Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo trầm mặc một chút rồi thở dài, dựa đầu vào thành ghế xoay đằng sau, bất đắc dĩ lên tiếng "Tao biết, nhưng Isagi, tao không còn sự lựa chọn"

"Bởi giải đấu này còn mang ý nghĩa rất lớn với sự tồn tại của những nhà đài, nếu sơ suất một chút thôi chúng ta sẽ lao thẳng xuống vực. Xin lỗi vì không hỏi ý kiến mày trước khi đăng ký..."

"Nhưng Isagi, dù tao biết về bệnh tình đó, nhưng tao vẫn nguyện ý đặt niềm tin vào mày. Có thể cho bạn thân mày chút mặt mũi không..?"

Isagi bật cười, nghĩ thầm. Thật ra bệnh tình đó đã rất lâu rồi chưa tái phát, vậy nên có thể bớt lo lắng một chút. Với lại, Reo đã nói đến như thế rồi, sao mình lại có thể vô tâm vô phế mà từ chối cậu ấy chứ.

"Được rồi được rồi, mày biết tao không thể từ chối mà" Thiếu niên tóc xanh khẽ nhún vai, mỉm cười "Tiền công như lần trước nhé, giám đốc~"

Reo: "Chuyện nhỏ, dăm ba cái nhà hàng kính trên không mày thích ăn lúc nào tao dẫn đi lúc đấy. Đụ má thôi nhé, tao đi họp online đây, có gì mới bố tình báo cho"

Cậu chàng tóc tím vội vàng vẫy tay chào hỏi Isagi rồi lập tức cúp máy.

Có thể cậu ấy lại bị bên liên minh gọi đi nói chuyện về giải đấu rồi, làm chức vụ cao cũng mệt quá nhỉ?

Isagi nghĩ nghĩ một chút rồi thở dài. Cuộc gọi đến của Reo làm cậu tỉnh táo hơn hẳn, hiện giờ không còn buồn ngủ nữa, vậy thì phải tập trung cho giải đấu trước mắt thôi, không thể để cậu ấy thất vọng, cũng không thể để slot thực tập trong KX rơi vào tay ai khác được!

Ủa nhưng chờ đã?

Chắc gì bên chiến đội KX đã tham gia giải đấu này nhỉ? Bọn họ đâu có thiếu người, cả năm thành viên đội 1 còn rất trẻ, khoẻ và trình độ vẫn rất cao..

Quả thực, đúng với những gì Isagi suy đoán, KX không hề thiếu người giỏi, vốn cũng chẳng cần phung phí sức lực và thời gian với giải đấu dành cho streamer này. Ego lúc đầu cũng nghĩ thế.

Shidou: "Cái gì cơ?? Không tham gia á, tại sao lại thế?? Bên LA với MCS họ còn đồng ý kia kia"

Kaiser cũng nhướn mày, rời mắt khỏi giao diện game, thắc mắc "Đại hội lớn như vậy mà không chơi? Vậy thì chán chết"

Kunigami: "Thì tại đội mình có thiếu người đâu, nhưng thật ra tao cũng muốn tham gia, nghe thể chế có vẻ vui vl"

Nagi lười biếng hé mắt, không nói gì nhưng vẫn gật gật đầu, như tỏ thái độ đồng ý với ba tên đồng đội kia. Có chỗ chơi vui như thế, dại gì không tham gia?

Ego đang cúi đầu lướt danh sách những streamer đăng kí, sau đó lạnh lùng nâng kính "Không tham gia"

"Chẳng có viên ngọc sáng nào trong đây cả, nhàm chán"

Bốn người nghe vậy thì ề một tiếng, bĩu môi không dám hó hé gì, nhưng trong đầu đều đang có chung một cách giải quyết. Nếu không thuyết phục nổi anh Ego, vậy ta đổi đối tượng dễ hơn một chút!

Nghĩ tới là làm, Shidou và Kaiser nhân lúc anh Ego đi nói chuyện với chị Anri thì lập tức hành động. Hai người kéo ghế tựa của bản thân lại gần Rin, mỗi người một bên như giam lỏng vị đội trưởng nhà mình ở giữa.

Rin lười biếng nâng mắt nhìn cả hai, giọng không cảm xúc

"Sủa?"

Shidou cười hềnh hệch, thân thiết khoác vai hắn rồi lảm nhảm "Này, mày có thấy mấy trận huấn luyện bình thường như bây giờ có chút nhàm chán không? Nếu tham gia đại hội kia, mình vừa được luyện tập, lại còn vui vẻ bổ ích nữa!"

Kaiser: "Chuẩn rồi, bao nhiêu chiến đội tới như thế, cả streamer nữa, có nhiều chiến thuật cho ta tham khảo mà, dại gì không đi đúng không??"

Shidou: "Vừa được luyện tập thoải mái, vừa được solo với những người chưa từng đấu bao giờ, không hứng lên à??"

Rin cười nhạt, hất móng vuốt bám chặt trên vai mình ra, dội cho hai người một gáo nước lạnh "Không hứng thú, vài cái giải đấu nhàm chán có gì mà hay, ở nhà tự luyện thao tác cho tốt đi"

"Với lại, gà như thế mà đòi đến đấy, bị streamer nhà người ta solo kill thì nhục lắm"

Shidou:???

Kaiser:???

Không mở miệng ra không ai bảo mày câm đâu, cảm ơn.

Vào đúng lúc hai người còn đang thất vọng tràn trề mà định về lại vị trí, Rin lại bất ngờ nhận được tin nhắn của anh Sae.

[Quái vật SAE]: "Lần này mấy đứa có tham gia đại hội không?"

[Im lặng là vàng]:"Anh Ego nói không"

[Quái vật SAE]: "Tiếc nhỉ, đài bên tao có thằng bé muốn thắng để vào chỗ chúng mày lắm đấy"

[Im lặng là vàng]: "? Không có kỹ năng thì muốn hay không cũng như vậy thôi, với lại nếu muốn vào thì đi nói chuyện với anh Ego, nói với tôi cũng đâu thể đi cửa sau"

[Quái vật SAE]: "Thôi được rồi, để tao hủy tên đăng ký của thằng nhóc Isagi vậy, dù sao nó cũng không hứng thú với chiến đội khác"

Itoshi Rin vốn đang định tắt điện thoại luôn bỗng nhiên đứng hình. Gì cơ? Isagi có hứng thú với chiến đội của hắn??

Dm cầu còn không được!

[Im lặng là vàng]: "Tôi nói vậy để thử lòng anh thôi, đội tôi có tham gia, đừng có hủy tên đăng ký của cậu ấy"

[Quái vật SAE]: "? Sao bảo không đi"

[Im lặng là vàng]: "Trôn, trôn Việt Nam"

Rin nhắn xong tin cuối thì tắt luôn điện thoại, sau đó đứng dậy, ánh sáng xinh đẹp đã lâu không nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trong con ngươi xanh thẫm, hắn liếc nhìn bốn người còn lại, cười khẩy

"Nhìn cái gì, cút đi luyện tập đi, lũ hời hợt, coi chừng thua bọn LA với MCS lần nữa"

Shidou và Kaiser nghe đến đây đều trừng to mắt, hơi ngạc nhiên hỏi lại

"Hở, ý mày là..?"

"Hỏi thừa thãi, chúng ta thảm sát đại hội"

Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức reo lên tiếng hú hét rùng rợn cùng tiếng đập bàn bôm bốp. Phải thế chứ, chốn  ăn chơi mà không nhảy vào thì không phải KX bọn họ, nhớ kĩ!

Đương nhiên là Rin cũng không thể một mình quyết định hết tất cả mọi việc, thế nhưng lời nói của hắn có sức ảnh hưởng lớn với anh Ego, vậy nên mọi người vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.

Lúc này, Ego đang ở trong phòng họp nói chuyện với cô nàng Anri. Tuy không biết họ nói gì, nhưng Rin đoán là mấy vấn đề liên quan đến cổ đông đầu tư vào chiến đội. Hắn không quan tâm lắm, đành dựa cửa mà chờ đợi hai người.

"Vào đi"

Mãi đến khi Ego lên tiếng, Rin mới gật nhẹ đầu rồi bước vào. Huấn luyện viên nhướn mày, ra hiệu Anri ra ngoài trước rồi im lặng chờ hắn lên tiếng.

Thiếu niên cũng không e dè mà nói thẳng, ánh sáng ẩn sâu trong đôi mắt kia làm Ego có vài phần chú ý.

"Tôi muốn đội chúng ta tham gia đại hội cuối năm của streamer"

"Lý do"

"Người cần đoạt ở đó"

Ego hơi bất ngờ, giọng nói có chút hoài nghi "Ý cậu là streamer tên Isagi kia có tham gia? Sao tôi không tìm thấy tên?"

"Khoan đã, là ở danh sách ẩn?" Chưa kịp để Rin giải thích, Ego đột nhiên nhận ra ban nãy hắn cũng được bên liên minh gửi cho một bản danh sách ẩn gồm 20 người đến từ các đài lớn nhỏ khác nhau trên cả nước, nhưng hắn quên béng mất chưa xem.

"Có lẽ vậy, anh Sae vừa nhắn hỏi tôi có tham gia không, anh ấy còn nói Isagi chỉ có hứng thú với chiến đội của chúng ta, chúng ta không đến, cậu ấy cũng rút"

Ego vươn tay nâng kính, sau đó nhếch môi "Hai bên đều có ý với nhau là điều may mắn nhất, tốt nhất tối nay cậu nên đi gặp cậu ta để làm bài kiểm tra năng lực đi"

"Được, tôi sẽ thử xem"

----

Nguyệt Ảnh giết chết Thiên Sứ Trắng

Nguyệt Ảnh giết chết Minh Giáp

Nguyệt Ảnh giết chết Hoả Đao

[66666 giỏi quá bé con oiiii, ba mạng liên tiếp rồi kìa, hôm nay tâm trạng Yoichi đặc biệt tốt nhỉ]

[Thật chứ, tui hò hét nãy giờ đau họng quá trời, mà ẻm càng đánh càng ưu tú!!]

[Tính cả ván này là MVP 6 ván liên tiếp rùi đó, con zai trâu bò!!]

[Có mình tui thắc mắc tại sao thằng nhỏ chơi liều mạng vậy thui hả?]

[Ủa lầu trên không biết à, bởi vì sắp đại hội cuối năm đó, streamer nào mà thoát khỏi sức hút của nó được??]

[Vl thế Yoichi lao đầu vào tập luyện để giật giải sao!!?? Sau đó bỏ chúng ta đi oánh giải chuyên nghiệp ư!!??]

[Bà bên trên đừng có vẽ đường cho hươu chạy nữa=)) Nói cái nó làm thật bây giờ]

"Hả, không có, không có liều mạng mà, bình thường tui cũng chơi như vậy" Sau khi thắng trận, Isagi khẽ buông chuột, dựa người vào ghế rồi nhàn nhã đọc bình luận.

"Chơi là phải thắng, không thắng thì tui mắc công đăng kí tham gia làm gì"

"Sao cơ, tự cao? Không có, đấy là tự tin"

"Mấy người không tin? Thì là do gà đó, mạnh lên rồi nói gì chả được"

"Gì? Anti nói tui giao lưu với fan ít á hả? Muốn được nói chuyện nhiều mời sang toà giải trí tầng đề cử số 1 treo biển con ong đấy ạ, chỗ này chỗ chơi game"

[Ê tối nay ăn gì mà mỏ hỗn ngang vậy con=)))]

[Mịa bố nó đi làm kiếm tiền vung quà nuôi nó xong giờ nó chửi mình gà=)?]

[Tính khí thất thường như này là biết mai nó đi khám sức khoẻ định kì rồi ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃]

[À ừ nhỉ, từ lần trước cũng phải qua cả tháng, đi đâu nhớ mặc ấm vào nhé Yoichi, trời tháng 10 sắp vào đông ròi]

"Tui biết rồi mà, sẽ mặc ấm" Isagi cười khúc khích trả lời cô nàng, sau đó cậu đột nhiên phát hiện điện thoại mình có cuộc gọi đến, là từ bác Noa.

Cậu nhổm dậy khỏi ghế, vươn tay tắt cam và mic, rồi mới bắt máy.

"Bác Noa, cháu đây ạ"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên "Isagi, tối nay cháu có rảnh không? Ghé chỗ bác một chút nhé"

"Sáng mai bác bận sao ạ?"

"Ừm, ngày mai bác phải bay sang Đức vì ca phẫu thuật bên đó, tối nay giúp cháu kiểm tra một chút trước" Ông khẽ cười, tiếp tục nói "Bây giờ bác không ở bệnh viện, qua phòng khám tư của bác nhé, nhóc con"

Isagi mỉm cười, đôi mắt cong cong "Được ạ, bây giờ cháu tới liền, hẹn gặp lại sau, bác Noa"

Sau khi cúp điện thoại với bác sĩ, Isagi chỉ tiện nói vài câu đơn giản với fan rồi phải đóng livestream, nhanh chóng xuống sảnh chung cư gọi xe. Lịch khám bất ngờ bị đẩy xuống như vậy khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng không sao cả. Miễn là không phải bệnh viện thì cậu vẫn cảm thấy bản thân mình ổn.

Đợi vài phút, chiếc xe cậu gọi cũng đã đỗ ngay ngắn trước cửa.

"Đến phòng khám tư trên đường XX, cảm ơn ạ"

Vào đúng thời điểm Isagi bước lên chiếc xe để tới phòng khám thì Itoshi Rin cũng bắt đầu khởi động xe, chuẩn bị lái trực tiếp đến nhà của Isagi.

Hắn không biết mình nên lấy lí do gì để dẫn cậu ấy đi kiểm tra năng lực, nhưng nếu còn chậm trễ nữa thì đúng là không ổn, bởi đội hắn sắp đánh qua vòng bảng rồi, không luyện tập thì không kịp nữa.

Rin chỉ mất chục phút đã lái xe tới công viên lần trước hẹn gặp Isagi, thế nhưng khi hắn ngước nhìn lên căn hộ tầng thứ 10 của chung cư bên kia đường, lại phát hiện ra nó không sáng đèn.

Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

Hắn mang theo nghi ngờ mà bước xuống xe, đi bộ ra trước cửa công viên rồi đứng im lặng nhìn sảnh chờ vẫn còn đang tấp nập. Từ trong dãy người đông đúc đó, Rin đột nhiên phát hiện ra một cục bông màu đen quen thuộc bước tới, hình như hắn đã từng nhìn thấy nó ở nhà mẹ.

Hoá ra là mèo của Isagi sao?

Nhưng streamer ngốc đi đâu mà để mèo chạy ra ngoài thế này? Không sợ nó bị bắt mất sao, xinh đẹp như vậy..

Khi Rin còn đang định đóng vai người tốt bước tới giữ giúp Isagi nhóc mèo đen, thì lại thấy vật nhỏ vốn đang bước chầm chậm lao vọt ra ngoài, cứ như kiếm được thứ gì vui mà lao thẳng ra đường lớn.

Rin hoảng hồn, trái tim nảy lên liên tục trong lồng ngực, tròng mắt hắn mở to, thần sắc không chút bình tĩnh.

"ĐỨNG YÊN ĐẤY!"

Leo nghe có tiếng người hét thì chỉ khựng lại một chút, nhưng vậy vẫn không cản được sự tò mò của chú ta. Nhóc vui vẻ lao ra giữa đường rồi ngừng lại, ngậm lấy cuộn len xanh nhạt lăn lóc.

Đến khi ngước đầu nhỏ lên, Leo phát hiện người đàn ông phía trước đang dùng vẻ mặt hoảng hốt mà chạy lại phía nó, vẫn còn hét gì đó mà chú ta không hiểu. Leo kêu một tiếng, sau đó quay đầu sang ngang, một chiếc xe sừng sững hiện ra trước mặt.

Ầm!!

Tiếng xe đâm vang lên khiến Rin sởn da gà, khói bụi mờ mịt làm hắn không cách nào nhìn thấy chú mèo kia đâu. Rin cảm thấy mình không bình tĩnh nổi, hắn lao ra giữa vụ tai nạn, ở trong đám khói mà liều mạng tìm kiếm bé con kia.

Chiếc xe vừa lao tới rõ ràng là mất phanh, do đánh lái lệch nên lao vào hàng rào của công viên, cũng không biết tài xế có làm sao không, nhưng giờ phút này Rin không quan tâm nổi, vì hắn vẫn không thấy Leo đâu cả.

"Anh ơi, bên kia..con mèo"

Ngay khi hắn còn đang hoảng loạn, một bé gái nhẹ nhàng vươn tay níu lấy vạt áo hắn. Giọng cô bé hơi run rẩy, đôi mắt ửng hồng như nhìn thấy thứ gì quá đáng thương.

Rin im lặng đi theo cô bé, để rồi phát hiện Leo nằm im lìm cạnh bụi cây trước cửa công viên. Đôi mắt lam nhỏ xinh đẹp kia không mở, cũng không thấy máu, nhưng khung cảnh ấy vẫn làm Rin thấy khó chịu đến cau mày.

Hắn không phải chủ nhân của nhóc ấy mà đã quặn lòng đến như thế, rốt cuộc Isagi khi biết được sẽ đau đớn đến mức nào..

Rin không dám nghĩ tiếp, chỉ dặn dò cô bé có lẽ là hàng xóm của Isagi gọi điện cho cậu thông báo, còn bản thân thì ôm lấy bé mèo, bọc trong áo khoác mềm của mình mà chạy thục mạng tới phòng khám thú y gần nhất.

----

"Thế nào, dạo này bệnh mất ngủ của cháu có cải thiện hơn không? Đơn lúc trước bác kê chắc vẫn có tác dụng nhỉ" Noa nhẹ nhàng lên tiếng, hơi cúi đầu viết tình trạng sức khoẻ của cậu lên cuốn sổ tay.

"Dạ, vẫn còn ổn, ngủ nhiều hơn trước"

"Ừ, tình trạng khá lên là tốt, miễn đừng gặp biến cố gì là được, cháu vẫn nên giữ cảm xúc vững vàng" Noa tháo kính, xoa nhẹ đôi mắt hơi đau

"Điện thoại của nhóc lại kêu kìa, gọi mấy cuộc rồi đấy, nghe đi"

Isagi nhíu mày nhìn điện thoại, bình thường lúc khám bệnh cậu không muốn để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến nên luôn tắt máy. Bà hàng xóm có chuyện gì vậy nhỉ, gọi cậu nhiều như vậy.

"Alo ạ"

Ấy vậy mà không như cậu dự đoán, đầu dây bên kia lại là giọng nói non nớt của bé con nhà hàng xóm vang lên. Cô nhóc ấy tên Lily, năm nay mới tròn 5 tuổi, nhóc rất thích sang nhà cậu chơi đùa với Leo, vậy nên Isagi không còn xa lạ gì với cô bé.

"Sao vậy, Lily?" Nghe ra thanh âm sụt sịt trong giọng nói non nớt của bé, Isagi lập tức hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành "Em đừng khóc, làm sao thế, nói anh nghe?"

Lily vốn chỉ đang sụt sịt nghe xong thì khóc nấc lên, run rẩy đến nỗi suýt rơi mất điện thoại "Anh..anh ơi, Leo, Leo không tỉnh lại huhuhu, anh ơi.."

Động tác của Isagi lập tức cứng đờ, Noa có thể nhìn ra sắc mặt cậu ngay lập tức trắng bệch lại.

"Lily, em bình tĩnh, nói rõ một chút"

"Leo..Leo hức.. bị xe..xe đâm.. không tỉnh lại .."

Cạch.

Điện thoại đang cầm trên tay của Isagi rơi xuống đất. Trước mắt cậu như nhoà đi, tai cũng không nghe được rõ ràng âm thanh lo lắng của bác Noa nữa.

Leo làm sao cơ, sao có thể bị xe đâm chứ? Rõ ràng đang yên ổn ở trong nhà cơ mà.

Cậu hốt hoảng đứng dậy, nhận ra hai chân mình hoàn toàn không còn sức lực, cũng nhận ra thứ cảm xúc gọi là tuyệt vọng lại một lần nữa bắt đầu bao trùm lấy bản thân như vài năm trước.

Isagi lảo đảo bám vào ghế, sau đó lập tức lao ra khỏi phòng khám, mặc kệ âm thanh đuổi theo của bác Noa mà chạy thục mạng về nhà. Chẳng biết đã vấp ngã trên đường bao nhiêu lần, nhưng Isagi không dám dừng lại, cậu sợ, sợ mình chỉ cần chậm trễ một giây, tính mạng của Leo sẽ lại bớt đi một chút.

Cậu không dám, không dám cho phép bản thân buông lơi, mặc kệ nước mắt giàn giụa đã thấm ướt nơi cổ áo mỏng manh.

Ông trời ơi, con thật sự không còn gì để mất nữa, ông đừng lấy đi nốt sự dịu dàng cuối cùng của con có được không..

----

Tui tính up hôm 14/2 rồi nma tui chạy không kịp vì còn phải vẽ nữa, nói chung là chỉ muốn hai bé con đón valentine zui zẻ, còn truyện có vui không thì chưa biết=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC