Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu như muốn thét lên khi thấy tên mình được xếp chung với gã "Hách dịch" Zata kia. Gò má ửng hồng như đang xì khói, hai đôi ngươi to tròn long lanh biến thành những nhát dao ghim tức tối vào bảng phân phòng. Nhóc Laville như muốn xé banh nó ra vậy.

"nào các em hãy hãy chuẩn bị về phòng kí túc xá của mình đi, kẻo thầy Dirak đi qua là trừ điểm cả lũ đấy. "

Chị Natalya, tiền bối khóa trên cân nhắc đám ma mới chúng tôi. Cả đám gật gù rồi nhanh chân tìm phòng kí túc xá của mình.

"Này này, hình như cậu có duyên với cậu bạn Zata kia lắm đấy Laville."

"hình như là có duyên thật đấy, đi đâu cũng gặp cậu ta, đến cả phòng kì túc xá cũng ở cùng với hắn nữa chứ. Không biết chúng tớ có xảy ra xung đột gì không nữa hay những cuộc chiến tranh không hồi kết nhờ, đậu xanh nghe mà phát chán nhờ?"

"cậu đừng lo, nếu cậu ta có làm gì thì cứ tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu. Chả phải phòng chúng ta được nối lại bởi khu sinh hoạt chung sao"

Veera mỉm cười, đôi tay yêu kiều che nụ cười ở khép môi một cách duyên dáng làm cho khuôn mặt dễ thương vốn đã xinh giờ lại còn hơn thế nữa khiến cho cậu cũng phải khen rằng cô ấy thật sự rất đẹp. Veera là mẫu người con gái mà ai cũng muốn được tán thử, kể cả Laville cũng vậy chứ nói chi là tụi con trai của trường này.

hai người họ vừa đi vừa tán gẫu,đôi chân cứ sải bước mãi đến tít tận cuối hình lang, bóng lưng của chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh ngọc đẹp đẽ làm sáng cả một góc hành lang u tối trải dài rồi khuất đi.

POV Laville :

Đập vào mắt tôi là căn phòng sinh hoạt của nhà mình, gian phòng rộng rải, bố trí theo phong cách của một Slytherin thanh cao. Tôi có thể nghe rõ được tiếng quay chai với những tiếng cười đùa khúc khích vang khắp phòng.

"chà tập trung đông đủ nhỉ ?"

"Laville và Veera ơi, qua đây chơi nè ."

một giọng nói trong veo giữa những tiếng ồn ào. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh đám rắn con của Slytherin, một mái tóc hồng đào làm nổi bật giữa đám đông. Cô gái ấy đang vẫy tay, nụ cười mỉm híp mắt với tôi. Lúc đấy, tôi mới chớt chú ý đến kế bên cô nàng còn có cái tên Zata kia. 

Cậu ta đang chăm chú đọc cuốn sách nhỏ trên tay.

*Mọt sách nhỉ? * - tôi thầm nghĩ -

tôi chừng mắt mà nhìn gã chăm chăm không rời, chuyện ban nãy ngay trước sảnh đường như đang nhảy ồ ạc vào trong đầu tôi.

*Trời Merlin ơi ! Nếu mà có một ngày mà tôi có thể dùng bùa chú câm lặng  hoặc đấm vào bản mặt hách dịch ấy của cậu ta. Tôi sẽ làm hắn như thế,  một điều ước thật là viễn vong ghê.*

Một khuôn mặt thất vọng của tôi trề ra trước mặt Veera.

Cô bạn chọt nhẹ vào khuỷu tay của tôi mà kêu. Tôi mới định hình lại mà chưa kịp nói gì thì một thứ gì đó mềm mại bao trong lòng bàn tay của tôi.

"kìa kìa, cô ấy bảo chúng ta kìa Laville."

Veera kéo tay tôi mà lôi cả hai đứa vào vòng tròn của cả đám. Nàng mái đào chợt lên tiếng, đưa ra câu hỏi cho cả đám.

"giờ chúng ta chơi trò gì nhỉ ?"

"hay chơi chơi 7 phút thiên đường nha, để mọi người người có thể hiểu biết về nhau hơn."

Veera từ tốn mà giải thích luật chơi, có lẽ mọi người rất tán thành với ý kiến của cô, tôi nghĩ có thể đoán được qua ánh mắt của họ.

"Trong một nhóm, chúng ta sẽ ngồi tụ tập bên nhau, xung quanh một cái chai. Người chủ đầu sẽ quay chiếc chai và hai người được chiếc chai quay tới sẽ đi vào tủ quần áo hoặc bất kỳ nơi nào kín đáo trong vòng bảy phút. Trong đó, cặp đôi có thể làm bất cứ điều gì mà họ yêu thích từ việc ngồi im lặng, trò chuyện cho đến những chuyện tăm tối hơn như hôn má, hoặc cầm tay. Sau bảy phút, cả hai được ra khỏi tủ quần áo, và họ có thể kể cho những người bạn hoặc giữ bí mật bảy phút đó. Để tránh những hành động quá trớn, các thành viên sẽ đặt những giới hạn trước cuộc chơi và tớ sẽ là người mào đầu nha."

Cô nàng nhanh nhảu quay chiếc chai rỗng màu xanh nhạt, chiếc chai quay vòng vòng theo hình, mọi người đều chăm chú vào hướng đầu chai quay. Một hồi quay vòng quay vòng, đầu chiếc chai hướng vào tên zata kia.

*xui he,  mới đầu game mà đã bị chọn trúng, nghiệp quật lắm anh bạn à*

tôi cười thầm trong lòng mà trêu đùa gã qua ánh mắt long lanh của mình.

tới lượt chọn cho người cặp tiếp theo,  vẫn là Veera quay, nhưng điều phía sau làm cho tôi bồn chồn, muốn giãy đành đạch lên rồi

Trời đậu, chiếc chai ngu ngốc ấy nó quay về phía tôi, phút nãy mới vừa cười giỡn với nhân phẩm của cậu ta mà thành ra xong giờ đến lượt tôi bị xui vạ lấy.

*cái éo gì vậy ! Merlin!  người đùa con chắc ?*

tôi dùng bộ mặt nhăn nhó mà trưng nó ra trước mặt Veera. Cô ấy cũng chỉ miễn cưỡng cười mà hỏi hai người bọn tôi.

"ờm, thì cũng thấy đấy, hai ngươi được hướng chọn chiếc chai quay dính ấy...-"

- cô nàng cười khù khờ, biểu cảm mong được cho qua mà nhìn tôi-

"-thì hai người chọn chỗ nào nhỉ, một căn phòng trống chỉ có mỗi các cậu hay là một chiếc tủ theo truyền thống của trò chơi."

tôi nghĩ chắc truyền thống đi cho lành bởi từ lúc đến đây tôi cũng đã để ý đến chiếc tủ to lớn ở cuối góc phòng sinh hoạt, vả lại giờ hai chân tôi như đang rã rời ra rất mỏi nên đành chọn chiếc tủ để đỡ phải đi bộ đến một phòng ngu ngốc nào đấy.

"tôi nghĩ là truyền thống đi (chiếc tủ)."

tôi trả lời cô nàng một cách nhanh chóng mà quan trọng hơn hết là tên còn lại chọn gì kìa.

*mong không phải là căn phòng*

tôi tự nhủ mà lẩm bẩm trong đầu.

Chợt một câu trả lời của cậu ta mà khiến tôi mừng rỡ.

Cậu ta nói bằng một chất giọng lười biến nhưng đầy đanh thép mà trả lời Veera. Hai mắt thì vẫn chăm chăm đọc cuốn tiểu thuyết về phù thuỷ.

"Ừm, tuỳ các người chọn lựa."

"giờ hai cậu bắt đầu cuộc chơi đi"

Cô nàng cười khúc khích mà chỉ tay về phía chiếc tủ lớn ở cuối góc phòng. Cả đám đều cười đùa nhưng sao chỉ riêng Rouie là không nhỉ ? Tôi nói thật thì khuôn mặt cô nàng rất là nhăn nhó dán chặt vào tôi khiến cho sống lưng của mình lạnh toát.

Chuồn trước cho lẹ, phút ban nãy còn nở một nụ cười tươi với tôi giờ lại nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi có thể thấy rõ được dòng chữ tức giận lù lù trên khuôn mặt của cô nàng.

----------------------------------------------------------

Laville khều nhẹ vào cánh tay của cậu ta, hối thúc như muốn nhanh chóng đi ra khỏi cái chỗ này. công nhận, từng bắp thịt của cậu ta rất săn chắc còn Laville thì trái ngược hoàn toàn,  Nhóc Laville chỉ với thân hình nhỏ nhắn, không được như cậu ta.

" Có gì à nhóc ?"

*cái gì ? Nhóc ! Tôi bằng tuổi cậu cơ mà cậu ta gọi tôi bằng nhóc, cùng lắm thì tôi chỉ lùn hơn cậu một cái đầu thôi mà.*

Nhóc tỳ lườm hắn ta, nét mặt hờn dỗi, giận dữ nhưng lại làm tăng thêm phần đáng yêu trên khuôn mặt xinh xắn của cậu.

Nhìn khuôn mặt dễ thương khi tức giận của cậu mà khiến cho gã ta cười thầm trong lòng với sự đáng yêu tự nhiên này của cậu. Nhưng cũng không quên giấu cảm xúc vụt thoáng qua ấy.

Zata gấp cuốn sách lại mà đặt nó ở trên mặt bàn gần đấy. Cậu ta chậm rãi mà nói với tôi.

"bắt đầu trò chơi chưa, nhanh tôi còn phải về ngủ?"

"Bắt đầu rồi"

Laville chỉ đáp lại một câu trả lời trống không cho cậu ta.

cả hai người bọn họ rời khỏi chỗ cả đám mà đi ra nơi khác để bắt đầu "7 phút thiên đường" (trò chơi). Họ dừng chân tại cuối góc phòng, trước mặt hai người là một chiếc tủ khá to và rộng

*chiếc tủ to hơn so với góc nhìn ta.*

Laville trố mắt mà quan sát chiếc tủ to lớn của nhà slytherin. Cả không gian chìm trong im lặng, cậu ta lên tiếng.

"ngắm đủ chưa, vào trong đi dùm tôi."

"cậu có thể ngưng việc gọi tôi là nhóc không được sao ? Zata ! tôi bằng tuổi cậu đấy ! Giờ thì vào trong chứ làm gì."

Hắn ta thở dài mà nắm chặt tay nhóc tỳ kéo bên trong chiếc tủ to lớn đấy.

"ưmm...Bên trong này tối quá."

cả không gian chìm trong một màu đen sẫm, nó cứ như một cái hố đen vô tận không hình không dạng mà chỉ mang mỗi màu đen. Chợt một tiếng nói trầm ấm mà vang lên giữa khoảng không vô định.

"...Lumoss..."

một ánh sáng loe lóe trong khoảng không đen tối, nó chiếu rọi mọi thứ xuất hiện bên trong chiếc tủ ấy.

Nhóc Laville có thể thấy rõ được khuôn mặt của người cùng cặp chơi cái trò ngu ngốc này với cậu. Đôi mắt diều hâu long lanh,  sáng như vầng trăng đang nhìn sát kĩ vào đầu chiếc đũa phép trên tay cậu ta. Mái tóc màu trắng bạc xoã dài trên bộ đồng phục màu đen láy kia, hai một màu trắng đen đối lập với nhau làm nổi bật mái tóc đẹp đẽ của cậu ta hơn. Vài sợi tóc như những sợi chỉ bạc trắng còn lia thia trên khuôn mặt cuốn hút ấy.

một màu đỏ hồng hào gợn trên khuôn mặt của nhóc Laville, phải cậu đang đỏ mặt đấy, không phải đỏ mặt cho sự ngại ngùng mà là vì nhóc tỳ không thể rời đôi mắt đang dán chặt trên khuôn mặt của hắn ta.

"có gì sao ? "

ánh mắt nhìn đối phương tới say đắm Nhóc tỳ bối rối mà bịa ra đại một câu nào đó để thoát ra khỏi tình huống tiến thoái lửng nan này.

"à um-m... Sao nãy cậu làm phát sáng ngay đầu đũa được vậy ?"

Nhóc Laville gượng cười xấu hổ mà hỏi cậu.

"Lumos là bùa phát sáng làm cho đầu đũa phép lóe sáng lên khi đang ở trong bóng tối, cái này là cha đã dạy cho tôi."

từng phút từng giây trôi qua, cả không gjan chìm trong im lặng,  có thể nghe rõ được tiếng thở của đối phương. Cái không gian thu nhỏ này khiến cho cơ thể dần bắt đầu đổ mồ hôi, thật là quá lâu mà cả hai người vẫn chưa hỏi nhau câu gì.

Một lớp nước bóng loáng phủ trên làn da mềm mại trắng như sữa kia, hàng mi cong dài đen nhủ những giọt mồ hôi do thấm trên trán. Đôi mắt liu xiu cụp lên cụp xuống toát đầy vẻ mệt mỏi của một ngày chưa ngủ, Laville ngủ gật y hệt như một con lật đật.

*Bùn ngủ quá...!*

Nhóc tỳ dũi mắt tràn đầy mệt mỏi, cảm thấy rất nóng nực dữ dội trong lớp áo đồng phục kia. Laville vén lớp tóc xanh ngọc đẹp đẽ sau gáy để lộ ra phần cổ trắng nõn làm cho người cậu cho là vô hình nãy giờ nhìn nhóc Laville một cách điêu đắm.

"ưm nóng thật đấy,.... bộ cậu không thấy nực hay sao ?"

"-bình thường-"

"......"

tuy vẫn đang trả lời nhưng ánh mắt của hắn ta lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt và chiếc cổ trắng nõn của cậu không rời.

*ngủ rồi sao ?*

đúng vậy mới cách đây chưa đầy 5 phút của câu hỏi kia là nhóc Laville đã ngủ không biết trời trăng mây gió rồi.

*cũng đã 7 phút rồi nhỉ ? đưa thằng nhóc này về chắc cũng chả sao, đúng là toàn gây rắc rối.*

nói một không làm hai lời, phút chốc, thân thể nhỏ nhắn của nhóc Laville được gã ta ôm trọn trong vòng tay to lớn kia. Zata nhẹ nhàng bế người đang say giấc trong lòng mình một cách im lặng tránh đánh động đến cậu ta thức dậy.

"ể, hai người xog chưa, mà sao Laville đa-..g..-"

đúng vậy, chính là giọng của Veera, cô nàng thắc mắc hàng tá câu hỏi về những việc gì đã xảy ra trong trò chơi.

"Tôi đang vội, phiền cô tránh ra được chứ ?"

hắn ta nhẹ giọng nhưng mang đầy sát thương rất cao mà nói với cô bạn Veera, Cô nàng ngây người ra.

"nhưng mà-."

chả kịp nghe cô nói hết câu thì Zata đã lượt qua mặt nàng mà y như rằng chẳng nói một lời. Bỏ cô lại một mình với khuôn mặt ngơ ngác như nai vàng.

"tên này bị gì vậy ?"

cô nàng khó hiểu mà với những hành động kì lạ của gã. Chả kiếm được câu trả lời gì, Veera chán nản quay chân về phòng kí túc xá của mình.

một gốc hành lang u tối xuất hiện hình bóng của người con trai với mái tóc trắng dài ngang thắt eo, đôi mắt diều hầu đăm chiêu nhìn cậu nhóc nằm trong vòng tay của mình. Khuôn mặt lúc Laville ngủ không kém phần dễ khi còn thức giấc, vâng ! Chính là lời nhận xét mà tên diều hâu kia muốn khen cho cậu, một nét đẹp dễ thương đến lấy lòng người.

Tuy nói Gã ta và cậu phòng, chà phải chung giường hay chung một phòng ngủ đâu, nó được chia nhỏ ra, tách ra làm hai phòng ngủ, một phòng tắm và phòng khách chung. Chỉ gọn như thế thôi nhưng cũng có thể coi khá là tiện cho nhóc Laville.

*căn phòng được tân trang r à ?*

phải chính là nhờ Zata,  hắn ta chả cần phải làm bất cứ gì nhiều về những công việc này, Zata chỉ việc gửi thư nhờ đại bàng nhỏ của hắn để đưa bức thư đến cha mẹ hắn giúp giùm.

Zata nhẹ nhàng bế nhóc laville trong lòng mình mà về phòng ngủ của cậu nhóc.

*phòng của cậu ta không đến nổi tệ nhỉ ?*

Trước mắt cậu ta là chiếc giường nhỏ màu xanh ngọc nhạt. Kế bên có chiếc đèn ngủ nhỏ đang sáng loe loé trong phòng, Zata nhẹ nhàng để nhóc Laville xuống chiếc giường nhỏ ấy. Mái tóc xù xanh ngọc lam làm nổi bật khuôn mặt dễ thương khi đang ngủ của nhóc tỳ.

Gã ta bất giác mà đưa tay vén mái tóc của nhóc laville ra sau tai của cậu trong vô thức, đưa đôi mắt đầy đâm chiêu ra nhìn người bên dưới đang ngủ say sưa.

Ngắm nhìn nhóc laville rất lâu, thời gian trôi rất, Zata quay lưng định rời đi thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo tay cậu lại, giọng nói ỉu xìu nhỏ nhẹ.

"ưmm-...m,  ai vậy ?"

"........"

Laville dũi mắt, tay kia thì vẫn đang nắm chặt cổ tay của Zata.

"Za...-ta...? "

Anh nhẹ nhàng đặt tay cậu ra khỏi cổ tay của mình mà gật gù. Bên ngoài tuy thể hiện mình là một người khó chịu nhưng bên trong hắn ta bất ngờ với hành động này của cậu.

"Sao không trả lời tôi vậy ?"

"ukm..."

Zata nhẹ nhàng sử dụng tông giọng trầm ấm mà nói với cậu rồi mở cửa rời đi.

*hừm...sao mình lại ở phòng mình đây ?*

Nhóc Laville đảo mắt liu xiu nhìn xung quanh, đôi đồng tử co giãn mập mờ nhìn khắp cả căn phòng, nó tối u với chiếc cửa sổ nhỏ nhắn lấp loé ánh sáng yếu ớt của đêm trăng hôm nay.

Đôi ngươi lại tiếp tục hướng về phía cánh cửa của bóng lưng cao ráo với mái tóc bạc dài ngang thắt eo lặng lẽ rời đi lúc nãy.

Nhóc tỳ lười biếng cởi chiếc áo khoác đồng phục đen láy và quăng thẳng nó ở trên mặt sàn lạnh lẽo, cơ thể nhỏ nhắn được bao bởi lớp áo sơ mi trắng mỏng tanh và chiếc quần dài bó sát. Laville lờ đờ bước ra khỏi phòng mà đến khu bếp nhỏ.

*đói quá đi...*

Hai tay cậu ôm chiếc bụng đang đói meo của mình, đôi môi run bần bật ở mép khoé không ngừng than vãng. Tiếng bước chân lề mề đến căn phòng bếp được tân trang hiện đại theo cách của một Muggle. Chợt Laville đứng khựng lại, cậu mới nhận ra là mình không biết nấu ăn, nhóc tỳ lầm bầm.

"hic...biết vậy mình đã ăn nhiều hơn rồi, phải chi giờ có ai nấu cho mình thì hay biết mấy."

Tuy nói như vậy nhưng trong đầu cậu đã tia đến chàng diều hâu kia. Công tử nhỉ, không biết có thể làm cho một món ăn không.

*liệu cậu ta có chịu nấu không nhỉ, mà (công tử bột) như cậu có biết nấu vậy trời.

——— góc nhỏ của OTP :))——————

Zata : công tử bột ? Trong giống đến vậy sao ?

-anh chừng mắt nhìn laville-

Laville : giống chứ gì, được cái xác to.

-zata chỉ cười nhẹ rồi nhìn cậu khiến Lavi hơi hoang sợ-

*Laville : giọng cười đó là sao vậy? *

-Laville nghiêng đầu nhìn chàng diều hâu kia-

-Zata dùng cánh tay to,  lớn quàng qua thắt eo đang ngỡ ngàng của đối phương mà nhấc bỏng lên bả vai của mình-

Laville : này!!! Bỏ em xuố-ng...gg, bỏ em xuống mau!!

-nhóc tỳ vùng vẫy nhưng cậu ta quá khỏe khiến cậu cũng chỉ bất lực mà khua tay trong vô vọng-

Zata : bỏ?  Ai nói với em dễ như vậy.

-anh ôm cậu đi đến căn phòng ngủ của anh ta mà khóa trái cửa lại-

Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ và thở dốc của bé laville đang phát ra inh ỏi trong căn phòng kia.

Laville : ahh-..h...  A-nh... không thể nhẹ chút được sa-o..hicc..em chịu không nổi...i-.a.

Zata : còn nói tôi như thế nữa không ?

Laville : e-m... không nói nữa... nhưn..g mà s-âu..quá rồi đấ-..y, zata, anh thô bạo qu..á~~ e-mmm..sắp rồ-i.. Umm~~

Zata : em nói nhiều thật nhỉ.?

Anh thều thào vào đôi tai đang đỏ ửng do sự khoái cảm ấy.

Zata : cưng im lặng xíu nào~ ! Kẻo thầy Dirak qua đấy...~

Laville : như-..ng..mà.-

Tên diều hâu đấy khóa chặt môi cậu lại, chưa kịp để cậu nói gì thì đôi môi nhỏ nhắn được đặt nụ hôn rất sâu, chiếc lưỡi luồn sâu hút hết những mật ngọt bên trong khoan miệng của cậu. Một chập rất lâu, anh mới chịu buông tha cho đôi môi bé nhỏ đang sưng đỏ the lên do những vết cắn của đối phương.

Thôi thôi, các bạn hủ khoan tò mò, mình sẽ không viết nữa đâu, giờ quay lại chuyện ikkk=)))

--------------------------------------------------------

Laville lão đảo đến trước cửa phòng của tên diều hâu kia, cậu gõ nhẹ vào cánh cửa vang lên cộp cộp.

"vào đi."

Một giọng nói âm trầm pha lẫn với tiếng nước chảy róc rách vọng ra bên ngoài. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa nhẹ vào trong, đập vào mắt nhóc Laville là thân người của tên Zata đang tay trong tay quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang thắt eo kia,  mái tóc dài rũ rượi đi với những giọt nước còn đọng lại trên tóc. Vài giọt thì rơi nhẹ xuống khuôn mặt điển trai vốn có của cậu. Đúng như Laville nghĩ, đằng sau chiếc áo đồng phục cả bám lấy người kia,  bên trong quả thật vạm vỡ.

Laville đỏ mặt gượng gạo.

"có gì sao mà qua kiếm tôi vậy.?"

"à thì...umm...a-nh có giúp tôi được không."

Zata nhíu mày nhìn nhóc tỳ nhưng cũng đồng thời nhìn ngắm những đường cong trên cơ thể nhỏ nhắn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng ấy

"Sao ?"

"tôi đói, cậu giúp tôi nấu cho một món chứ..!"

Nhóc Laville nhỏ giọng, khuôn mặt mếu máo nhìn anh, ánh mắt như cún con, hai tay ôm chiếc bụng đang đói meo của mình.

"thứ nhất là tôi lớn hơn cậu tận 1 năm và nãy đại sảnh nhóc đã ăn rồi giờ còn muốn ăn tiếp hay gì ?"

anh khoanh tay liếc nhìn cậu, Laville ấp úng mà nghẹn ngào nói.

"nhưng mà tôi vẫn còn đói...hic...mà chắc anh chả biết nấu ăn đâu...anh không giúp thì thôi tôi đi kiếm Veera,  không phiền anh nữa."

Laville lầu bầu than vãn với sự tuyệt tình của tên kia mà định rời khỏi đây thì một hơi ấm đến từ tay của nhóc tỳ kéo cậu lại.

"ngồi xuống đi, tôi miễn cưỡng mà nấu cho nhóc đấy."

"anh biết làm đồ ăn sao??? "

Laville nghiêng đầu nhìn cái tên diều hâu với đôi ngươi toát đầy vẻ nghi hoặc.

"theo đi rồi biết."

Zata kéo đôi tay nhỏ nhắn của nhóc Laville mà đưa cậu đến với phòng bếp nhỏ ấy.

"ăn gì cũng được đúng không nhóc? "

Laville ngồi xổm xuống chiếc ghế nhỏ cạnh khu bếp nhỏ, tay nhỏ chống chiếc cằm không ngừng lầu bầu.

"anh có thể ngưng gọi tôi là nhóc đi,  xưng hô bình thường không được hay gì."

Laville nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang nấu ăn hăng say, trong cũng chuyên nghiệp nhỉ, Laville thầm nghĩ.

"......."

Một chập rất lâu, nhóc Laville buồn ngủ đến nỗi mà cũng gật lên gật xuống không phanh. Làn hương thơm nhẹ nhẹ chạy thoáng như cơn gió qua mũi của cậu, chiếc bụng đói meo ban đêm đang không ngừng kêu lên như muốn nao nức nuốt trọn món ăn ngay khi được đặt trên bàn vào bụng.

"tỉnh ngủ chưa, tôi làm xong rồi."

Zata bưng một đĩa Spaghetti ( một món ăn rất đơn giản của phù thủy hay ngay cả một Muggle cũng có thể làm được món đấy ) được trang trí một cách tinh tế và tỉ mỉ đặt trên bàn

Nhóc tỳ rất ngạc nhiên với thành phẩm mà anh diều hâu nấu, nó quá là đẹp luôn, Laville hớn hở, những sự mệt mỏi do giấc ngủ gây ra dường như biến mất hoàn toàn.

Cậu dồn một muỗng mì thật to cho vừa chiếc miệng đang thèm khát thức ăn của mình.

"waooo !! Ngon chưa kìa, anh có tài năng ghê."

"tôi biết tôi tài năng rồi khỏi cần cậu khen."

*trời đậu mới khen một tí mà tự luyến dữ vậy trời*

" chuyện ban nãy tôi chưa quên đâu, đừng tưởng là xong chuyện."

"À ừ... mà này kì kiểm tra AOB là thuộc ngày nào vậy."

"hôm sau mới có, tôi nghĩ chắc cậu là một alpha nhỉ."

"nhìn giống lắm sao ?"

Zata ngồi đối diện cậu, đôi khi lại nhìn vào khuôn mặt đáng yêu ấy.

"thường thường thì một slytherin sẽ là một beta hay alpha thuần chủng chứ không có omega. Nếu mà là một omega đi chăng nữa thì họ cũng chỉ giấu thân phận đi chứ chả muốn nói cho ai biết cả."

Zata đang nhăm nhi tách cà phê nóng ở trên bàn, vẫn ôn tồn giải thích cho nhóc tỳ hiểu.

"vì sao phải giấu thân phận đi chứ..."

"nhóc biết đấy, omega thường bị người ta miệt thị,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net