Roijo/Chương 2:Căn nhà gỗ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên áo choàng chạy đến cậu, hắn đưa tay giữ lấy vai cậu ta lại. Cảm giác khó chịu trong hắn toát lên


Tên áo choàng:" Rồi ngươi định tìm họ ở đâu, ngươi nghĩ có thể sống hơn 30 phút ngoài đó không."


Hắn chỉ tay vào bụi dâu phía bên trái cách Roijo khoảng ba cái cây, đó là một bụi dâu đỏ mọng với những chùm dâu xum xuê mọng nước.


Tên áo choàng:" Thấy bụi dâu đó không đó là DÂU GOÁ PHỤ° chỉ cần cắn một miếng thôi trong chưa đầy 15 phút (tặc lưỡi) ngươi chết"


Hắn tiếp tục chỉ tay vào hốc cây nhỏ phía xa hơn,cậu phải ngắm nghía một lúc mới thấy được Tên áo choàng:" Trong cái hốc đó là RẮN ĐẦU TO° mới nhìn thì nhỏ bé vô hại nhưng khi lại gần thì"


Hắn giơ lòng bàn tay ngay trước mặt cậu và thình lình nắm chặt lại


Cậu im lặng liếc nhìn hắn.Hắn vỗ vai cậu hai ba cái rồi chấp tay vào sau bước ung dung lên trước mặt cậu, hơi nghiêng người về phía trước


Tên áo choàng:" Hiểu rồi chứ.Giờ thì đi hướng này"


Hắn chỉ tay ra sau lưng cậu.Vào lúc này cậu chỉ biết im lặng và đi theo hắn.Mặc dù rất khó chịu nhưng Roijo biết rằng hắn nói đúng, cậu chả biết gì về nơi này cả nếu không có hắn cậu chỉ có thể làm một việc đó là bỏ mạng.


Đi được một đoạn,không khí lúc này khá là yên tĩnh chỉ có tiếng lá cây xột xoạt và tiếng bước chân


Tên áo choàng:" Không cần im lặng như thế đâu,sau khi xong vụ này ta sẽ đi tìm chúng ngươi cứ yên tâm "


Nói xong hắn lấy tay đẩy chùm lá cây trước lối đi,khung cảnh nơi cậu sắp bước vào dần hiện lênđó là một căn nhà gỗ.Căn nhà 2 tầng gỗ vàng với mái đá màu đen nâu cổ điển kéo qua ban công, cửa sổ với khung vàng nâu được bố trí mỗi bên trái và phải căn nhà đều có sáu cái,trước nhà chỉ có một cái nhưng là loại kính được kéo từ giữa đến gần bên phải từ hướng ngoài nhìn vào mặt nhà, cửa nhà đặt bên trái với màu nâu sẫm làm tôn lên ngôi nhà , bên ngoài có cả ban công với chiếc ghế gỗ hệt như chiếc ghế mấy ông già hay ngồi ở nông thôn.Căn nhà có cả ống khói,đây là lần đầu Roijo thấy ống khói ngoài đời làn khói bay lên từ ngôi nhà


Căn nhà gỗ hai tầng tạo cho Roijo một sự ấm cúng êm đềm.Cậu đã nghĩ đây là thứ đẹp đẽ nhất cậu thấy đc từ khi đặt chân đến đây.Rồi một hình ảnh hiển lên trong đầu cậu đó là căn nhà trong giấc mơ của cậu nó giống hệt với căn nhà này cậu ngơ ngác nhìn nó


Tên áo choàng:" Sao vậy "


Roijo:"Không có gì chỉ là "


Cậu trả lời như tự đặt câu hỏi


Roijo:"Deja vu° ?"


Tên áo choàng:"Deja gì cơ ?"


Cậu tự hỏi giấc mơ ấy có phải là một điềm báo, điềm báo cho cuộc hành trình phía trước của cậu


Tên áo choàng:"Đi nào"


Roijo và hắn bước vào căn nhà ,cậu mở cửa một cảm giác thân thuộc một cách lạ lùng như một luồng điện chạy lên não cậu cậu giật mình trong vô thức, bước vào căn nhà đối diện cậu là phòng khách đi qua bên trái là chiếc bàn tròn bằng gỗ cỡ lớn đủ chỗ cho 10 chiếc ghế đặt xung quanh. Cậu ngồi xuống hai chân khép lại tay để lên bàn như mấy đứa lần đầu ra mắt bố vợ.


Tên áo choàng: "Cậu uống gì ko.À chỗ này cũng có cafe đấy,làm một cốc nhé "

Cậu im lặng nhìn về phía mặt bàn suy nghĩ về bọn họ.Hắn nhìn cậu, được một lúc thì bước đến giá treo đồ, hắn cởi chiếc áo choàng ra máng vào móc giá gỗ.Rojio vẫn thẫn thờ không tin được đó là một đứa con gái.Tóc hắn dài hơn lưng một chút dù đã tết tóc theo kiểu vương miện nửa đầu.Dáng người thanh mảnh,làn da tựa tuyết trắng,khuôn mặt kim cương với đường nét làm cho những ai lỡ trót nhìn thì khó mà lờ đi được,đôi môi cười hồng tươi tạo nét quyến rũ khó cưỡng,mũi cô cao thanh.Để diễn tả vẻ đẹp đó chắc mất cả ngày cũng chưa hết.Hắn quay qua phía tôi vẻ mặt khó hiểu 

Tên áo choàng:"Có chuyện gì à?"

Roijo như định thần lại rằng là cậu đang ghét hắn.Cậu cố kiếm một câu trả lời cho phù hợp với câu hỏi của hắn

Roijo: "À ờ o o ngươi tên gì ấy nhờ".Tay cậu vô thức gãi sau gáy trong khi nói

Hắn nhìn vào tay cậu một lúc và nói

Tên áo choàng:"Bell,Alica Bell".Nói xong cô quay vào bếp tiếp tục pha làm thứ cô gọi là cafe


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net