Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngôi trường Hogwarts được những tia nắng nhỏ nhắn chiếu rọi qua từng ô cửa sổ, cả căn phòng của Laville cũng vậy, nó xuyên qua chiếc rèm cửa sổ sọc ca rô xanh lá đơn giản, mọi ngóc ngách đều trở nên sáng sủa hơn. Chỉ có thể nghe thấy được tiếng ngáy ngủ dễ thương của nhóc Laville, hình như cậu chưa hề biết rằng mình sắp trễ giờ học đầu tiên, đó là môn độc dược, phải vừa nghe đến tên thôi cũng đã khiến bao nhiêu đứa học sinh cảm thấy nặng nề rồi.

- cốc cốc cốc...-

Một tiếng gõ cửa dồn dập hai ba tiếng cùng một lúc, tay phải tác động mạnh vào chiếc cửa, giọng nói hói thúc cái con lợn đầu xanh đang ngủ như chết kia.

"Định bỏ tiết học đầu tiên à!"

Vâng chính là anh chim ưng nhà ta đang bất lực mà kêu nhóc Laville dậy.

*Umm-mm..m*

Có vẻ như bao nhiêu công sức đứng chờ nhóc Laville không trở nên công cốc. Kêu muốn dứt hơi, mỏi đến cả chân thì cuối cũng nhóc tỳ cũng chịu thức dậy.

Laville mệt mỏi mắt nhắm mắt mở, hai tay khó chịu mà dụi hai bên đôi người xanh biếc, tiếng nói bên ngoài khiến cho nét mặt cậu trở nên câu có mà nhìn chăm chăm về phía cửa.

*mới sáng sớm mà trời...*

Nhóc tỳ lề mề vươn đôi tay đến chiếc đồng hồ đặt cạnh giường, lờ mờ, đôi mắt chớp mở liên hồi, cố gắng mở thật to để biết là mấy giờ nhưng đã mệt mỏi rồi nay còn bất lực thêm khi thấy từng phút từng giờ trên đấy.

"Ơ trời, Merlin ơi ! Sắp trễ giờ cmnr."

Hai tay như muốn băm chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trong lòng bàn tay. Laville hầm hực với tay chân nhanh chóng hoành thành những việc cá nhân mỗi buổi sáng.

Cậu bước ra khỏi cửa với nét mặt thở không ra hơi nhưng vẫn nở một nụ cười chào hỏi cho buổi sáng. Bộ đồng phụ sộc sệt, nhăn nhúm ở cuối tay áo nhưng có lẽ mai cũng có thể điều chỉnh lại được kích thước. Cậu lũi thủi mà chỉnh lại cặp kính vàng trên mái tóc xanh ngọc của mình, hướng khác thì lại nhìn chăm chú nhìn đối phương

"Làm gì mà lâu vậy ?"

Zata đứng đấy mà dựa vào vách tường, hai tay khoan chéo vào nhau nhìn Laville một cách lạnh lùng, nói đúng hơn là cậu ta đã vốn có nét mặt này.

"Hi hi.... chắc anh chờ tôi lâu lắm ha."

"Nhanh chân vô lớp đi, còn đứng đấy nói được ?"

Anh ta phũ phàng mà thốt ra một câu như thế cho cậu. Chả rãnh mà cả buổi sáng đi tranh cãi với chim, dù muốn chửi lắm nhưng Laville vẫn nhịn mà đi theo cậu ta đến

POV : Laville

Vừa bức ra khỏi kí túc xá của hai người chúng tôi thôi thì thấy một cô gái đứng ở phía xa, hình như đang đợi một trong hai người bọn tôi thì phải. Thú thật thì, ngày đầu tiên đi học mà được một bạn nữ đứng đợi học chung thì sướng vãi thật ra.

"A..!! Anh zata, mồ..anh làm gì mà lâu vậy, bắt người ta đứng đợi nãy giờ."

Phủ phàng thay cô nàng ấy lại đứng đợi tên chim ưng ấy, đời không như là mơ, còn là cô nàng Rouie nữa chứ. Nàng ta mặt mày hớn hở mà chạy đến chỗ Zata, mỉm cười rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo vậy.

"Tôi có bảo cô đứng đợi sao ?"

Ơ kìa sao lại nói với con gái như thế, thà là tôi thì còn nâng niu thương hoa tiếc ngọc với phái yếu hơn cả anh ta nữa kìa.

"....."

Tôi có thể thấy được cô nàng rất bối rối với câu trả lời ấy, không khí trầm xuống một cách nặng nề. Cả hai người bọn họ im lặng mà nhìn nhau.

"À um... vô học chưa nhỉ hai người ?"

Vâng, lại để tôi ra tay rồi, cảm thấy mình tuy giống cục đá ngáng đường thật nhưng ít ra trong trường hợp này mình vẫn còn coi là người sống nhỉ. Tôi gượm cười nhìn hai người bọn họ một cách miễn cưỡng nhất có thể.

Một chập lâu thì không khí im lặng đáng sợ ấy cũng bị họ phá vỡ, những cuộc trò chuyện mà cô nàng Rouie đề cập đến toàn là chuyện của Zata không mới ác chứ. Tôi lại quay về trở với vai trò người vô hình này, thoáng hai ba chốc thì tôi lại thấy cô nàng nhìn tôi, vâng không phải là nhìn theo kiểu chú ý gì đâu nha mà là kiểu ghét bỏ cơ đấy, tôi thấy là vậy. Tôi chỉ biết im lặng mà đi sau lưng nhìn bọn họ cười nói vui vẻ.

Tiết hôm nay tôi lại được học chung với nhà Gryffindor, hai nhà này từ đó giờ cạnh tranh với nhau gay gắt lắm, chẳng yên bình như hai nhà còn lại, hiếm khi thấy được một chú sư tử thân với rắn lắm. Chắc có lẽ tôi và Enzo là ngoại lệ nhỉ, hai chúng tôi là bạn thân từ thuở nhỏ mà nên làm gì mà dễ bị lôi cuốn vô cuộc chiến của hai nhà này chứ.

Đi sâu gần tít tận hành lang, chúng tôi dừng lại ở một cánh cửa. Tôi có thể nghe thấy được cô nàng Rouie bảo đấy là lớp học độc dược đấy, tuy vô hình nhưng không phải là không phải nghe thấy nha.

Zata đẩy nhẹ cửa vào, hai bên căn phòng được chia cách biệt ra, dãy bàn được xếp từ thấp đến cao và lên cao. Tạo ra cạnh huyền của một tam giác, bên là nhà Gryffindor ồn ào, lộn xộn với những trò đùa mới của mình, bên còn lại thì là nhà Slytherin im lặng, thanh cao từ mỗi người toát ra. Tôi có thể thấy rõ được ánh mắt của đám rắn con nhìn những chú sư tử của nhà Gryffindor một cách rất khinh bỉ.

Một quả đầu vàng kim làm tôi chú ý, chính là Enzo, hình như cậu ta cũng thấy tôi rồi nhỉ nên cậu ta đã quay lại chào tôi. Cả ba người, Zata, Rouie và tôi kiếm một dãy giữa nhà để ngồi xuống, vậy mà bên tai tôi vẫn nghe được đám con gái xì xào về tên Zata cơ, toàn là khen vẻ đẹp và sự giàu có của anh ta không.

"Mn : ây Zata đấy, nhìn xem, tôi cá chắc cậu ta cũng được top nam thần của trường cho mà xem."

"Mn : sao lại không được chứ, trước sau gì cũng vậy à."

"Mn : chắc ai sướng lắm mới được làm bạn đời của cậu ta."

Tiếng xì xào rất nhiều đến nỗi nó cả hai bên nhà đều ráo rào cả lên, một âm thanh trầm nhưng lại khiến cả bao phòng im phăng phắt.

"tôi nghĩ các em cần học lại lễ nghi thì phải ?."

Giữa trung trâm phòng học xuất hiện nhúm lửa đen đang lỡ lửng trên không, trong chớp thoáng biến thành người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, đưa đôi tay yêu kiều của mik mà vẫy nhẹ chiếc đũa phép

" wergadium leviosion "

Cuốn sách của một nam sinh tại nhà Gryffindor được nhắc bổng lên cao, nó di chuyển dạo quanh căn phòng như đang có sự sống vậy

" đây là phép di chuyển đồ vật "

Cô Yue bước ik từ tốn đến chỗ nhà Gryffindor.

" các em ồn ào quá nhỉ, trong mắt các em tôi vô hình rồi hay sao? "

Từng câu từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống người nghe, cả đám học sinh năm nhất chúng tôi cũng cảm thấy vậy

" giờ thì lấy sách và chiếc đũa phép của mình ra đi, bớt xì xào lại "

Cả tiết học cứ thế trôi qua điềm đạm như vậy, nhưng bực nhất vẫn là đám con gái phía sau lưng tôi cơ đấy, xì xào miết.

----------------------dải phân cách cute-----------

Tôi lảo đảo bước lê cái thân hình nhỏ nhắn này đi ra khỏi phòng học kia, âm thanh của chiếc bụng tôi kêu inh ỏi nãy giờ. Bất chợt một bàn tay to lớn đặt lên mái tóc bù xù của tôi.

"Này nhóc, đi ăn với tôi và Rouie không ?"

*W..-way what...đang rủ tôi đi ăn à, con chim đực tự nhiên tốt bụng dữ vậy*

Tuy nói là đi ăn chung nhưng tôi nhìn vẻ mặt của con bé Rouie kìa, nhìn như muốn cấu xé tôi vậy, mô phật!

Thế là cả ba chú rắn con chúng tôi cùng nhau đến căn tin để lắp đầy chiếc bụng của mình.


Cả một quá trình đi đến nhà ăn mất khoảng 3, 4 phút thôi cũng đủ khiến tôi rơi vào cuộc chiến tranh bằng mắt của con bé Rouie rồi. Rouie, cô ta nhìn tôi như cách nhìn một hòn đá ngáng giữa đường muốn đá đi vậy, hay do tôi đụng đến thằng bạn thời thơ ấu của cô ta.

* xl quý cô nha, bổn công tử lavi tôi mà đếm xỉa gì đến cậu, tôi có thể cho cô dùng phép biến hình lên người tôi luôn *

" Ê!!! Lavi!!!! "

Tiếng nói chua chát phát ra từ đằng xa sau lưng tôi, nghe quen quen thật ra.

A thì là giọng của tên đầu moi bên dãy nhà Gryffindor.

" yo Enzo, lâu ngày không gặp "

Một cú cóc đầu khá nhẹ từ vị trí của Enzo nhưng lại rất đau cho nhóc Lavi của chúng ta.

" nói như kiểu nhiều năm không gặp vậy !?? Tin tao cho mày ăn thêm cú nữa không "

" aiss!! Lộn tí làm gì căng, đánh hơi đau đấy đm "

Kết thúc PoV:

Lavi hầm hực mà liếc xéo thằng bạn mình.

Phải nói là ít khi thấy một người trong nhà Slytherin lại đi thân với Một người của Gryffindor đấy. Chắc có mình cậu với với Enzo là đặc biệt

"Ăn xong lát cúp tiết đi chơi với tao và Vio không ?"

" ô..ô kê bn luôn, đợi ăn xog cái "

Cậu nhóc lavi hơn hở mà trả lời, trong miệng vẫn còn ngậm chiếc bánh còn dang dở.

" ai cho nhóc đi dễ vậy, đường đường là một Slytherin mà lại có những hành động như vậy? "

Bon chen vào giữa cuộc trò chuyện hai người, giọng nói mang vẻ khó chịu mà cằn nhằn, từ phía chỗ của anh chim nhà ta

" mới ngày đầu mà nhóc đòi cúp tiết đi chơi? Tin tôi nói với chủ nhiệm Slytherin là nhóc cúp tiết không ? "

Nghe Zata nói như thế khiến cho nhóc tỳ có chút rén lại, cậu lắp bắp nói

" À.. thì... "

" sao, còn cúp ik nữa không ?"

" chúng tôi cúp đấy rồi sao? Có liên quan đéo gì đến anh mà anh xía vô như thật vậy?? "

Enzo lập tức phản bác lại lời nói của zata như muốn táp tên vô duyên đấy

" thôi Enzo, mới đầu năm mà, bữa sau ik nha "

Laville kéo bên vai cậu đầu moi xin xỏ Enzo

Enzo rời bỏ ik, tặng 1 cái liếc đầy gai nhọn vào tên Zata

" bạn tôi xin thôi đấy, liệu mà giữ cái mồm của anh "

-------------rung rinh đến chập tối hôm sau--------

Và kì kiểm tra AOB đã đến, cả hàng ngàn em học sinh xếp thành 4 nhà để ik xét nghiệm, trong đó cũng có hình bóng của nhóc Laville

* mong mình Beta hay Alpha cũng đc trời ơii *

Laville hào hứng nhưng cũng sờ sệt lắm bởi nghe cậu chim kể bữa trước, phận làm Omega khổ thật. Mong cậu không phải dính líu gì tới nó.

"Nhóc kiểm tra xong chưa?"

Cánh tay khều nhẹ vào bả vai của em.

"Chưa, còn 14 người nữa mới tới lượt tôi, cơ mà anh kiểm tra xong rồi à.??"

Zata cười khẩy, mang đầy vẻ đắc thắng mà đưa thẳng tờ giấy trước mắt tôi, bất ngờ này đến bất ngờ khác cậu ta không những được kiểm tra sớm mà còn là một Alpha trội cơ chứ, đúng tên hách dịch này làm gì cũng khiến người ta thấy ghét, Lavi cay cú liếc thẳng vào cậu ta.

" Nào, cậu đừng liếc tôi như thế cơ chứ, ngoan ngoãn mà chờ kiểm tra tới lượt mình đi nhé."

Lời nói mang đầy châm chọc trong khuôn miệng đáng ghét ấy mà rời đi.

"Em Lavi!!"

Hình như tới lược cậu rồi thì phải, mới lúc nãy còn háo hức giờ cậu co ro như chú mèo sợ sệt vậy.

"E..em..đây ạ."

"Theo tôi."

Cậu nhóc chạy theo người kiểm định, chứng kiến một loạt thao tác cầu kì cậu chưa được nhìn thấy trên cõi trần này thì cuối cùng cũng đã xong, người kiểm định đưa cậu kết quả lẫn 1 hủ thuốc nhỏ.

"Này là sao ạ?"

"Thuốc kiềm chế lại kì động dục"

"A rế.?"

"Giấu kĩ thân phận đấy nhé."

Người giám định nhẹ nhàng nói với cậu nhưng nó thật chua xót làm sao. Thứ cậu không muốn nó đến, nó lại xảy ra trên người cậu cơ chứ. Sự thật phũ phàng đến đáng sợ, giờ cậu phải làm sao đây, mọi người biết họ sẽ đối xử như nào với cậu.

Lavi thất thần đưa cơ thể mình quay về kí túc xá nhà Slytherin, giờ cậu chỉ biết òa đầu vào gối để khóc, khóc cho cái sự bực tức, cái việc làm Omega của cậu, run rẩy khó khăn lắm mới mở tờ giấy ra, người giám định đã để lại lời nhắc nhỏ cho cậu.

" giữ kĩ thân phận của mình đấy nhé cậu bé, cậu có thể sẽ bị phát hiện đấy, khi thấy cơ thể mình nóng hừng hực khó chịu hãy nhanh chóng chạy lấy thuốc mà tôi đã kê cho cậu, nếu hết thì xuống tìm tôi, đừng để ai bắt gặp cậu, họ có thể là alpha, beta lần theo mùi hương của cậu để thõa mãn cơn thú tính trong người mình, khi nào cậu tìm được bạn đời cho riêng mình thì cậu sẽ không phải lo việc mình sẽ bị đánh dấu nữa, chớ đến lúc đó thì lựa bạn đời cho kĩ, kẻo xuất hiện trường hợp đánh bừa lung tung."

Càng đọc, tâm trạng của cậu chùn xuống theo từng dòng chữ, vốn tươi vui hoạt bát nay đã hoe hoe đôi mắt của mình, bởi lẽ cuộc sống sau này của cậu nhất định sẽ khó khăn đây.

* cốc cốc *

"Nhóc có ở trong đấy không, có thì hãy trả lời giúp tôi."

" tôi trong đây."

Cậu giấu đi giọt nước mắt, từ giờ buộc phải sống vì mình thôi, chuyện này khó có thể dựa dẫm vào ai được, Lavi ra mở cửa. Khuôn mặt hầm hực của cậu chim hiện ra trước mặt Lavi.

" sao không ăn mà vào đây làm gì trong đấy vậy ? "

" tôi mệt nên nghỉ chút."

" mà nãy nhóc kiểm tra ra gì vậy, phải là Alpha giống tôi đúng không?"

"B..eta..Beta"

" sao nói nghe ấp úng vây.?

" tôi..là Beta."

Lavi gượng cười thúc giục Zata đến sảnh ăn kẻo mọi người phải đợi, nhất là Rouie, cô mà biết Zata vì nhóc Lavi mà bỏ dở bữa ăn của mình để ik tìm cậu chắc chuyến này Lavi không xong thật với ả.

Bầu không khí gượng gao khi cậu và Zata đến chỗ hàng nhà Slytherin, nhất là cô ấy.

" anh đi đâu vậy Zata ? Sao lại có cậu ta nữa vậy."

" đi đâu tôi cần thông báo cho cô biết à ?"

"Nhưng em..là.."

" ngồi xuống ăn đi "

Tức lắm rồi, tức lắm rồi đây, có vẻ như cô ta sôi máu thật rồi, nể thật nhờ Zata mà cậu sắp bị dán thêm cái chức vị quá cao cả luôn, đó là trà xanh.

Ăn uống xong mọi người nhanh chân tập trung quay về tiết học của nhà mình.

---------------------2 tháng trôi qua rồi nhé----

Đợt này Hogwarts tổ chức chuyến đi chơi nhỏ cho các học sinh, sẽ có những trò chơi phân đua cao thấp. Đối với Zata thì cậu ta không quan tâm gì đến chỉ đi cho có với hình thức như bị cưỡng ép vậy. Nhưng với Lavi thì ngược lại, hớn hở như hoa nở mùa, năng động cơ mà, sao cậu ta lại có thể dễ dàng bỏ qua vậy được chứ.

Mọi người tập trung tại gần hồ nước lớn của chuyến đi, được nghe nói noi này xuất hiện nhiều sinh vật bí ẩn.

Lần này là đích thân ngài Lorion ra luật chơi.

" các em nghe cho rõ đây, cuộc chơi này sẽ như sau, cả 4 nhà sẽ cử ra đại diện của mình để lặn sâu xuống hồ nước này, các em sẽ phải tìm chiếc vòng phát sáng dưới hồ, ai lấy được trong thời gian nhanh nhất sẽ là người chiến thắng"

Mn : "Nghe dễ vậy."

Mn: " đúng đấy."

Cả lũ chúng nó xì xào bàn tán, chắc có lẽ vì thử thách dễ quá nhưng lời tiếp theo khiến chúng nó im bặc lại như tờ.

" nhưng đừng vội vui mừng, cái hồ này, dưới sâu nó chứa người cá nhỏ hay còn gọi là sinh vật bí ẩn, họ sẽ làm gián đoạn chiến thắng của các em, và nếu thắng phần thưởng nhận được sẽ là chiếc nhẫn ruby đỏ có khả năng năng tàng hình được."

Nghe đến thế cả đám học sinh nhốn nháo lên.

" Này Lavi, sở trường bơi của cậu kìa, hay cậu tham gia đi."

Veera cười, thúc giục cậu tham gia, cả Nata cũng vậy cũng hối thúc cậu.

" đúng đó em tham gia đi."

" ổn không vậy.?"

Zata lên tiếng, mắt đọc cuốn sách của mình, miệng thì lo lắng hỏi.

" không sao, sở trường tôi mà."

Lavi cười phì, sở trường của cậu ta từ nhỏ là bơi lội, nhưng trừ chiến đấu ra, cậu ta khá kém về việc đấy.

Sau lúc rất lâu đã lựa ra 4 người đại diện của 3 nhà

Slytherin : Laville

Ravenclaw : Terri

Hufflepuff : Hayate

Gryffindor : Tachi

Cả 4 người sau khi nghe tiếng còi báo hiệu bắt đầu của huynh trưởng Murad thì đồng loạt nhảy xuống.

Dưới nước, Lavi từ từ lần mò chiếc vòng phát sáng, từ đâu chui ra một sinh vật đuôi cá, nó bơi chầm chậm theo cậu. Lúc phát hiện ra nó, cậu cũng khá bất ngờ.

" Theo ta sao?"

Có vẻ như nó là thứ mà ngài Lorion nhắc tới mà hình như còn hiểu được nhưng gì cậu nói, bơi xung quanh cậu mà tạo vòng xoáy nước nô đùa với cậu, nhìn vậy chứ nó cũng dễ thương chỉ tiếc là có răng nanh hơi dài nên cậu khá sợ nó có thể cạp cậu lúc nào không hay. Sinh vật ấy liền đi phía trước dẫn cậu đi đâu, không khống chế được sự tò mò mà bơi theo

một hồi lâu, sinh vật ấy bỗng nhiên lao về phía mõm đá gần đấy, xung quanh mọc um tùm rêu, nó lấy ra chiếc vòng đang phát sáng, chả phải vật cậu cần tìm hay sao, tốt quá rồi.

---------------dải phân cách của tui-------

Chap sau tôi viết tầm 1000 từ thôi nhá mn :)) tại bệnh lười nó lấy tôi ik rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net