#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

e hèm! vô truyện thui

mong mọi người thích chap nghen!

-------------------------------

Normal POV

E hèm ( con au là thằng dẫn chương trình hôm nay nhá) Sau khi cả ngày trời đi về lại cái " cung điện" to lớn của lão chôm sách thì đã gần có mặt trăng máu. Mọi người ai nhìn lên cũng thấy hết mà.

- Vậy đội trưởng chúc may mắn nhá

- chừng nào anh gặp nguy hiểm chúng tôi sẽ chắc chắn có mặt ở đây.

Ban và King nói. Bản thân bọn họ không muốn đội trưởng mình gặp khó khăn, vì đã biết lời nguyền này rất khó để giải. Mặc dù King đã có một thời gian dài để tin tưởng người như Meliodas nhưng trước sau gì cũng lọt hố sau bao lần tiếp cận vậy.

- Cảm ơn mọi người, nhớ cho Hawk ăn đầy đủ đấy!

- Hiểu rồi! Ban vẫy tay rồi Diane bước đến gần Elizabeth

- nè, nếu đội trưởng có làm gì xấu thì cô cứ gọi chúng tôi nhé, tôi sẽ support Hawk theo luôn

diane ghé sát mặt lo lắng của mình.

- A.. ừm tôi hiểu rồi. Cảm ơn mọi người.

- vậy chúng tôi zọt trước đây!

Merlin búng tôi rồi cả đám cộng thêm Mama Hawk biến về phương trời nào mà ngay cả con au cũng chẳng biết.

- Nào! chúng ta đi thôi, tôi cá rằng ông lão của tôi sẽ không chấp nhận cô đâu. Tôi không hiểu rõ cái cha bà thứ gì mà ổng biết tôi sẽ dính chưởng lời nguyền nữa đây.

Meliodas đặt tay lên gáy mình rồi bước vào.

Ừm... tất nhiên là nhà sang trọng nên phải có người hầu support đủ kiểu như mở cửa nè, rồi cuối chào rồi dẫn đường. Tất nhiên đều mà ma-cà-rồng cả hết.

- Chào cậu chủ và.... ai đây nhỉ?

Một cô hầu nói nhỏ trong lúc mở cửa, ngửi thấy mùi máu tanh nên đã trừng mắt nhìn Elizabeth. Lúc đó thì anh ta đứng ra đằng trước và hỏi rằng

- cha tôi có ở đây không?

- Dạ vầng thưa cậu chủ.

Thế là hai người đi vào, người hầu ai nấy đều đảo mắt về phía Elizabeth và thì thầm...

- cô ta là con người?

- sao cậu chủ lại--

- ồ, dính lời nguyền rồi.

- tôi không nghĩ cậu chủ lại là người bất cẩn như thế này..

Thế là cả đám giật mình khi meliodas quay đầu lại rồi bảo.

- Tôi nghe hết rồi đấy!

Nhìn từ bên ngoài nó giống như một ngôi nhà bình thường, nhưng bên trong lại nhưu cái mê cung, rộng lớn và luôn có ánh đèn vàng thắp sáng ngay lối ra vào. Những người làm việc như thợ cắt lá, người hầu nấu ăn hay chuyên mang nước đến từng phòng, cả mấy thằng quản gia râu ria xồn xoàn nữa cơ. Đi buổi tối một mình là gặp chắc cũng teo...

- về rồi đây!

Meliodas đi đến trước một căn phòng lớn, có vẻ như à phòng của ông lão chuyên đi chôm.

- Ta không ngờ mày lại bị vấy bẩn bởi một thứ cặn bã như thế đấy...

Ông già ngồi trên chiếc ghế của mình đưa tay chỉ vào Elizabeth. Mái tóc trắng bạc được vuốt ra sau, ông ta đeo thêm một chiếc kính chỉ-có- một-tròng của mình và lúc nào cũng lườm lườm lườm lườm..... và khi đọc truyện chính con au gọi ổng là " con dê" do có hai có sừng và quá nhiều râu khiến yoko muốn lấy hột quẹt đốt hết cho rồi. Nhìn với vẻ phật ý của mình, quả đầu th cứng như dừa. Giết bao nhiều lần cũng không chết, chôn sống bao nhiêu lần vẫn đồi mồi về nhà ngồi. Nổi tiếng với cái tên " nhà thao túng" trong công việc của mình, chuyên gia đi lập mưu tính kế nên chôm chỉa là việc nhỏ.

- Cô ta không phải cặn bã, là Elizabeth.

Meliodas đứng ra phía trước, núp đằng sau là Elizabeth vừa cau mày vừa ngạc nhiên và xấu hổ.

- Chúng tôi đến đây để lấy th-

- Ta biết rồi. Thông tin về lời nguyền giữa mày và thứ cặn bã đó chứ gì?

- Tôi nói lại cô ấy là Elizabeth! Nếu như có phiền hà gì thì tôi nghĩ ông nên nói thẳng ra luôn đấy, ông già.

Ông già đứng dậy khỏi ghế rồi phì cười, quay lưng về phía cửa sổ sau mình rồi ngước mặt lên nhìn về phía mặt trăng. Ông ta biết hôm nay là trăng đỏ, sớm muộn gì Meliodas cũng chẳng giải được thứ lời nguyền chết tiệt như thế này.

- Ta có việc bận rồi nên đành pha-

* RẦM!!*

- Đường có giỡn mặt với tôi thế chứ ông lão. Số sách quái quỷ mà ông cắp được từ nhà thờ đâu rồi?

Meliodas liền tức giận nhưng vẫn kiềm chế, bằng mọi cách cậu ta phải giải lời nguyền trên người Elizabeth và chính bản thân mình để cô ấy có thể trở về thế giới cũ. Nếu thế thì.... Meliodas có thật sự chỉ muốn như thế?

Cậu ta bước đến rồi đập tay lên bàn làm việc của ông già rồi câu mày, ngắt luôn câu nói của ổng, Elizabeth khá bất ngờ, không lẽ từng ngày qua Meliodas vẫn phải đối mặt với ông Chichi của mình như thế sao?

- Ta không rảnh để nói chuyện với thứ như mày, còn con bé kia... cũng chả khác gì ngoài cặn bã của thế giới loài người đâu

- ÔNG NÓI GÌ CƠ?!!

Meliodas liền đưa tay ra túm cổ áo của ông già mình rồi đưa gần mặt, ông ta chỉ mang một khuôn mặt trống rỗng và đôi mắt vô hồn, cộng theo nụ cười nhếch mép. Ngay lập tức Elizabeth liền bước đến gần ngăn lại.

- Thôi nào Meliodas.....

Meliodas cuối gầm mặt, tóc che phủ mắt và nghiếng răng, cuối cùng cũng thả tay xuống, một lần nữa trong vô số lần đều thua ông Chichi nhà mình... chỉ là đấu khẩu thôi mà, con Au thấy gắt vler.

Một lúc sau, Meliodas dã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, và ông lão biến mất trong chốc lát trong sự chứng kiến, không ai biết rằng lão đi đâu hay làm gì, thường nghe đồn là đi nhậu nhẹt với gái ý nhầm... thường là đi tuần tra lòng vòng cái ranh giới kết nối giữa thế giới loài người và Vampire. Không ai biết cái ranh giới ở đâu để có thể mò đường trốn.

Elizabeth đứng đằng sau Meliodas, khuôn mặt khá lo âu, cô ấy bước đến nắm tay Meliodas khiến cậu ta ngẫn mặt lên rồi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

( Le... con Au phụt máu)

- Này! đừng lo lắng thế chứ, cậu không nhất thiếu phải bực mình thế đâu, tại vì còn đến 3 ngày ngày trăng máu mới kết thúc mà!


Im lặng... Meliodas chỉ nhìn chằm chằm vào Meliodas, gương mặt super lạnh trước nụ cười tỏa sáng như thế....

Một lúc sau thì quay đầu ra chỗ khác, rồi nắm tay Elizabeth lại, bây giờ con au đang theo dõi tận gốc hai người ở đây, mà họ có điều là không biết thôi, có luôn cả sự hiện diện của con mắm Yoko đang ngồi lên sóng truyền hình và bả đang ghi âm... trong im lặng.

Mấy con le này phụt máu hết trơn rồi. Mọi người có thể thấy Meliodas đỏ mặt đấy mà, lần đầu được gái cổ vũ cái cảm giác này.... rất ư là khó để tả ~~

- Sao cô cứ không xem việc đó là quan trọng thế? Cô cứ xem mạng sống của mình rất đơn giản....

- Tôi lo cho anh nên đừng có mà như thế mọi người và tôi sẽ rất đau lòng đấy!

Elizabeth nở một nụ cười lần nữa, và Meliodas cũng thế, bà Yoko thì vừa nhỏ dãi và máu cũng thế.

Một lúc sau, họ liền nhận ra việc mình đang làm rồi thả tay nhau ra.

- KYAA!!

Sau khi nói chuyện với nhau đủ kiểu, Meliodas và Elizabeth đều bị trở lại ra khỏi phòng làm việc của ông lão mình trong sự bất ngờ.

- Tôi nhớ rồi... Mỗi lần khi ông ta rời khỏi phòng, một lúc sau thì người có mặt bên trong đều bị chuyển đổi ra ngoài, đó cũng là một phong ấn mà ổng tạo ra..... TCH! Vậy là chúng ta không còn cách khác để quay lại vào phòng rồi nhỉ... tiếc vãi đái.

- ở thế giới tôi thì có chìa khác và ổ khóa, cái cục to to và nặng, mọi người sống hay dùng cái dài dài đâm vào lỗ của ổ khóa rồi xoay, thế là họ mở được cửa,. Có cách khác là nhờ vào quẹt thẻ hay Camera gì đó để ghi lại mọi hình ảnh.

Elizabeth đi dọc ra phía hành lang mà luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất về thế giới của mình. Meliodas nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn cũng nhớ bạn bè và người thân nên cậu ta quyết tâm phải đưa cô ấy trở về thế giới loài người.

meliodas vẫn không thể hiểu sao Elizabeth lại cảm thấy bình tĩnh như thế, mạng sống của cô ấy đang bị đe dọa khắt khe.

Thở dài một hơi rồi bọn họ đi ra khu vườn. Đó là một nơi rộng và thoáng mát, cái chỗ động làm việc của các người hầu và quảng gia hay thường thưởng thức trà khi họ rãnh rỗi.

họ ngồi xuống một chiếc ghế rồi ngước nhìn lên bầu trời, tuyết đã ngừng rơi khác nhiều nhưng vẫn còn lạnh, mọi thứ như chuẩn bị cho mùa xuân.

- Cô biết đấy, hồi đó chúng tôi không hề có quan hệ tốt đẹp với nhau. Ông ta là một Vampire khỏe mạnh và quyền lực nên có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn..

- Vậy sao? Tôi đoán cậu cũng khá khó khăn.... ở thế giới tôi, gia đình tôi không thường xuyên liên lạc với nhau, bố mẹ tôi thì đi công tác xa. hai người chị thì phải học khác trường nên học đăng kí cho tôi ở tại một căn nhà nhỏ, cỡ trung bình và tôi phải đóng tiền cho người chủ đấy...

- Coi bộ hoàn cảnh cũng giống nhau nhỉ. Mẹ tôi thì đã chết do căn bệnh quá lạ mà bà ta mắc phải, thế là từ đó về sau ông già ổng cư xử như thế.

- uhm......

- Elizabeth này, tôi đưa cô vật này, nhất định phải giữ nó bên cạnh khi không có tôi và đừng làm mất nó bằng mọi giá.

- Hở?

Melidoas lấy trong túi áo mình ra một chiếc vòng màu hồng rồi đặt lên tay Elizabeth.

Mắt Elizabeth dãn to rồi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay, cô ấy lấy rồi đeo vào tay mình. Nở một nụ cười thích thứ.

- đẹp quá! Tôi chắc chắn sẽ giữ nó! cảm ơn anh!

Meliodas nghe thế liền nở một nụ cười trong lúc Elizabeth cứ đảo mắt nhìn nó rồi cười, thở dài rồi đứng dậy. Có một thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt cô ấy.

- ồ.... đây là ngôi nhà?

Elizabeth bước lại gần và lầm bầm, đó một một căn nhà gỗ cũng vừa cỡ để 1, 2 người sống. Nó chỉ ở dưới tán cây nhỏ. Thế là cô nàng bước đẩy cửa bước bước va-

- ELIZABETH ĐỪNG CÓ VÀO!!

Meliodas la lên rồi chạy thẳng vào trong ngôi nhà trước khi nó kịp đóng cửa lại cái rầm rồi biến mất đâu đó. Cậu ta lúc nãy đã có linh cảm không lành tý nào. Họ ngã nhào bên trong ngôi nhà, mọi thứ đều tối om, Elizabeth thì khá bất ngờ về chuyện này và đỏ mặt dữ dội.

- M-M-M-MELIODAS?!

- đã dặn là đừng có đi lung tung khỏi tôi rồi mà.... cái cô nàng ngốc này!

Ngôi nhà biến mất, trước mắt họ là một khối cầu.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net