chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ủa mà nãy nhà nào thắng vậy ?."

" không rõ nữa, nãy tớ theo Zata nên không nghe được kết quả."

Lavi tặc lưỡi chán nản, cu cậu mong muốn chiếc nhẫn ấy là phần thưởng của mình. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Veera an ủi khiến Lavi vui lên.

"Tớ nghĩ là cậu thắng mà, đừng ủ rũ nữa nè. "

" Hi hi biết rồi."

---------bên phía của Zata--------------

* nhẫn tàng hình sao, nhìn chả khác gì đống nhẫn của ông già hay sài cả*

Zata đang cầm trong tay phần thưởng của nhà mình, thắc mắc vì sao cậu có được bởi lúc bế Lavi lên, cậu đã nhận giải giùm nhóc luôn rồi.

" sắp đến giờ tiệc tối rồi à."

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ điển reo rung rinh điểm đúng 7h30 tối. Zata vội vã chỉnh tề đồng phục mình lại rồi chuẩn bị đi ra để không trễ quá giờ có mặt.

" nên đeo chiếc nhẫn thử không nhỉ ?"

Tay anh theo quáng tính mà đút nhẫn vào ngón tay áp út mình, thật sự rất chật nhưng cơ thể của anh bắt đầu trong suốt như công dụng của nó, khó ai phát hiện ra được, chà có thể làm được nhiều điều thú vị đây.

* chà, được đấy, đi chọc nhóc Lavi mới được *

Anh cười phì rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nhấc chân nhanh đến nơi tụ hợp chính.

Tại trung tâm tiệc, đôi mắt diều hầu đang quan sát từ xa giữa đám đông đang tụ tập vây kính, từ đằng xa, Zata thấy được chiếc đầu xanh lù xù của Lavi, anh tiến thẳng lại đứng cạnh cậu nhưng Lavi không hề hay biết bởi lẽ anh đang tàn hình.

" mà Veera nè, Zata đâu rồi, hình như anh ta chưa đến phải không?"

" À chắc vậy, kệ đi, con lợn chim ấy cậu hỏi làm gì."

Nghe từng câu từng chữ thật sự nó không lọt nổi vào bên tai anh, chả ngờ được mình lại bị nói xấu ngay trước mặt luôn, Zata đứng cạnh tay chân bắt đầu không yên phận, anh ta giờ chỉ muốn ném cô xuống thẳng cái hồ khi nãy mà mặc kệ sống chết thật nhưng không thể làm ngay tại đây được bởi anh đang tàn hình.

Anh đứng kế bên nghe ngóng hai người họ tươi cười nói xấu về mình, thật không ngờ anh nhịn giỏi đến vậy, nghe từng chuyện phím chán nản, anh đưa mắt qua nhìn Lavi thì Zata thấy mặt cậu đỏ hơn so với hồi nãy nên lấy làm lạ

" Vee...ra, hình như..tớ không khỏe cho lắm, người cứ nóng lên.., tớ về phòng nhé."

Nhóc tỳ mệt mỏi thở hổn hển nói với bạn mình, thân thể nhỏ nhắn của cậu nóng lên theo từng đợt, cảm giác rất là khó chịu, hình như cậu biết mình đang bị gì nên đành rút sớm trước khi tiệc tàn.

" cần tớ dìu giúp không, hình như thấy cậu không ổn lắm...?"

Lavi lắc đầu rồi chuồn lẹ để lại cô nàng rất nhiều sự bồn chồn và lo lắng

Nhưng khi cậu đi, một hương thơm nhẹ nhàng của nhóc đã bay đến chiếc mũi thính của anh ta* chật, cái mùi này, tại sao lại xuất hiện trên người cậu ta, khác đéo gì phoocmon câu dẫn Alpha đâu.*

Zata tò mò mà theo sau cậu nhóc, muốn làm rõ cái mùi hương này tại sao lại phát ra trên người cậu.

Chạy thật nhanh về phòng của mình, gần như cậu sắp chịu không nổi rồi, lay hoay tìm lọ thuốc mà người kiểm định đã đưa mà tiếc thay, nó để ở đâu mà đến nhóc Lavi còn không nhớ.

" thuốc...thuốc đâu rồi...?"

Cậu khó chịu mà ngồi gục ngay góc giường mình, cơ thể nóng phừng phực mà dậy sóng cả da. Từng thớ da thớ thịt như đang mời gọi ánh mắt đang theo dõi kia.

" sao nó..đến sớm vậy, Chậc... giờ không tìm được... thuốc kìm lại, kiểu gì...cũng bị phát..hiện là Omega do cái mùi hương này...nặng hơn nữa là bị đánh dấu..."

* ồ ?, Omega sao, tôi còn tưởng nhóc là Beta thật cơ đấy~*

Zata đứng bên cạnh nhìn nhóc tỳ đang cuốn cuồng vì mùi của mình, thật sự cái mùi này rất thơm, đến cả anh một người cứng cỏi trải qua hàng tá mùi hương của phoocmon mà các Omega phát ra thì có cậu là dễ chịu nhất.

Để Zata ngồi nghĩ ngợi thì bên phía nhóc Lavi không khống chế được tay chân mà đã bắt đầu cởi chiếc cà vạt của mình ra, rồi nốt chiếc áo choàng của nhà Slytherin vả lại còn hấp tấp thêm chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng nữa, thật sự cơ thể cậu rất nhỏ nhắn trong góc nhìn của chim đực, mắt anh ta láo liếc tới phần cổ trắng hồng do những giọt mồ hôi từ trên gò má lăn xuống, ngắm nhìn vòng eo thon mà một tay Zata có thể ôm trọn hết đang cựa quậy giống như chú thỏ trắng đang trêu đùa trước nanh vuốt của sói, thật sự thứ khiến anh chú ý nhất là hai nhũ hoa đang lộ thiên ra trước mắt, bây giờ, ý chí của anh chỉ muốn nhào tới mà chơi cho cậu rên rỉ suốt cả đêm, màu da trắng như sữa với đôi ngươi xanh lam biển mang đầy vẻ dâm dục khiến con quái vật bên dưới của anh rạo rực. Thật sự đây không khác gì là khiêu khích Zata cả, còn double thêm cả tiếng kêu dâm dục phát ra từ người đang nằm uốn éo bên dưới do ngày phát tình tới.

*chậc, tồi tệ thật.*

Zata không tiếc gì mà tháo thẳng chiếc nhẫn ra, anh hằng giọng thu hút sự chú ý của cậu nhóc.

" Lavi "

" ai..vậy.., Za.ta..?? Sa..o anh..lại ở đây..??"

Trong cơn mơ hồ, cậu vẫn lờ mờ nhìn ra được hình bóng cao lớn của chim đực nhà ta. Mà hình như anh ta đã phát hiện bí mật của mình, cậu hằng giọng xù lông lên như chú mèo.

" anh biến đi!!! Sao anh lại ở đây, bí mật của tôi bị anh biết luôn rồi!!! "

"còn cứng mồm được à, nhìn xem nhóc thảm hại đến thế rồi kìa."

Zata cười đểu rồi ngồi ở chiếc ghế đối diện giường nhóc Lavi, anh ngoắc chéo chân lại rồi chờ đợi một điều gì đó

* tên hách dịch..!! Tôi ghét anh.., hừ..cơn phát tình khốn khiếp..*

Thâm tâm của Lavi gần như đang gào thét, 1 phần vì anh ta gần như biết được hết bí mật của mình, còn phần khác thì do cơn phát tình này. Từng phút từng giây trôi qua cứ như cực hình của Lavi vậy, cơ thể trắng trẻo nóng phừng phực không ngừng uốn éo, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ, xương quai xanh thấm đậm kia đổ nhiều thêm những giọt mồ hôi li ti lăn dài trên làn da trông mịn màng kia, phảng phất mùi gỗ trầm hương dịu nhẹ, thật là khiến người ta muốn cắn phát huống chi là Zata.

Vẫn vậy, Zata ngồi chờ đợi, điệu cười ấy đóng mãi trên khuôn mặt hút gái của anh ta nhưng với góc nhìn của Lavi thì thật sự cậu không chịu được mà muốn đấm thẳng vào khuôn mặt hách dịch của Zata.

Từng giây từng phút, thật sự rất khó khăn với một người bình thường huống chi là cậu trong đợt phát tình đầu tiên, mãi cho đến giới hạn cùng cực của mình, nhóc Lavi rời khỏi giường, đi chập chững khó khăn đến chỗ anh ta, cắn răng chịu đựng mà quàng tay qua cổ gã, nhanh nhảu đặt mông lên chiếc đùi to lớn kia, vụng về ngồi ngay đúng chỗ dương vật to lớn đằng sau cái đũng quần kia, Zata run nhẹ người, cậu em đã bị nhóc làm cho ngốc đầu lên thế này rồi tiếc gì mà không tham lam ôm chặt lấy vòng eo của nhóc tỳ, kéo sát cơ thể của cậu lại gần mình hơn, hương thơm phoocmon phát bay vất vỡn quanh phòng, muốn chơi cậu cho sướng cái thay, thuận nước đẩy thuyền, Lavi ghé lại tại của anh ta mà nói nhẹ nhàng, làn hơi nóng phả nhẹ bên mang tai khiến hắn bất giác cong miệng ở khoé môi.

" giúp..tôi với Zata...Anh..giúp tôi chứ.."

Nghe được lời thỉnh cầu ấy, hắn ta xoa nhẹ mái đầu xù ấy mà nhẹ nhàng nói.

" này nhóc nói nhé~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net