Chương I : Khởi nguồn (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phần 1: Tất cả những gì tôi cần?
Ngày thứ 3010 trong nhật kí
OK ! Vậy là sau bao năm viết những trang này, tôi một lần nữa lại viết sang quyển nhật kí mới. Để làm rõ, tôi sẽ nêu lại profile của mình:
-Tên: Alicia Rumberg
(hoặc bạn có thể gọi tôi là Alice Rumberg)
-Tuổi: 17
-Học vấn: Năm 2 Eastern Light High School
-Gia đình: Bố là luật sư, mẹ là bác sĩ, không có anh chị em nào.
(À tôi còn một chú mèo tên là Cheshire)
-Sở thích: Không rõ
-Ghét: Những đứa nhiều chuyện, lắm mồm
Oh, một vài điều trên chắc là đủ rồi nhỉ?
Lại quay về với chủ đề mà tôi đã từng nói (có thể lên đến cả tỉ lần mất) ở những cuốn nhật kí trước, chỉ còn tầm 1 học kì nữa là tôi sẽ chính thức bước sang tuổi 18, đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho thời gian là học sinh. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là một học sinh "toàn diện" theo ý của cha mẹ, luôn đúng theo kì vọng của họ nên thực sự thì lần này tôi muốn làm một gì đó khác một chút sau sinh nhật thứ 18 của tôi!
Có thể là do đã quá chú tâm vào học hành nên tôi không thực sự có nhiều bạn lắm. Người bạn thân nhất (và có lẽ cũng là duy nhất của tôi) là Jessica Cidre (cô ấy là người lai Pháp). Nhiều lúc, tôi thực sự ghen tị với Jess vì tôi cảm giác cô ấy có tất cả mọi thứ, từ học tập đến những mối quan hệ với bạn bè, cô ấy đều làm rất tốt. Đặc biệt thì cha mẹ cô ấy cũng là luật sư và bác sĩ như cha mẹ tôi nhưng có vẻ học không quá thúc ép cô ấy trong các vấn đề học tập.
Tôi cũng không biết tại sao hay làm cách nào mà chúng tôi lại chơi thân với nhau nữa. Ý tôi là, cô ấy là người có tất cả mọi thứ (à cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp nữa nhé) còn tôi chỉ là một con mọt sách, làm cách nào mà chúng tôi lại có thể kết thân đến mức này nhỉ?
Câu hỏi này luôn trong suy nghĩ của tôi từ khi tôi nhận ra tôi và cô ấy khá thân nhau nhưng mãi đến giờ tôi vẫn chưa thể tìm được lời giải đáp.
À lại nói lại về chuyện tôi muốn làm thứ gì đó khác mọi lần sau sinh nhật thứ 18 của tôi, chỉ là, bạn biết đấy, tôi có vẻ muốn trở nên "nổi loạn" sau những năm tháng sống trong sự bao bọc của bố mẹ (sự quản lí vô cùng khắt khe) nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa thể định hình ra một kế hoạch nào cụ thể cả.
Tôi từng có suy nghĩ về vấn đề cúp học, nhưng rồi, tôi đã phải bỏ ngay ý định đấy vì tôi không muốn bảng điểm của tôi hay nói rộng hơn là cả tương lai tôi bị phá huỷ. Thật ra thì tôi có thể tự học và thừa sức làm tốt hơn những gì có trong sách giáo khoa nhưng mà, tôi vẫn không có đủ một tí can đảm nào cả.
Thực sự tôi khá mâu thuẫn với chính bản thân mình. Rất nhiều lần. Một mặt tôi muốn được tự do vùng vẫy, thoát khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ. Nhưng mặt khác, tôi không hề muốn tương lai mình bị huỷ hoại một chút nào hết. Nếu như những người khác khi bỏ học có thể kiếm việc làm thêm thì tôi thực sự không thể, vì bạn biết đấy, ngoài học hành ra thì tôi đâu còn giỏi thứ nào khác nữa.
Tôi luôn muốn một ngày nào đó, ý tưởng sẽ bật ra trong đầu tôi khi tôi viết nhật kí, nhưng có vẻ như cũng không phải là ngày hôm nay rồi.

Ngày thứ 3011 trong nhật kí
6.30 sáng, chuông đồng hồ reo inh ỏi nhưng thực sự tôi chả muốn dậy tí nào. Tôi vẫn đang trong kì nghỉ đông cơ mà?
Tôi vẫn sẽ nghĩ là như vậy cho đến khi, mẹ tôi bắt đầu vào phòng và dựng tôi dậy kèm với câu nói xuống ăn sáng chuẩn bị đi học.
ĐI HỌC???
Cái gì cơ? Chắc hẳn phải có sự nhầm lẫn ở đâu đó rồi? Không thể nào ngày hôm nay tôi phải đi học được! Đúng vậy!
Tôi tiếp tục yên chí ngủ cho đến khi mẹ tôi dựng tôi dậy lần thứ 2. Khá ấm ức, tôi lò mò tìm chiếc điện thoại đang sạc pin trên bàn học, nhìn vào ngày giờ, tôi thực sự bị SỐC!
Thực sự hôm qua đã là ngày cuối của kì nghỉ, hôm nay tôi thực sự phải đến trường. Ôi có chúa mới biết tại sao tôi lại đãng trí thế này!
Như một chiếc tên lửa, tôi phi vào phòng vệ sinh và bắt đầu sửa soạn để đến trường.
Lạy chúa là cuối cùng tôi cũng đến trường vừa kịp lúc, nhưng bù lại thì hiện giờ tôi đang đói meo đây. Để đến trường vào giờ này, tôi đã phải từ bỏ bữa sáng, vốn là bữa quan trọng nhất trong ngày của mình để không bị vào danh sách đi muộn - cái thứ khốn khiếp có thể đe doạ đến chiếc học bạ của tôi sau này. Chỉ cần bạn đến muộn lần đầu, bạn có thể sẽ đi muộn thêm cả tỉ lần khác và đặc biệt thì tiết đầu hôm nay lại là tiết của lão già Pierre. Cho các bạn biết thì lão chính là giáo viên bộ môn tiếng Pháp của tôi, thứ mà một đứa chuyên học khoa học như tôi sẽ không được tốt lắm. Mỗi lúc sắp đến kì thi, tôi luôn phải học cùng Jess để có thể cố gắng lấy con điểm A-.
Lại nói về Jess, có thể nói rằng tiết tiếng Pháp chính là lúc cậu ấy có thể bùng học thoải mái với lí do mệt mỏi mà không sợ một chút nào, đơn giản vì cậu ấy vốn gốc Pháp thì đề khó đến mấy (với bọn tôi) thì cậu ấy cũng sẽ thấy bình thường thôi, đúng không?

Trải qua cả tiết 1 dài dằng dẵng, cuối cùng tôi cũng thấy Jess bước vào lớp. Như mọi lần, cậu ấy luôn được mọi người xung quanh chào đón nồng nhiệt. Ngồi xuống chỗ của cậu ấy, chúng tôi bắt đầu tâm sự với nhau về những thứ mình đã trải qua trong kì nghỉ lễ. Thú thực thì, tôi chả có gì đặc biệt mấy trừ việc chỉ ru rú ở nhà như mọi năm. Jess bắt đầu kể cho tôi về những chuyến đi của cậu ấy, và thực sự tôi vô cùng ghen tị với Jess lúc này. Tôi muốn sống khác đi với chính tôi bây giờ vô cùng, nhưng lại không đủ can đảm để có thể làm vậy.
Có lẽ, thứ tôi cần lúc này chỉ là một cú hích? Một cú hích mà có thể khiến tôi can đảm hơn, dám bỏ lại tất cả để có thể đi theo con đường của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net