Chap 16: Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Shido POV---

Hôm qua đã có rất nhiều chuyễn xảy ra, sau khi về <Fraxinus> Shido đã nói chuyện với Kotori, nhận được rất nhiều thông tin cũng như là vẫn đề mới, và khi ra về, Shido đã được động viên bởi Tohka, người đã nghe Reine kể lại những chuyện lúc sáng

"...Shido! Tớ xin cậu. Ngăn Kurumi, đừng để cô ấy giết người nữa. Đừng để tâm hồn cô ấy bị vấy bẩn" Những lời nói của Tohka vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Shido

Nhờ Tohka mà Shido nhớ lại nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 'cứu Kurumi'

Nếu Shido không phong ấn Kurumi lại, Kurumi sẽ vẫn tàn sát con người, và Mana sẽ vẫn tiếp tục giết Kurumi, và chuyện này vẫn cứ lặp lại như một vòng tuần hoàn vô nghĩa

Để phá vỡ vòng tuần hoàn vô nghĩa ấy, để ngăn Kurumi giết thêm một ai nữa, để ngăn Mana giết Kurumi một lần nữa và để tránh việc giết chóc này trở thành một 'thói quen' đối với mọi người

Shido quyết tâm rằng bản thân sẽ phong ấn sức mạnh của Kurumi, Nếu Shido không tin vào những gì bản thân có thể làm, thì Shido sẽ không thể nào cứu bất kì ai được nữa

Với những suy nghĩ quyết tâm đó, vào buổi sáng thứ hai, Shido bước đến trường và thấy Kurumi

Mặc dù đã biết đó chỉ là phân thân, nhưng cảm giác vẫn quá khác lạ. Kurumi, người vốn đã chết trước mặt Shido, bụng đã bị xuyên thủng, đầu đã bị cắt ra. Nhưng người đó hiện tại lại xuất hiện trước mặt Shido

"Ara ara Shido-san, cậu vẫn khỏe chứ?" Kurumi

"Chào... chào buổi sáng" Shido

"Mình hơi ngạc nhiên đấy, Mình cứ tưởng rằng hôm nay, Shido-san sẽ không đến trường chứ" Kurumi nói với một nụ cười hồn nhiên ngự trên gương mặt

Shido cố gắng để bỏ qua cảm giác ức chế trong trái tim mình mà lên tiếng

"Kurumi...!" Shido

"Vâng!" Kurumi

"Mình nhất định sẽ cứu cậu" Shido 

"Cậu lại nói những thứ kì lạ nữa rồi" Kurumi

"Mình nhất định sẽ không để cậu giết người nữa, cũng không để Mana giết cậu nữa!" Shido

Shido vừa nói xong, ánh mắt Kurumi đột nhiên mất đi tất cả sự ấm áp của nó nhưng lại nhanh chóng quay trở lại thái độ hiền diện cũ rồi nói

"Vậy..., để xem những gì bạn nói là đúng hay không. Sau giờ học ngày hôm nay, hãy lên sân thượng nhé" Kurumi nói rồi quay người rời đi với những bước đi nhẹ nhàng 

Shido Kurumi rời đi, Shido tiến đến một góc khuất rồi nói nhỏ

"Rimuru, ra đây đi" Shido nói và đợi chờ phản hồi

... Nhưng sau một lúc không thấy có ai trả lời, Shido ấn vào thiết bị liên lạc rồi nói

"Kotori, em có chắc là Rimuru đang ở đây không?" Shido

<<Chắc chắn là Rimuru đang ở đấy, Hôm qua, em đã nhờ Rimuru theo sau bảo vệ anh rồi, Rimuru không phải loại người thất hứa đâu. Sao anh không thử nhìn ra đằng sau xem>> Kotori

"Hở... ùm" Shido nói rồi từ từ qua ra đằng sau

Nhưng chưa kịp quay hết người thì...

"HÙ!"  Rimuru đã đứng ngay sau lưng Shido và hai tay chụp lấy vai cậu

Bị bất ngờ nên Shido gần như đã mất thăng bằng, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần khi biết đó là Rimuru

"Hể sao nãy cậu kêu tớ một cách rất dõng dạc như đã biết tớ ở đâu mà phải không? Sao giờ lại giật mình thế" Rimuru nói với một giọng đùa cợt

"Này..." Shido nói với giọng vẫn còn hơi run

"Thôi được rồi, cậu kiếm tôi có việc gì" Rimuru nói với một tông giọng và gương mặt nghiêm túc hơn

"À...ừm... Rimuru này...., Phiền cậu có thể... không theo dõi Kurumi nữa không? Cô ấy có thể biết được khi cậu ở xung quanh nên..." Shido chưa giải thích hết lý do thì Rimuru đã trả lời

"Được thôi, dù sao thì việc phong ấn cô ta cũng là việc của cậu không phải của tôi, Nhưng..." Rimuru

"Nhưng?" Shido

"Nếu có chuyện gì quá nguy hiểm xảy ra thì tôi sẽ phải can thiệp đấy! hiểu rõ chứ" Rimuru

"...Được thôi, nhưng nếu có làm gì thì mình xin cậu... đừng có giết Kurumi được không" Shido

"heh? cậu coi trọng mạng sống của cô ta hơn mình à?" Rimuru

"À không! không..." Shido tỏ rõ sự bối rối

"Ha! đùa thôi! được rồi, mình đồng ý lời đề nghị. Thế thì hẹn gặp lại sau nhá! Chúc cậu hôn được cô ta trong ngày hôm nay!" Rimuru đã quay trở lại với giọng vui tươi ban đầu của mình rồi chạy ra ngoài hành lang

Thấy vậy Shido cũng đã nhẹ người đi một ít, nhưng khi nhớ lại lời chúc của Rimuru...

"Này! chúc gì kì vậy!?" Shido 

Shido nói nhưng Rimuru đã biến đâu mất, Shido cũng không còn gì để nói nên đành rời khỏi và bắt đầu vào lớp học và chờ cho đến hết giờ học

---Sân thượng trường Raizen, 4:30 chiều ---

Đứng trên tầng thượng của trường Raizen, là Kurumi với những nhịp chân nhẹ nhàng, cùng một nụ cười mỉm đang đứng nhìn toàn cảnh của trường

Tiếng du dương của những nhạc cụ vang từ phòng hòa nhạc. Chân Kurumi bắt đầu di chuyển theo những nhịp điệu xoay vòng như thể đang khiêu vũ 

Sau đó cô dừng lại, bóng tối từ dưới chân cô bắt đầu lan lên cả người của cô, rồi dần hóa thành bộ linh trang

Và sau đó, gót của cô gõ nhẹ vào sàn, ngay lập tức, từ trung tâm sân thượng của trường, bóng tối đã bắt đầu lan ra thành một máy vòm và bao phủ đến tận bức tường bên ngoài của ngôi trường

"Shido-san, cho phép mình xác nhận lại những lời mà cậu vừa nói nhé" Kurumi nói trong khi vẫn nhìn ra khung cảnh của trường, hiện giờ đã bị bao phủ toàn bộ bởi một mái vòm đỏ

--- Shido POV---

Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng đã tới 4:30 chiều. Âm thanh từ các câu lạc bộ sinh hoạt đã dần vang lên

Vào lúc đó, một giọng nói mơ ngủ đã vang vào tai của cậu thông qua thiết bị liên lạc

<<Kurumi vẫn chưa rời khỏi khuôn viên trường. Vấn đề là liệu cô ấy có chịu nghe cậu nói hay không>> Reine

Shido bỗng nhận thấy có cái gì đó khác lạ từ đoạn âm thanh vừa nãy

"Ủa? Kotori đâu?" Shido

<<Cô ấy có việc rồi, tôi sẽ thay cô ấy làm người hướng dẫn cho cậu>> Reine

"...Tôi hiểu rồi, thế nhờ cô" Shido

Khi chuẩn bị đi đến sân thượng để gặp Kurumi, bông dưng có một cảm giác ập tới khiến cho cả người Shido cảm thấy nặng hơn bình thường. Xung quanh cậu, mọi thứ đều trở thành một màu đỏ

quanh cậu là những tiếng rên đau đớn của những học sinh khác đã gục ngã ngay tại chỗ và rất nhanh sau đó, mọi người đều đã bất tỉnh

"Đây là... Reine-san?" Shido nói vào thiết bị liên lạc khi đã chống lại được sự mệt mỏi

<<Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích nó ngay>> Reine

---Rimuru POV---

Trong khi đang chuẩn bị về, thì bỗng dưng Rimuru cảm thấy một cảm giác kì lạ ập đến toàn bộ cơ thể

"Ciel! chuyện gì đang xảy ra ở trên đó vậy" Rimuru

<<Cá nhân Tokisaki Kurumi đã tạo ra một kết giới hút đi sinh lực từ những người bên trong nó. Cơ thể của ngài hiện đang được bảo vệ bởi linh lực nên chỉ chịu một ít hiệu ứng của  nó>> Ciel

Ciel hiện đang điều khiển một cơ thể vật lý từ xa để theo dõi Kurumi, trong khi vẫn ở cạnh để hỗ trợ Rimuru

Dù đã hứa với Shido là Rimuru sẽ không theo dõi Kurumi, nhưng Rimuru chưa bao giờ nói là Ciel sẽ không làm chuyện đó

<<Hmm...? Thế à..., vậy nhờ cô giải phóng 20% Linh lực của ta được không?>> Rimuru 

<<Vâng thưa chủ nhân>> Ciel

Sau câu nói của Ciel, cơ thể của Rimuru đã ngay lặp tức trở nên nhẹ nhỏm hơn nếu như không muốn nói là còn cảm thấy khỏe khoắn hơn. Sau đó, Rimuru dự định sẽ lên sân thượng để đích thân theo dõi Kurumi

Nhưng khi vừa chuẩn bị đi, một trường Territory đã bao quanh lấy khu vực quanh Rimuru, cùng với đó là một tiếng nổ lớn đã phát ra ở ngay bức tường kế nơi mà Rimuru đang đứng và sau đó bức tường đã bị nổ tung, khói bụi từ vụ nỗ đã tỏa ra khắp cả hành lang

Hiện tại, Rimuru đang ở một nơi ít người để tránh bị làm phiền bởi những học sinh khác, và lớp Territory đó có vẻ như chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là cách âm tránh và tránh người ngoài phát hiện 

Khi đống khói bụi tan dần, phía bên kia bức tường, Rimuru có thể nhìn thấy có rất nhiều bóng dáng gần giống người đang lở lửng ở trên trời hiện ra

Một đám robot trông khá hiện đại bao quanh lấy bầu trời

"Ciel!" Rimuru

<<Vâng thưa chủ nhân, theo phân tích cả thần, có tất cả 100 robot, tất cả đều được tự động điều khiển, không có bất kì kết nối hay thông tin nào để lần ra kẻ đã làm ra chuyện này>> Ciel

Theo phân tích của Ciel, Rimuru nghĩ chắc chắn đây là kẻ nào đó gửi đến để muốn thử sức mạnh của mình, dù biết vậy nhưng Rimuru vẫn nói

"Dù sao thì lát nữa có thể sẽ phải chiến đấu với Kurumi, sao không dùng bọn này để vận động chút nhỉ" Rimuru nói trong khi tự tin nhìn vào đám sắt vụn lơ lửng trên bầu trời kia

Sau đó, Rimuru triệu hồi ra thiên sứ <Chaos> của mình rồi lao thẳng vào đám robot trên bầu trời, mặc cho chúng tấn công đủ kiểu vào Rimuru, Rimuru chỉ cần nhẹ nhàng né tránh rồi lao lên chém từng con một với những đường kiếm dứt khoác, không một động tác thừa

---Shido POV---

Sau một lúc, giọng của Reine đã lại vang lên từ thiết bị liên lạc

<<Đây là một kết giới diện rộng. Có vẻ như nó là loại có thể khiến ra tất cả mọi người bên trong nó đều trở nên suy nhược>> Reine

"Là Kurumi ư...? Tại sao..." Shido muốn nói gì đó

Nhưng khi chưa nói hết câu, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Shi...Shido" Giọng nói đó là của Tohka

Tohka, người đã bị mất thăng bằng và phải dùng tay bám vào bức tường chỉ để có thể đứng đang cố gắng gọi tên Shido với những câu nói yếu ớt, thấy thế Shido ngay lặp tức chạy đến chỗ Tohka

"Tohka, cậu không sao chứ?" Shido

"Cơ thể tớ bỗng dưng rất nặng nề" Tohka nói một cách yếu ớt

Shido nhanh chóng chuyển sang nói với Reine

"Tại sao tôi lại không sao?" Shido

<<Vì cậu đã phong ấn linh lực của cả Tohka, Yoshino và Rimuru vào cơ thể, nên hiện tại cậu đang được bảo vệ bởi linh lực của họ nên cậu mới có thể thoải mái di chuyển>>  Reine

"Linh lực... ư?... Vậy có nghĩa là...! Rimuru!, cậu ấy đâu rồi?" Shido trở nên hoảng loạn, liên tục nhìn xung quanh với hi vọng tìm thấy Rimuru 

<<Bình tĩnh nào Shin!, Rimuru vẫn sẽ ổn thôi, không như các tinh linh khác, em ấy có thể tự điều chỉnh dòng chảy linh lực nên sẽ không bị gì đâu>> Reine

"Vậy à... cảm ơn cô" Shido nói với Reine sau khi đã bình tĩnh hơn chút rồi lại nhìn vào Tohka

"Tohka! cậu hãy nghỉ ngơi ở đây đi" Shido

"huh?" Tohka

"Không sao đâu! Mình sẽ giải quyết chuyện này" Shido

Shido nói với Tohka xong, cậu hạ quyết tâm nhanh chóng tiến đến sân thượng

---Tohka POV---

"Shi...do! Shido!" Tohka gọi tên Shido khi Shido đã rời khỏi

Trong đầu Tohka, lúc này chỉ đọng lại những từ mà Shido đã để lại khi rời đi

'Không sao đâu! Mình sẽ giải quyết chuyện này'

một câu nói cực kỳ đáng tin cậy. Nó thổi bay hết sự bất an trong trái tim của Tohka. Nhưng đồng thời, một nỗi bất an mới được sinh ra

Mỗi khi Shido nói những lời đó... sẽ lại có rất nhiều chuyện diễn ra, như khi mà cậu dang rộng vòng tay ra với Tohka, hay khi cậu tiến vào kết giới của Yoshino

Shido nhất định sẽ cứu được mọi người, cho dù điều đó đòi hỏi cậu ấy phải hy sinh bản thân mình

Đó chính là người đã cứu Tohka, một người có thể quên mình vì người khác

Tại thời điểm đó, Tohka dồn sức vào chân của mình, cố gắng đứng dậy nhưng thất bại để rồi ngã xuống

"Không được! Nhất quyết không được! Mình không được phép gục ngã vào lúc này!" Tohka tự nói với chính bản thân

Những gì Tohka muốn lúc này chỉ là đến ngay bên cạnh Shido càng sớm càng tốt

"Cử động đi! Cử động đi! Cử động đi!!"  Tohka trong khi ra lệnh cho cơ thể mình, bỗng dưng cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc

"Đây là...." Tohka nói khi nhìn lại người của mình, một chiếc váy Linh Phục, dù không hoàn chỉnh nhưng ít nhất cơ thể của cô đã cảm thấy tốt hơn

"Được rồi! Đi thôi" Tohka 

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó. Một viên đạn đã từ đâu lao thẳng đến Tohka nhưng cô đã nhanh chóng né được

"Là ai?" Tohka hô to, trước hành lang

Ngay sau đó, chủ nhân của viên đạn vừa nãy đã xuất hiện 

"Cô là..." Tohka như không nói nên lời khi thấy người đang đứng trước mặt mình

"Tohka-san, cô vẫn khỏe chứ?Kurumi nở một nụ cười khi nói với Tohka

---Origami POV---

Cảm nhận được điều gì đó bất thường, Origami đi men qua hành lang của trường

Chỉ trong chốc lát, Origami cảm thấy như sức sống của bản thân đang bị hút cạn vậy

Biết rằng bản thân sẽ sớm gục ngã nếu cứ tiếp tục như thế này. Origami lấy ra một thiết bị rồi đặt nó vào lòng bàn tay, dùng ngón tay để chạm vào màn hình rồi nói

"Nhận dạng - AST - Tobiichi Origami" Origami 

Ngay lập tức, dấu vân tay cũng như giọng nói đều đã được xác nhận, rồi Origami đưa thiết bị đó tiếp xúc với điểm phát ở đầu cô

"Base Realizer, khởi động" Origami

Ngay lập tức, không gian xung quanh Origami trở thành trường Territory cá nhân, cùng với đó là một cơn đau đầu dữ dội tấn công vào não bộ của cô, trên người của Origami đã được khoác lên bộ trang bị chiến đấu tiêu chuẩn của AST

Đồng thời lúc đó, giọng nói của Ryoko được được truyền qua thiết bị liên lạc

<<Cô đang dùng thiết bị khẩn cấp sao? Tình hình như thế nào?>> Ryoko

"Cực kì khẩn cấp, yêu cầu chi viện" Origami

Ngay lúc ấy, cách Origami không xa, một cô gái đang đứng ở đó và cô ta là Kurumi

"Ufufufu, Origami-san, có gì mà vội vàng thế" Kurumi

"Tokisaki Kurumi!" Origami

"Thật lấy làm tiếc, nhưng tôi không thể để cô đi thêm nữa đâu" Kurumi

---Shido POV---

Khi đã lên đến tầng thượng của Cao Trung Raizen, khung cảnh Shido nhìn thấy là cả một ngôi trường đều đã bị bao phủ bởi một mái vòm màu đỏ. Và ở ngay trung tâm của sân thượng là Kurumi

"Xin chào, mình đã đợi cậu đấy! Shido-san" Kurumi 

Nhìn thấy Kurumi, Shido nhanh chóng nói

"Kurumi, chuyện này là thế nào?" Shido

"Rất tuyệt phải không, đây chính là <Thời Thực Chi Thành>, một kết giới hút lấy 'thời gian' của những kẻ đứng trên cái bóng của ta" Kurumi

"Thời gian...?" Shido tỏ vẻ kinh ngạc có vẻ như chưa hiểu gì cả

Kurumi từ từ vén mái tóc của cô lên. Con mắt bên trái vẫn luôn được che đã bị lộ ra....con mắt của Kurumi trông không khác gì một chiếc đồng hồ và những cây kim trên chiếc đồng hồ đó hiện đang quay ngược chiều

"Đây chính là 'Thời Gian' của ta, hay gọi là sinh mệnh cũng không sai. Thiên sứ của ta có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên mỗi lần sử dụng nó lại tiêu tốn một lượng 'thời gian' của ta. Vì vậy, thỉnh thoảng ta phải bổ sung nó từ các nguồn bên ngoài" Kurumi

"Gì chứ!?" Shido rùng mình trước cách nói của Kurumi

"Tất cả mọi người đều là những con mồi vừa dễ thương lẫn đáng thương của ta. Nhưng mà... Nhưng mà chỉ có Shido-san là ngoại lệ. Bởi vì... Ta và cậu sẽ cùng HÒA LÀM MỘT" Kurumi khiến cho Shido nhăn mày khó chịu

"Được ăn tươi nuốt sống cậu chính là lý do ta đến tận đây" Kurumi

Câu nói của Kurumi khiến cho một cảm giác sợ hãi như tràn ngập ra bên trong Shido. Nhưng, ngay lúc này cậu không được phép hoảng sợ

"Nếu mục tiêu chỉ là tôi, thì hãy mau dừng việc này lại đi!" Shido nắm chặt tay và hét lên làm cho Kurumi dường như có chút thú vui thú khi tiếp tục

"Trước khi ăn, ta muốn cậu rút lại những lời nói ngông cuồng sáng nay. Này Shido-san, sau từng ấy chuyện, cậu đang nghĩ ta thật đáng sợ, phải không? Thật ghê tởm phải không? Vậy nên, cậu hãy rút lại những lời đó đi!" Kurumi vừa nói vừa tiến gần đến Shido và khi nói hết câu, Kurumi đã ở ngay trước mặt cậu

"Nếu vậy, ta sẽ suy nghĩ đến việc giải trừ kết giới này" Kurumi nói trong khi vuốt mặt Shido

Khi nghe thấy Kurumi nói sẽ giải trừ kết giới mặt Shido ngay lặp tức tỏ ra thái độ bất ngờ, thấy vậy Kurumi liền cười một cách điên loạn

"Nào nào, nhanh lên, cứ lưỡng lự mãi thì sẽ không kịp đâu" Kurumi

 Shido hạ quyết tâm của mình rồi mở miệng nói

"Kết giới, hãy hủy bỏ nó đi, Nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc cứu cô đâu!" Shido

"Ngươi vừa nói gì vậy" Kurumi để lộ rõ vẻ ngạc nhiên ngạc nhiên

Nhưng vẻ ngạc nhiên đó cũng đã nhanh chóng biến mất

"Ta hơi ngạc nhiên đấy" Kurumi

Nói xong, Kurumi nhẹ nhàng lui lại vài bước và giơ tay lên. Ngay sau đó, âm thanh của còi báo động vang vọng khắp toàn bộ thị trấn

"Đây là... báo động không gian chấn!?" Shido

---Rimuru POV---

Trong khi đang chiến đấu vui vẻ với đống sắt vụn thì Rimuru bỗng nghe được một tiếng còi báo động, âm thanh này chính là âm thanh đầu tiên mà Rimuru nghe khi đến với thế giới này, âm thanh báo động KHÔNG GIAN CHẤN

"Tch, tên đó hẹ hò với người ta kiểu nào mà thành ra thế này luôn vậy?" Rimuru nói trong khi vẫn tiếp tục tàn sát đống sắt biết bay trên bầu trời

Rimuru trong thời gian rảnh đã được Ciel dạy cho rất nhiều về Tinh Linh ở thế giới này nên khi có vụ không gian chấn, Rimuru có thể dễ dàng tìm ra người làm và cách đối phó

<<Cá nhân Kurumi đang cố tình đe dọa Shido thưa chủ nhân>> Ciel 

"Vậy sao? có vẻ như ta phải kết thúc cuộc chơi này sớm thôi!" Rimuru

Sau câu nói của Rimuru, trước mặt bọn Robot, Rimuru bỗng dưng biến mất và chỉ trong vài giây giây sau tất cả bọn chúng đã bị cắt ra thành nhiều mảnh mà không hiểu tại sao

Nhưng khi Rimuru vừa chuẩn bị dịch chuyển đi thì từ dưới lòng đất, một con robot khác lại bay ra và ngay lặp tức bị Rimuru tiêu diệt

"Có vẻ như ta vẫn chưa đi được rồi. Ciel, nhờ cô kiểm soát tình hình bên đó giúp ta" Rimuru

<<Vâng thưa chủ nhân>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net