#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Normal POV

- Ể?! Pháo đài phiên bản fanfic

trước mặt cả đám là một cái tòa nhà lớn ơi là lớn luôn, nhưng một cái kinh thành nhưng thật ra không phải, nó còn cao hơn cả Mẹ Hawk nữa cơ. Cửa ra vào bị khóa bởi một thứ đá có bánh răng và và ròng rọc để di chuyển lên xuống.

Chưa dừng lại ở đó, khi Mẹ Hawk dừng lại phía trước, cả đám vẫn đứng trên lưng, đột nhiên cánh cửa mở ra, nó ngãy nhẹ nhàng, nặng trĩu đập vào một phần đát họ đang đứng tạo thành cây cầu. Bên trong là

- Oa!

Elizabeth kêu lên, cô khá ngạc nhiên vì sự đón tiếp 'nồng nhiệt' như thế này. Họ là các thanh viên trẻ tuổi, nói chung đều có chung một màu tóc màu nâu buộc thành đuôi ngựa lên trên, ăn mặc rất giống nhau, từ trên xuống dưới. HỌ thì thầm cái gì đó như căm thù, mang kiếm trên người, nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ. Thấy thế mọi người đều lấy vũ khí của mình ra, Meliodas thì bảo cô lùi lại sau lưng cậu ta.

- Dừng lại!!

Một tiếng la lớn của một ông già lớn tuổi.

Ông ấy bước ra với bộ lưng còng, mái tóc bạc trắng từ đầu đến đuôi và có râu, mọi người đều cất vũ khí lại khi ông ấy bước ra rồi lùi lại hết.

- Họ là khách, nên đừng làm hại.

Ông ta nói châm rãi rồi họ bước vào, Mẹ Hawk thì ở ngoài, im như tượng.

Mọi người đều bước vào, nhìn xung quanh với cặp mắt nguy hiểm và khá bất ngờ, người dân đều ăn mặc rất giống nhau, ai cũng mang một đầu tóc nâu, mắt cam, từ phụ nữ đến trẻ em, họ bước ra khỏi nhà rồi theo dõi họ bằng cặp mắt sợ hãi, một số phụ nữ thì ôm con họ vào lòng rồi đóng chặt cửa và cửa sổ.

- Ngôi làng này đã không giao tiếp với thế giới bên ngoài từ nhiều thập kỉ qua, thế nên đôi khi có khách làm không khí căng thẳng hơn.

họ đều nuốt nước bọt và gật đầu.

Trời trong làng không hề dính một chút tuyết, đâu đâu cũng là một màu tối xạm của sương mù, u ám. Các mái ngói cao chọc trời và các chiếc chuông đều ngã rỉ sét.

Ông ta dẫn họ vào và mời ngồi xuống, tiếp theo là người hầu mang nước uống.

- Đội trưởng, anh nghĩ sao ~

Ban cất tiếng hỏi, ghé sát tai Meliodas.

- coi bộ không khí không được ổn cho lắm nhỉ.

Diane thì thầm.

- e hèm

Ông ta tằn hắn khiến chúng tôi chú ý trở lại.

- Các người đến đay ắt hẳn là có lý do. Thất Đại Tội và---

Ông ta ngưng lại khi đảo mắt về phía Elizabeth, tay ông ta chỉ và rung rẫy, cặp mắt dãn to nhưng phút chốc lại bình tĩnh trở lại khiến mọi người ngỡ ngàng. Cô ấy thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cô ấy là Elizabeth..... Người phàm duy nhất mắc phải người nguyền với tôi.

Meliodas lên tiếng, chống tay xuống bàn nhìn chằm chằm vào ông lão, Elizabeth thì cứ cuối gầm mặt.

- Ta là trưởng làng Helvatic của Catsuura. Ngôi làng này cũng có một vài luật khi vào sinh sống, đó là một khi vào thì sẽ không được bước lại thế giới bên ngoài. Vì nó cũng bị dính lời nguyền lên do hồi đó.... có một cô gái đã cố ý lớn tiếng với các vị thần khi chúng tôi thực hiện nghi lễ hiến tế người và đã làm họ tức giận.

- Nếu khi bước ra ngoài thì sao ông lão ~

Ban nói, vẫn là cái giọng líu lo của mình.

- Thì người đó sẽ chết chứ sao, vậy nên làng rất ít dân số.

Mọi người gật đầu.

- Rồi.... ắt hẳn đến đây tìm lời giải.... Các vị đi theo ta, đến nhà thờ này.

Ông ta cứ tiếp tục lầm bầm rồi đưa tay sờ chiếc cằm nhọn của mình đã bị che phũ bởi râu rồi đứng bật dậy khỏi ghế. Đúng nhiw chị em Jenna đã nói, nhà thờ ở làng Catsuura cất giấu nhiều sách hiếm liên quan đến các lời nguyền, măc dù họ ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng sao lại hiểu biết được nhiều đến mức này.

Bọn họ đi theo

- Liệu đây có phải mê tín không? Đội trưởng

Gowther hỏi Meliodas rồi nâng kính lên.

- tùy cậu, tôi nghĩ không đâu..... Còn cô, có mệt không?

Cậu ấy liền quay mặt qua Elizabeth

- Tôi ổn rồi, cậu đừng lo

- Thế thì tốt, chúng ta nhanh chóng tìm lời giải rồi trở về nhé!

- ừm

Cô ấy mỉm cười.

* cạch* 

Họ đã đến nơi, trước mặt và nhà thờ lớn thiệt lớn, cái nóc nhọn và cao kèm thêm vài cái chuông. Ông ta sai người mở cái cổng rồi chúng tôi bước vào. Cũng giống như một nhà thờ bình thường, nó có nhiều ghế hai bên và trước mặt là một cửa kính mang nhiều màu sắc vẽ hình Chúa.

- Hãy đứng chờ ở đây

Ông ta nói với tông giọng khàn khàn của mình rồi đi đến phía tay phải, kéo hộc tủ rồi lấy ra một chiếc cốc, khi xong, ổng đưa ra cho chúng tôi xem.

- chiếc cốc có gì đặc biệt ạ?

Diane hỏi, Gowther tiện thể phân tích luôn

- Ừm thì có là một dạng chìa khóa ngầm, để mở cũng cánh cửa hay mấy cái kho có lỗ khóa khác thường. Theo tôi thấy nó có đến 11 cạnh.

- Cậu biết nhiều ghê chứ

King đáp lại, ông lão gật đầu.

- đúng vậy, tôi dùng chiếc cốc bằng cứ này để mở cánh cửa. Thông thường không ai được đụng vào trừ những người có chức vị cao trong làng.

Nói xong, ông lão đặt chiếc cốc vào một cạnh tủ, từ từ xoay mạnh. Thật bất ngờ khi mở ra, tầng hầm không những có hệ thống ròng rọc hay bánh răng để khiến nó kêu cọt kẹt,

- Kiểu này ăn trộm vào mở cũng được đấy chứ. Sao ông không cho lỗ khóa nằm chỗ khác, khỏi dễ bị nhận diện hơn.

Merlin nói, mọi người đều chú ý đến cô ấy

- Tôi cũng nghĩ thế, không lẽ có lính canh gác riêng sao?

Elizabeth thêm vào.

- cô bé nói đúng rồi. Giờ thì vào thôi

Bọn họ đi xuống.... Nhưng đập vào mắt họ là....

Một cái kệ trống trơn.... không có sách, chỉ toàn bụi và màng nhện.

Thấy sự im lặng đột ngột, họ liếc mắt qua ông trưởng làng. 

Khuôn mặt đầy bất ngờ và đáng sợ, đôi mắt dãn to, ông ta không tin những gì xảy ra trước mắt mình.

- Sao- sao lại như thế?! Không hề có một quyển sách nào cả?!

Ông ta kêu lên rồi bước lại gần tủ sờ sờ nó, đầy quay liên tục nhưng rồi sau một lúc tìm kiếm, ông ta chợt nó ra cái gì đó rồi thét lên.

- LÃO GIÀ!! NGƯƠI DÁM LỪA TA SAO?!!

Ông ta la lớn, hiện tại mọi người cũng rất bất ngờ, khi la như thế, mặt đất di chuyển dữ dội, tựa như động đất.

- kya!

- Elizabeth?!!

Anh ta liền chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng một lúc sau thì hết, ông lão quỳ xuống cuối gầm mặt trước kệ tủ, số sách hiếm và cổ liên quan đến lời nguyền nhà thờ đã giữ cẩn thận, nay đã bị trộm hết trơn hết trọi.

A đúng giồi, khi xong, Meliodas thả cô ấy ra nhưng cả hai đều nhận ra điều mình đang làm, đều đỏ mặt rồi quay đi.

* bịch*

- đội-- ĐỘI TRƯỞNG?!!

- ELIZABETH NGẤT XỈU RỒI!!

- cái gì?!

Meliodas quay đầu lại, không tin nổi, Elizabeth đang thở dốc và đổ mồ hôi nhiều, liên tục đưa tay báu vào ngực mình. Một lúc sau thì ngất hoàn toàn. Cậu ta ngay lập tức chạy đến đỡ cô dậy 

- Elizabeth?! Elizabeth sao thế?!!

Liên tục lay người nhưng cô ấy vẫn không mở mắt được.

Cây bông hồng rơi ra..... và---

- sao thế này?!

- chỉ còn có.... 4 cánh hoa?!!

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net