#9 + #10 +#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, nay mình ra luôn 3 chap nghen. Mong mọi người thích, không biết lúc nào mà chap trước được đến 10 lượt vote, mình phải ra chap mới rồi. ^^

E hèm... có lẽ chap này sẽ xuất hiện sức mạnh của meliodas, nhưng nó có chút cùi ở ban đầu, nhưng lúc sau thì pro lên hơn. Nếu như ai ý kiến không đồng tình hay tìm ra được biện pháp ngàu hơn từ ban đầu xin hãy ib riêng với mình, comment mình sập mất công xây lại lắm êy

-----------------------------

E hèm lần nữa, chap này  người dẫn chương trình cho bộ phim vẫn là Yoko và Nezi, bọn này núp thôi

Normal POV

Trước mặt họ là Một khối cầu, không gian bên ngồi được bao phủ bởi bóng đêm. Một lúc sau khi nhận ra dược mình bị kẹt vào cái nơi quái quỷ, Meliodas giúp Elizabeth đứng dậy rồi quay sang hỏi liền.

- cô có sao không đấy? Lần sau đừng có rời đi như thế chứ. Nhỡ như cô chết thì tôi biết phải làm sao?

-Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp anh cảm thấy thoải mái hơn thôi-

- Haizzz, thế là chúng ta đã bị kẹt vào phần còn lại của thế giới này rồi. Tôi thấy khó hiểu sao căn nhà đó lại xuất hiện trong khu vườn ấy nhề.

Melidoas vừa nói vừa bước đến chạm tay nhẹ vào các cạnh góc của khối cầu, mỗi lần chạm vào tay anh đều hiện ta vết thương khá lớn, nhưng mau chóng lành lại.

- Mà.... phần còn lại ý là sao?

- Ông già tôi tạo ra thế giới chỉ đủ diện tích cho người dân sinh sống từng khu vực quy định, vì thế ổng mới có mấy cái như vầy và--

Họ bị cắt ngang bởi một giọng nói... Con Au anti nó nhất truyện.

- Ô dà ô dà.... Lại là một sự xuất hiện đặc biệt nhỉ?

Hai người họ quay ngoắt lại và giật mình khi nghe thấy giọng nói đó, Họ quay đầu xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Nhưng giọng nói lại cứ vang lên. Meliodas cau mày rồi rút thanh kiếm Lostvayne của mình ra rồi đứng trước Elizabeth.

- Sate sate sate, lại có kẻ gây war rồi này.

Trên mặt cậu ta hiện ra một nụ cười nhếch mép, hắc ấn quỷ nổi lên đầu người.

-* Ngục Viêm

Trê tay Meliodas hiện ra một đóm lửa nhỏ rồi dùng sức phẩy tay ra, nhưng khi làm thế, đóm lửa ấy có màu đen và tím hợp lại với nhau thẳng về phía các cạnh góc nhưng không có tác dụng.

- Không hề, ngươi tưởng có thể thoát khỏi nơi đây sao? Nếu ngươi muốn đưa cô gái ấy thoát ra khỏi đây, tất nhiên là phải đánh bại tôi trước.

- Tôi hiện tại không có thời gian lo cho việc này đâu....

- Đây không không phải thế giới của "ông ta", mà là do tôi tạo ra, bất kì hình thù nào....

Sau khi câu nói kết thúc, xung quanh không gian lạ lẫm không phải một màu đen mịt mù, nó hiện ra biết bao nhiêu nơi khác nhau. Làng Catsuura mà bầu trời vẫn là màu xám, người dân đều ngất xỉu, tiếp theo là một nơi khác, đó là hình ảnh của một nơi được bao phủ bởi các gương mặt đầy máu và đầu lâu sương xọ. Các bông hoa màu đỏ và những con ong. Cứ tiếp tục như thế. Cuối cùng là quay lại hình ảnh của một khối cầu.

- để ta cho ngươi xem cái này.... Hiện tại đồng đội của ngươi không thể đến cứu được... haha... haha

- Ngươi mới nói gì?! Ngươi đã làm gì bọn họ?! Ra mặt ngay

Meliodas tức giận, cậu ta cứ tiếp tục sử dụng pháp thuật của mình lên không gian nhưng đều vô ích.

- Meliodas......

Elizabeth núp đằng sau, sợ hãi chỉ tay về phía trước, họ bước đến gần vật lạ đấy trong sự ngỡ ngàng của mình. Đập vào mắt họ là hình ảnh tất cả 6 người còn lại của Thất Đại Tội đều nằm lênh láng trên sàn nhà, họ không hề có vết thương nhưng lại có máu phía nơi họ nằm. Nhưng trong một giấc ngủ say.

- * Corrode* là một trong những sức mạnh của " cậu ta". Một pháp thuật cho phép sức mạnh của người khác bị ăn mòn và họ sẽ không bao giờ tỉnh dậy khi lấy được lại lí trí của mình....

Giọng nói vẫn vang vọng khắp phòng, Meliodas không hề nói gì, cậu ta chỉ nắm chặt tay và cố gắn cắn môi của mình, cuối đầu và để tóc che phủ đôi mắt mình.

- Tất cả là lỗi của ngươi.... Là lỗi của ngươi....

Cậu ta lầm bầm.

- Sao cơ? Tôi nghe không r--

- Này Meliodas! Có sao không? Tôi.. tôi thật sự--

Elizabeth đến gần hơn rồi đặt tay lên vai Meliodas. Cái quá kì dị đã biến mất, Cậu ta đang cố kìm chế cơn tức giận của mình.

- Cô thì không nên chạm vào hắn đâu....

Sau câu nói kết thúc, Elizabeth ngay lập tức bị một thứ gì đó ghim lại vào thân người của mình, cô ấy ngay lập tức bị hút về phía một góc, cố gắng cựa quậy nhưng vẫn không thoát ra được.

- ELIZABETH!!!

Meliodas quay lại trước sự ngỡ ngàng của mình, cậu ta chạy lại gần, cô ấy bị dính chặt vào nền nhà như một con ốc sên bị quăng cái bịch xuống đất, mặt bị úp xuống, lực hút xuống ngày càng mạnh hơn và mạnh hơn đến nổi chính cô ấy cũng không thể nói được. Meliodas thì không, cậu ta vẫn đứng vững. ( Nghe mùi SAO)

- Nào nào, thế thì để cô ta yên đi chứ....

- Chết tiệt!! Cô có sao--

- * Rebellione  ( gương phản đòn)

7 thanh kiếm hiện ra trước mặt khiến cậu ta quay đầu lại, nó đứng im một chỗ rồi dần dần biến mất, thấy sự kì lạ này, Meliodas quay lưng lại, cau mày khó hiểu.

- Người tính làm gì đ--

Một thanh kiếm xuất hiện bất ngờ từ phương hướng nào lao đến đột ngột, nhưng may mắn rằng Meliodas đã tránh kịp thời và đánh lại. Lần lượt 6 cây sau vẫn hiện ra và lao vun vút vào cùng lúc như thế.

* Keng!! Keng!!

Tiếng các thanh kiếm va chạm vào nhau tạo ra âm thanh chói tai.

Cậu ta cứ tiếp tục đánh các thanh kiếm được chỉ đạo bay lung tung bởi cái thằng không chịu xuất hiện. Đánh liên tiếp, đổi chỗ rồi vun vút cánh tay.

*_ Corrode.....

Các thanh kiếm dừng lại, nó thẳng rồi từ từ bay lên sau đó tiến qua một chỗ. Mũi kiếm hướng tới một bông hồng chỉ còn lại 4 cánh và đang nhỏ máu..... Tiếp theo là ba cánh... nó cứ từ từ rụng ra và rụng ra.....

( le: đang bị Yoko táng bay đầu do cái tội này)

Cậu ta đứng hình hồi lâu trong sự bất ngờ của mình, sau đó quay sang Elizabeth, pháp thuật đã không còn tác dụng đến Elizabeth nữa, cô ấy đã hoàn toàn bất động trên nền đất, không bị lực hút nào cản trở việc đó....

- ELIZABETH!!!!

Meliodas la lớn, nước mắt cậu ta bắt đầu muốn chảy ra khỏi mắt. Trong người cậu đau đớn vô cùng, sao lại để Elizabeth chết, không phải cậu ta đã dặn cô ấy là giữ kĩ bông hồng của mình hay sao?! À đúng rồi... là do lực hút, lực hút xuống nền khiến cô ấy không động đậy được.

Cậu ta nhanh chóng chạy đến chỗ Elizabeth và liên tục lay người cô ấy dậy

- elizabeth! elizabeth! dậy đi, dậy đi, mở mắt ra xem!!

Im lặng....

- Elizabeth.... mở mắt ra.... tôi cầu xin cô....xin hãy tỉnh dậy....

Meliodas bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu ta cuối gầm mặt rồi áp sát mặt vào ngực để kiểm tra nhịp tim.... Có còn đập hay không?

{ Yoko: LỊT PẸ MÀY CHẾT ĐÊY!!! Sao lại dám viết truyện kiểu này a?!! ( táng Nezi)

Nezi: Á!!! Thôi nào thôi nào bình tĩnh....

Yoko: nó mà chết là tao xẻo!!!

nezi: Vâng.... hic hic hic }

Ồ vâng... Tim còn đập

- Thế này là kiểu đéo gì đây?

Meliodas nghiêng đầu khó hiểu, có lẽ Elizabeth chỉ ngất đi do lực hút đã nén chặt cô ấy một thời gian khá lâu... Vậy bông hồng đó là thế quá nào? Cậu ta quay đầu qua một bên là nó đã biến mất...

- CÁI?! CÁI GIỀ ĐÂY?!!

Các thanh kiếm, các bông hoa hồng đã biến mất, vậy tại sao? tại sao đây? Khó hiểu vlon....

- Chỉ là tam thời thôi mà....

Giọng nói ấy lại vang lên khắp khu vực....

Trong lúc Meliodas đang lườm vào nơi giọng nói phát ra.... Chỉ là đồ giả thôi, chỉ là ảo giác, ảo ảnh....

- ummmm....

- ELIZABETH! may quá cô đã tỉnh rồi....

- Ủa... tôi đang....

- Không sao đâu... chỉ là ngất tạm thời thôi mà.... Cô có sao không?

Meliodas nói và nở một nụ cười, Elizabeth liền đỏ mặt và ngây người ra, lần đầu cô thấy một nụ cười như thế. tim cô bắt đầu đập nhanh nhưng bắt đầu bình tĩnh trở lại....

- T-tôi ổn thôi. Cảm ơn anh...

- Đây... đứng dậy th-- cẩn thận!!

Khi lúc cô ấy định đứng dậy, lại là 6 thanh kiếm đó, nó lao vào và muốn đâm vào Elizabeth... Meliodas kéo cô ấy lại và hưởng hết luôn 6 cây.....

{ Yoko: adoudou....

Nezi: lịt pẹ cái tay tau....}

ngay sau khi bị dính chưởng, Meliodas ngã gục xuống bại trận trc sự chứng kiến của Elizabeth....

- A....

Elizabeth đứng hình.... Chỉ tại bản thân mình mà M-Meliodas đã..... thành ra như thế này...

Máu bắn tung toé, Meliodas bất động gục xuống nền đất và chỗ máu tươi của mình

- haha.... Có lẽ như ngươi đã chủ quan rồi đấy....

Giọng nói vang lên... Elizabeth không thể tin bổi vào hình ảnh trước mắt mình. Người bày mưu cũng chả thèm bước ra, để cô ấy một mình giữa không gian lạnh lẽo. Chiếc hộp trong không đã biến mất. Nó được giải nén vànđể hai người bên ngoài thế giới thật. Vànđó là mặt trăng máu đầu tiên.....

Elizabeth ngước lên nhìn khung cảnh sau đó móc ra cây bông hồng của mình. Cúi đầu và mái tóc bạc che phủ mắt. Nó chỉ còn lại 3 cánh.....

Elizabeth POV

Tôi đặt cây bông hồng sang một bên và có thể cảm nhận thấy nước mắt đang chảy trên má mình. Tôi không hiểu sao tôi lại không quan tâm đến nó nữa và gạt hết mọi thứ ra một bên. Cây bông hồng, lời nguyền, tộc Druid và chủ mưu... Tất cả tôi nhận ra chỉ là người quan trong đang gục xuống mặt đất...

Tôi bước lại gần và luôn miệng gọi tên anh ấy...

- Meliodas hãy tỉnh dậy giúp tôi được chứ?.... Mau lên... c-chúng ta p-p-phải giải lời nguyền này.... Meliodas anh nghe rõ không....

Im lặng.... Tôi chẳng được nghe giọng nói đáp trả. Tôi ngồi đó và đặt đầu anh ấy lên đùi mình và ngắm nhìn nó. Tôi hoàn toàn cảm thấy trống rỗng, bây giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc và tội lỗi, đau đớn làm sao....

- Meliodas tôi nên làm sao để anh tỉnh dậy đây..... Tôi không ngại nói ra lời này..... Tôi thật sự rất yêu anh... nên tôi cầu vang cho anh tỉnh lại. dù có thể làm bất cứ gì....

( le + Yoko: phụt máu )

Tôi cúi người và cứ để nước mắt chảy xuống và rơi trên khuôn mặt và mái tóc vàng của anh ta. Roii sau đó.... Tôi hôn nhẹ nhàng vào đôi môi anh ấy.... Tặng cho anh ấy một nụ hôn thật đậm và sâu khi nó chứa đầy cả tình cả hy vọng của mình vào nó.... Một lúc sau, anh ta vẫn không tỉnh lại... tôi lại nghe thấy giọng nói chết tiệt...

- này cô gái... Hắn ta chỉ là một phần bản sao của tôi thôi nên tốt nhất cô nên lại đây xem nào?

Tôi đảo mắt về phía nơi phát ra giọng nói đó, hắn ta chính là chủ mưu, người đã mang thứ rắc rối này đến tôi và meliodas. Tôi thật sự rất tức giận, nhưng hiện tại tôi không có bất kì sức mạnh nào lẫn cả phép thuật... Thất đại tội thì có vẻ đã mất lí trí tạm thời.... Còn về Meliodas thì vẫn còn bất động trên nền....

Mái tóc màu bạc giống như tôi hướng về. Tôi lấy hết dũng khí và chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn ta trong cơn tức giận của mình nhưng cũng kìm ném lại đôi chút

Đến sàn diễn của Yoko và Nezi...

Normal POV

- Ngươi định làm gì tiếp đây? Sao không giết luôn cả tôi đi?! Tôi đã sẵn sàng hết rồi....

Cô ấy nói trong tông giọng nghẹn ngào của mình và nắm chặt bàn tay, bước ra đứng trước Meliodas.

- Không không. Tôi không thể giết cô được rồi. Vì tôi cần cô cho thí nghiệm của mìn--

- Tôi từ chối!

Cô gái quả quyết phán lại, khiến hắn ta sững sờ.

- Thôi nào... Elizabeth cô là một đứa con gái đặc biệt.... nên nghe tôi đây... Hắn ta nằm đằng kia chỉ là tên vô dụng và là kẻ chuyên mang rắc rối lại cho gia tộc thôi, nên chết là đúng đấy

Hắn ta nở một nụ cười độc ác rồi đảo mắt về Meliodas.

- Chắc tại mấy người không chịu hiểu anh ta... Meliodas thật sự là một người rất tốt bụng và hiền lành....

Elizabeth vừa nói vừa nhìn sang gương mặt của Meliodas. Khi cô quay đầu đối mặt trở lại. Thì hắn ta đã biến mất...

- a... biến mất rô-

- Không đâu, tôi vẫn còn ở xung quanh đây với cô đấy thôi.

Hắn phút chóc hiện ra trước mặt, lần này lại tiến gần hơn khiến cô ấy giật mình và thục lùi về sau

- Này cô gái nhỏ. Hãy đi với tôi, tất nhiên tôi biết cách giải lời nguyền cho cô. Nhân tiện tôi là Estarossa. ( fan esta đừng đánh mị TvT)

- Tôi kho--

- Ha!

* rầm!!*

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang, Meliodas đã tỉnh dậy và lao đến nắm đầu Estarossa và quật nó vào lại vô tường. Mạnh đến mức nó có thể vỡ ra thành trăm mảnh. Nhưng thằng ku này dai như đỉa.

- Công chúa nhỏ của tôi. Đã làm cô chờ lâu rồi nhỉ!

Meliodas liền bước đến ẳm Elizabeth lên vòng tay mình rồi nở một nụ cười.


Cô ấy sẽ khóc? Yoko sẽ nhỏ dãi? Nezi sẽ đái trong quần?


- CÁI THẰNG NGỐC NÀY!!! 

Elizabeth rất cảm động, cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt xanh lục của Melidoas rồi ngay lập tức lấy tay đánh vào đầu cậu.

- BAKA!! BAKA!! BAKA!! BAKA!! SAO LẠI NGẤT ĐI NHƯ THẾ?! TÔI ĐÃ MÉM ĐÁI RA VÁY!! anh có biết rằng tôi!!... tôi đã rất... rất là lo lắng cho anh không?!! Sao anh lại nỡ lòng làm thế?! Lỡ như....

Meliodas phì cười rồi tiếp lời

- Lỡ như?

- Lỡ như anh chết... thì tôi biết... làm thế nào đây....?

Elizabeth vừa khóc và liên tục lấy tay dụi vào mắt mình. Meliodas có vẻ thấy bản thân mình tội lỗi, nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười và ôm lấy Elizabeth.

- Sao? Vết thương của anh?

- ahihi.... Chữa lành kịp thời đấy thôi mà....



- Mấy người non non trẻ trẻ mà giờ đi tình tứ với nhau sao? Có vẻ tôi nên bán hành lại cho anh rồi, Meliodas

- Sate sate, sate. Người đã mang lại rắc rối và muốn hại vợ ta ư? Mau thì lại đây xem?!

Melidoas đưa tay lên miệng mình... Điều này quả là kì lạ, thông thường thì một Vampire hút máu mới lấy lại được sức mạnh... Nhưng sao bây giờ?! Cậu ta đang rút hết máu còn sót lại trong cơ thể mình và cây kiếm Losvayne thân yêu đã hóa thành một cây kiếm khá là đặc biệt!!

- Ế Ế Ế!! Meliodas lại rút hết máu?! 

- Này! đừng quên rằng chồng cô là người sắp kế vị gia tộc của mình đấy! Không nên xem thường đâu!!

Cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh trên mặt và lao đến Estarossa mặc dù hắn ta đã ở vị trí phòng thủ đặc biệt và hàng ngàn  mũi tên độc lẫn các chiêu sức mạnh của hắn ta!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lúc solo do au lười viết ~~~~~~~~~~~~~

E hèm, quay lại thôi anh em ta!

Hiện tại bây giờ, hai thằng nát bét, toe toét cơ thể nhưng có thể phần thắng thuộc về Meliodas cmnr. Nhưng sau đó. Meliodas lại ngã gục xuống đất và chắc là ngất xỉu. Lúc này con Yoko nó mất hứng cmnr

Meliodas hiện tại bị mất mát khá nhiều vì lý do rút máu ở đầu cuộc chiến. Chỉ ngay lập tức ngã gục xuống. Thằng Estarossa thì nằm và im như hến, hai bọn này nhận không ý hành từ nhau, bán nhanh quá mừ!


Elizabeth hiện tại đang giúp đỡ cho Meliodas về các vết thương của anh ấy....

Bây giờ hiện tại, mặt trời đã gần ló dạng và đây là một thời điểm khá căng....


Cô gái nhỏ...

Tóc tóc đen.... hiện lên với một chiếc gương.... trông cô ấy như một đứa trẻ 9, 10 tuổi....

Cô bé ấy tiến lại gần...

Cuộc nói chuyện diễn ra và.....



Cô ấy thức dậy.....

trên chiếc giường của mình.....


- Mình... đã làm gì trước đó....?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net