#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô không cần hứa gì hết..... vì một khi đã dính lời nguyền. Tôi buộc phải bảo vệ cô.

- Hả?!

Sao nghe như hiệp sĩ với công túa thế này? Elizabeth nghĩ trong lúc cô ấy đang đi theo

- Giờ tôi sẽ đưa cô đến một nơi, nó không phải lối ra nhưng ít nhất cũng khiến cô hồi phục sức khoẻ.
Meliodas nói, cậu ta đi đằng trước.

-này cậu không sợ bị lạnh sao?

- Tôi chịu lạnh quen rồi. Đến nơi rồi đây.

Elizabeth POV
Meliodas dừng lại trước một ngôi nhà lớn, cái mái là màu nâu, phần còn lại là có màu xám và nền, riêng biệt chỗ này rất kì lạ, đằng trước của ngôi nhà không hề có tuyết, một cái cây lớn ơi là lớn xác bên, có lá màu vàng và đỏ. Hiện tại, tuyết đã rơi, trời còn lạnh hơn ban nãy. Nhưng khi đó, tôi đặt chân vào gần ngôi nhà thì lại thấy ấm áp và dễ chịu hơn. Ngôi nhà có đèn, phía trên nóc có khói, chắc là họ có đốt lửa hay để lò sưởi bên trong. Nhìn từ xa, đó là một cái bảng hiệu to lớn. Nó đề cái tựa

" Bethly Rose Daisley" ?

- Đây là quầy bán bánh Bethly Rose Daisley, hang ổ chuột của tôi và các bạn tôi khi chúng tôi còn nhỏ. Tạm thời tôi đưa cô đến đây để nghỉ ngơi. Họ sẽ chăm sóc cho cô.

Meliodas giải thích với tôi. Tôi gật đầu, mở to mắt ngắm nhìn chiếc bảng hiệu.

Cậu ta đến gần rồi mở cửa ra, nghe thấy tiếng leng keng của cái chuông phía bên trên. Có bốn người đang ngôi giữa căn phòng, nó sáng đèn và ấm áp, phía bên tay trái là một cửa kính chuyên để các loại bánh, đồ trang trí gia dụng và rượu, cà phê và mọi loại thức uống. Bên tay phải là họ đang ngồi trên từng chiếc ghế và đảo mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

- A đội trưởng, Cô gái ấy là ai thế?

Một cậu tóc màu bạc trắng như tôi chỉ tay vào phía tôi.

- Cô ấy là con người, đi lạc vào đây thôi.

Ủa? sao lại kì thế, sao Meliodas lại gọi tôi là con người? Không lẽ cậu ấy không phải là người hay sao? Câu hỏi lòng vòng trong đầu như sao thổ.
-------------------------------

Khi đấy, tôi đã được nghỉ ngơi, thưởng thức nước uống ấm và làm quen với nhiều người. Tôi tạm cởi chiếc áo khoác rồi xếp nó lại đặt lên đùi. Nhưng vẫn còn choàng khăn quàng để giữ cho ấm. Mà tiện lắm, ở đây may mà có lò sưởi.

- Nếu cô ấy là con người. Tất nhiên là dính lời nguyền nặng.

Đó là một cậu con trai mái tóc màu hồng có đeo thêm mắt kính. Tên là Gowther, thoạt nhìn có vẻ cậu ta hành động tựa như một người ảo tưởng sức mạnh . Nhưng rất tốt bụng, cậu ta đọc rất nhiều sách và nghe nói đang nghiêng cứu về cảm xúc của con người.

- Vậy sao cô lại lạc vào đây?

Đó là một cô gái tóc và mắt đều màu vàng, tên là Elaine, người có quan hệ thân thiết với Ban, cậu mà cao lêu nghêu.

- Tôi cũng không biết. Tôi không nhớ sao mình lại lạc vào đây được. Khi thức dậy đó là buổi chiều rồi và tôi muốn tìm đường ra.

Tôi giải thích, móc ra trong túi chiếc điện thoại của mình mà tôi bật lên không được, hết cmn pin rồi khiến tôi cau mày.

- Mọi người nghe tôi nói đây...

- Sao thế Merlin?

A... Merlin là một người phụ nữ đã từng không bị lão hoá, có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ già, dạng như bất tử nhưng chưa phải. Lúc nào cô ấy cũng chăm chú vào mấy thí nghiệm của mình rồi nở một nụ cười nhếch mép hài lòng.

- Chuyện này hiện tại rất hiếm gặp. Elizabeth đây là con người, cô ấy vô tình đi lạc vào thế giới khác nên đã dính một lời nguyền.

- Lời nguyền nào vậy? Nghe có vẻ đáng sợ....

Tôi lầm bầm. Merlin nhìn chằm chằm vào tôi rồi gật đầu, sau đó cô ấy tiếp tục.

- Cô đã gặp phải Ma cà rồng.

-Hở??

Cô ấy vừa mới nói Ma cà rồng kìa. Trời đất quỷ thần ơi, tôi lạy ông Hawk, ông Chandler rồi đến ông Cu-rách ý nhầm Cusack. Hai ông chú hồi nãy là Ma cà rồng sao?

- Hai ông chú định tấn công cô không phải Macarong, họ chỉ là người xấu thôi, tựa như quái vật tỉa người để đi rape đứa con gái nào vô tội bị lạc đấy.

Tôi mém xíu quên, Elaine là người có khả năng giao lưu với thế giới sống và chết nên cô ấy có khả năng đọc suy nghĩ người khác.

- Vậy đó là Meliodas sao?

Tôi ngạc nhiên, cậu ấy là Macarong???!! Merlin nghe thế liền gật đầu

- Đúng thế. Đội trưởng là một Vampire chính hãng của gia tộc Macarong nổi tiếng cai trị thế giới cô đang đi lạc này. Vì vùng đất có một quy định nếu con người gặp phải Macarong trong thế giới của họ. Con người đó sẽ mắc lời nguyền

- lời nguyền như thế nào?

Tôi hỏi

- Trong một năm ở thế giới này chỉ có 9 ngày cô thấy được trăng tròn, to và có màu đỏ. Nếu hết 9 ngày trăng tròn đó mà cô chưa giải được hết lời nguyền, cô sẽ phải chết và linh hồn mắc kẹt ở thế giới này mãi mãi.

- nếu tôi tìm ra được thì sao?

Tôi lại hỏi Merlin nghe xong, cô ấy giơ tay lên cao và hiện lên một bông hoa hồng màu đỏ trong lòng bàn tay.

- nếu cô tìm ra, cô sẽ có quyết định sẽ  thế giới này hay được rời khỏi đây,khi đó lời nguyền sẽ được giải hết...

Merlin nói với tôi trong lúc mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi trừ Meliodas ra.

- Trên tay tôi là một bông hồng màu đỏ. Cô sẽ phải giữ nó và chăm sóc cho thật kĩ. Bông hồng chính là mạng sống của cô khi cô bắt đầu bước vào hành trình tìm lời giải. Thay vào đó, Đội trưởng sẽ là người bảo vệ cô và cô sẽ phải hiến máu cho cậu ấy.





- etou.... NÀ NÍ!!!! Hiến máu thật sao?!

trời đất, từ nhỏ tôi chưa từng hiến máu cho ai! mà bây giờ---- Ặc....

- Cô sẽ có nhiều thử thách cần làm. Thân tôi là một pháp sư nhưng không thể giúp gì nhiều cho cô được. Bông hoa chỉ là ví dụ. Hiện đang là mùa đông nên nó không có mọc đâu. Cô sẽ phải đi khắp nơi đấy.

Merlin nỏ một nụ cười nhếch mép rồi ngồi xuống uống ly nước của mình.

-Cảm ơn cô. Mà hiến máu như thế nào? Hồi nhỏ tôi hiến máu bằng ca---

Tôi hiện chưa nói dứt hết câu mà Meliodas đi đến tiến sát vào người rồi rồi kéo chiếc khăn quàn cổ xuống. Cậu ta cắn lên cổ tôi một vết bằng hai răng nanh trước của mình trước sự chứng kiến của mọi người.

máu đang dần nhỏ giọt xuống rồi cậu ta mút nó.

- Hể?! ÉC!!! c-c-c-c-c-cậu đang!!

Tôi đã nhanh chóng biến thành quả cà chua, nóng muốn đổ mồ hôi hột. Thật tình mà nói. Cậu ta căn tôi không hề thấy đâu tý nào. Tạm chấp nhận được lời nguyền này nếu tôi muốn rời ra khỏi thế giới này.

- Bạo quá đấy đội trưởng ~~

Ban chọc xoáy tôi, còn Elaine thì đứng mỉm cười rồi che miệng, cô ấy cũng đỏ mặt nốt.

Cậu ấy đang mút nó

cậu ấy đang mút nó. Rồi liếm nó các kiểu

Á!!

- Hiến máu ngay cổ cho một Vampire phải như thế chứ.

Nói xong cậu ta mỉm cười rồi rồi thả ra, bước lại gần tủ bánh. Còn tôi thì lật đật đưa tay ngay lên lại vết cắn hồi nãy. Nó vẫn còn ấm ấm và đã. Hết máu. Tôi không còn thấy rát nữa. Tôi quay mặt lại nhìn cậu ta, cau mày khó hiểu.

Còn nữa.... mai đi đâu giờ?

Cậu ta lại cười khúc khích khiến tôi đỏ má lần nữa.cảm ơn bà con nó đã đọc và ủng hộ nhiều ngày qua.

để tag bé : -_Facebook_-

cảm ơn bạn vì cái bìa nha yoko :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net