Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 0005, năm năm sau tận thế.
Con người ngày càng trở nên điên cuồng. Cướp bóc, giết người diễn ra ở khắp mọi nơi, đã không còn cái gọi là luật pháp.
Nơi đây kẻ mạnh chính là luật.
Viện nghiên cứu tổ chức E
"Vũ Phong, đến phòng làm việc của giáo sư Lâm ngay lập tức."
Vũ Phong ngước nhìn đồng hồ, dáo dác mặc quần áo, chạy thẳng đến nơi trong chưa đầy năm phút.
"Cậu đến rồi." Lâm Quang ngẩng đầu nhìn người thiếu niên nhếch nhác trước mắt.
"Lâm giáo sư, em gái..."
"Ngồi xuống trước đã." Lâm Quang châm một điếu thuốc cho Vũ Phong, anh chỉ nhẹ lắc đầu, hắn nhìn Vũ Phong thật lâu rồi thở dài
"Mặc dù tôi đã hứa với cậu, nhưng cậu biết nhân bản vô tính con người là vô cùng khó, xác xuất thành công lại cực kỳ thấp."
"Ngừng!!! Anh chỉ cần nói với tôi có thành công hay không?"
"Cậu vẫn hấp tấp như vậy, tôi đã thành công tạo ra thí nghiệm thể hoàn mỹ nhất, tất cả các thử nghiệm cũng chứng minh 214 hoàn toàn hoạt động như người bình thường, nhưng... nó lại không hề có bất cứ cảm xúc nào.
Nói cách khác, nó không khác gì một cỗ máy."
Không khí nháy mắt trầm xuống, Vũ Phong cúi đầu im lặng rất lâu, sau đó thở dài mệt mỏi "Xin lỗi giáo sư, tôi cần một chút thời gian suy nghĩ"
Hắn trở lại phòng, gục xuống cạnh cửa, trong đầu một mảng trống rỗng.

"Em gái, anh nhất định sẽ giúp em trở về, bằng bất cứ giá nào."

Sáng hôm sau, Vũ Phong trực tiếp đến phòng chỉ huy, nhẹ gõ cửa "Chỉ huy, tôi là Vũ Phong."
"Vào đi" một giọng nam trầm ấm vang lên.
Anh mở cửa bước vào, ánh nắng chiếu vào cửa sổ, làm cả căn phòng đều trở nên ấm áp. Người đó đứng quay lưng lại với anh, con người mà 4 năm trước đã cứu sống anh, chỉ cho anh biết cách tự cứu sống bản thân mình.
"Chỉ huy, tôi có chuyện muốn báo cáo."
Người đàn ông hơi nhíu mày "chẳng phải tôi đã bảo cậu cứ gọi tôi là anh khi không có người sao?" "Chỉ huy tôi..."
Người đàn ông mỉm cười nhìn vào mắt Vũ Phong, anh bất lực thở dài "Anh, em có chuyện muốn nói, là về em gái em."
"Tôi đã đọc báo cáo của Lâm Quang rồi, nói điều cậu muốn đi."
"Em muốn đưa nó về thành phố V, em nghĩ về nhà có lẽ sẽ giúp nó khôi phục lại cảm xúc của mình."
Người đàn ông khẽ thở dài, ánh mắt mang chút bất đắc dĩ
"Cậu biết rõ lý do tôi để Lâm Quang thực hiện dự án nghiên cứu này, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu mang nó đi dễ thế sao? Cậu phải nhớ rõ, em gái cậu đã chết rồi, nó chỉ là một thí nghiệm thể"
"Em ấy chưa chết" Vũ Phong gằn từng chữ , hai tay nắm chặt nhìn vào người trước mắt "Em ấy chỉ đang ngủ."
"Tại sao tôi phải đồng ý với cậu? Tất cả các chỉ số đo lường đều cho thấy nó đã đạt mốc giới hạn của con người. Tôi chỉ cần một con rối nghe lời, không cần nó có bất kỳ cảm xúc vô nghĩa nào."
Người đàn ông bước đến cạnh cửa sổ, hắn gỡ cặp kính ra, khẽ khép mắt "Cậu biết rõ tình hình ngoài kia, nếu để cậu đi khác nào tôi giết cậu."
"Trở về đi"
V

ũ Phong thở dài một hơi thật mạnh rồi xoay người bước đi, đêm qua anh đã chuẩn bị đồ đạc để có thể lên đường ngay lập tức, cho dù chỉ huy có đồng ý hay không.
"Anh Phong, đợi em với"
Vũ Phong còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã bị một người va mạnh vào,hai tay vòng quanh xiết chặt eo anh, anh hít sâu một hơi nén giận nói" Xuyến Chi cô có thể giữ tự trọng một chút hay không? Buông tay!!!"
Cô gái khẽ cười, hai tay càng xiết chặt hơn "Tại sao phải buông nha, người ta mãi mới tóm được anh."
Vũ Phong gỡ tay cô ra, giọng nói không kiên nhẫn " Tôi không có thời gian đùa với cô, đừng làm phiền tôi."
Anh cần lợi dụng thời gian chỉ huy còn chưa đề phòng mà trốn đi.
Cô gái đứng yên nhìn anh đi xa, tự lẩm nhẩm " Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến anh gấp gáp như thế?"
Vũ Phong tiến nhanh đến phòng thí nghiệm.
Giờ là giữa trưa, mọi người chắc chắn đã đi nghỉ ngơi, anh cần gặp giáo sư Lâm để thuyết phục anh ta giúp anh.
"Giáo sư Lâm, anh có trong phòng không?"
"Vào đi"
Căn phòng ngập mùi khói thuốc, Vũ Phong hơi nhăn mày nói "Giáo sư, tôi cần anh hỗ trợ"
Lâm Quang phun ra làn khói thuốc mỏng, hắn híp mắt, giọng hơi khàn thì thào "cậu hiểu tôi mà, việc không có lợi tôi sẽ không làm?"
"Tôi chỉ cần giáo sư hỗ trợ đưa em gái tôi ra ngoài, đổi lại tôi hứa sẽ không tiết lộ việc giáo sư bán thông tin của căn cứ chúng ta cho căn cứ A"
Lâm Quang bật dậy xô mạnh Vũ Phong vào tường, tay kè một con dao dao găm vào cổ Vũ Phong, giọng nói khàn gần như rít lên "Tại sao cậu biết"
"Một người gần như suốt ngày cắm đầu trong phòng thí nghiệm như giáo sư thì đào đâu ra nhiều thuốc lá để hút như vậy, nhất là trong tình trạng vật tư khan hiếm như bây giờ, anh lấy gì đổi lấy thứ quý giá đó, tôi chỉ cần có não cũng sẽ nghi ngờ, nhất là khi tôi thường xuyên đến phòng thí nghiệm thăm em gái, theo dõi anh lại là chuyện quá dễ dàng."
Vũ Phong bình thản thuật lại cho Lâm Quang, nhân lúc sơ hở mà cướp lấy con dao, sau đó nhanh chóng bẻ ngược tay hắn lại
"Anh không phải đối thủ của tôi.
Chọn đi, giúp hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net