21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự hoang mang, sao tự dưng gần đây tất cả bọn họ đều nhắc chuyện 10 năm trước với tôi chứ? Tôi cần được giải thích

" Tankul!" Tôi kêu tên anh ta

" Im! Đi theo tao!" Tankul nói xong liền kéo tôi vào thang máy

Chỉ mất một lúc, tôi và Tankul đứng trước phòng bác tôi - Korn, chuyện liên quan đến bác sao? Tankul vỗ vai tôi, nhẹ nhàng mở cửa, vừa mới bước vào, tôi choáng váng

" Mẹ kiếp! Kim!" Nắm đấm của Kim ban tặng ngay vào má phải của tôi, sau đó liền ửng dưng như chưa làm gì cả

" Lỡ tay!" Kim nói, vẻ mặt bất cần đời như mọi khi rồi tiến đến gần chỗ bác Korn, ngồi xuống ghế bên cạnh, Kinn vẻ mặt mệt mỏi ngồi phía đối diện. Bác tôi ngồi chính giữa, phía sau là Chan, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về tôi, thật khó hiểu nhưng cái đấm của Kim khá mạnh

" Ô hổ! Kim! Mới hú cái mà về nhanh thế!" Tankul đẩy tôi ra trước đỡ đạn, lò đầu lên tiếng

" Ờ!" Ngắn gọn xúc tích gọi tên Kim

" Xí!" Tankul tiến lên chỗ sát cạnh Kim, vừa ngồi xuống liền xà nẹo với nó

" Sao mới vào mà tặng em nó ' quà' nhanh vậy?" Tankul nói xéo, anh ta liếc tôi

" Mấy đứa ngu đáng bị vậy!" Ô hay Kim, nó học tính ghẹo gan từ đâu ra vậy

" Đủ rồi! Ngồi xuống ghế đi! Ba có chuyện muốn nói với mày!" Kinn dựa lưng vào ghế, hướng đến tôi mà kêu

Tôi tiến đến ghế, ngồi kế bên Kinn, trong lòng tràn đầy thắc mắc, ánh mắt khó hiểu dành cho bác tôi, người im lặng nãy giờ, khuôn mặt bác hiện lên vẻ khó nói

" Vegas! Ta nghĩ giờ là lúc để cho con biết vài việc!" Korn chậm rãi nói, mặt nghiêm túc nhìn tôi, khó hiểu, rốt cuộc họ đang muốn nói gì chứ?

" Bác, rốt cuộc chuyện là sao vậy?" Tôi khó chịu, cảm giác tò mò cứ thôi thúc tôi

" Tại sao ai cũng nhắc về 10 năm trước chứ? Cháu vẫn sống ổn cả mà!" Không phải tôi không muốn biết nhưng trước đó cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn là những ngày tháng sống trong sự so sánh của ba

" Vegas! Chẳng lẽ mày có niềm tin về Kan? Ông ta có thật sự tốt với mày? Tao biết, Vegas, mày cần chấp nhận!" Kinn lên tiếng, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn tôi

" Bác! Làm ơn, nói được không?" Tôi mệt, có chuyện gì thì nói ra một lượt đi

" Kan dùng cách gì khiến cháu quên thì ta sẽ dùng cách đó khiến cháu nhớ lại!" Korn ra hiệu với Chan, vệ sĩ đưa một người tới gần

" Sao?" Tôi thắc mắc

" Vegas, cháu muốn biết mà phải không?" Bác nói, chỉ tay về phía ghế dài

Tôi chậm rãi nằm lên ghế, người phụ nữ ngồi ghế nhỏ bên cạnh lảm nhảm cái gì đó, tôi bắt đầu mơ màng, đầu tôi xuất hiện lên những cảnh mà tôi chưa từng thấy.

Từng dòng chảy thời gian, từng cảnh, từng mảnh vỡ kí ức, mọi thứ đều rõ ràng trong đầu tôi.

[ Đọc Side Story ở hai chap trước nhé mọi người, nắm bắt tóm tắt là được nhé]

Chẳng biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tại sao? Sao lại như vậy? Sao tôi có thể quên đi tất cả? Pete, tôi quên mất Pete! Người dùng chính mạng của mình để đổi cho tôi, tôi đã quên em!

" Vegas! Bình tĩnh thôi em!" Tankul chạy ngay đến ôm tôi, mắt anh ta đỏ hoe, tôi nhìn người anh mọi khi khùng điên của mình mà dần khóc nấc lên, đáng sợ quá! Kí ức đó thật đáng sợ!

" Mọi chuyện qua rồi!" Kinn và Kim cũng tiến đến ôm tôi, chúng tôi ôm nhau sau 10 năm quên lãng, cái ôm thật ấm áp, tôi tức giận chính bản thân mình, càng hận ba tôi hơn, nhẫn tâm quá ba à, quyền lực quan trọng thế sao?

" Không sao hết! Nhớ là tốt! Nhớ là tốt!" Tankul vẫn như vậy, khóc to nhất, Kinn khóc, Kim cũng khóc, chúng tôi ôm nhau rất lâu cho đến khi cảm thấy đủ.

Tankul vui vẻ chùi nước mũi vào áo Kim, Kinn nhìn Tankul bất lực, Kim không chút cảm xúc nhưng tôi biết, nó là đứa ngoài lạnh trong nóng. Thế giới trong tôi dường như đã được mở ra rất nhiều.

Bác Korn vỗ vai tôi, mắt ông cũng có phần đỏ, tôi biết, chẳng có ai tốt đẹp cả nhưng ít ra bác vẫn còn tình người, ba tôi thì không.

" Vegas, ta đảm bảo sẽ bảo vệ con và Macau! Hiện giờ kế hoạch của con và Kinn bị phát hiện, Kan đang phát điên bên thứ gia! Ở lại nơi này, con sẽ an toàn! Và nơi này có người thuộc về con!"

Pete, người duy nhất thuộc về tôi.

Mất một lúc để tôi bình tĩnh, chú kêu tôi về nghỉ ngơi, cả bốn chúng tôi chào rồi đi ra khỏi phòng.

Cảm giác sau khi nhớ lại mọi chuyện, lạ, vô cùng lạ, chắc hẳn cũng phải mất thời gian để tôi thích ứng

" Ôi! Đi ăn đi! Tao đói!" Anh cả hài lòng, ôm tay Kim xà nẹo

" Ăn nhiều coi chừng mập!" Kim vẻ mặt chán nản nhìn Tankul

" Ô hổ! Thằng ghẹo gan! Ít ra mập còn đỡ hơn NGƯỜI NÀO ĐÓ bị nhóc 17 tuổi PHŨ!" Nói dứt câu, Tankul chạy tới núp sau Kinn, lè lưỡi khiêu khích Kim, Kinn và tôi nhìn nhau khó hiểu

" Này Kul!" Kim bực bội

" Khoan nhá! Chuyện này là thật? Mày muốn bóc lịch hay ăn cơm tù?" Kinn giang tay che anh cả, tôi bất lực nhìn ba anh em

" Không!" Kim khoanh tay nói

" Xí! Bày đặt ghê ta!" Tankul bĩu môi khinh bỉ

Chúng tôi bước vào thang máy. Tankul, Kinn và Kim vui vẻ trò chuyện với nhau, tôi cũng ậm ừ hùa theo.

Tôi nhìn cả ba người, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm, từng dòng kí ức chạy ngang qua, khung cảnh hoảng loạn, máu, nước mắt, tiếng la hét, đáng sợ vô cùng. Nhưng giờ đây mọi thứ đã quay trở lại như lúc đầu rồi, còn Pete, có lẽ tôi đã phạm sai lầm quá lớn đối với Pete, trong suốt mấy năm vừa qua sống với ba, con người tôi thay đổi rất nhiều. Mới nãy khi nhìn lại chính mình của 10 năm trước, tôi chưa hề nhớ rằng mình từng là một đứa trẻ tốt đẹp đến vậy.

Pete, em là ánh sáng đời tôi. Cả tuổi thơ đầy rẫy trắc trở, mất mẹ, bị ba mưu tính, tâm lý bị suy bại, chính Pete, em bước vào thế giới thập phần đen tối của tôi, kéo tôi chạy ra khỏi những thứ đó, cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ buông tay nhưng chỉ vừa cảm nhận được sự hạnh phúc, ba tôi đã cắt đứt tất cả, đẩy tôi vào lại thế giới đen tối của mình, ép tôi xóa đi những kỉ niệm ngọt ngào và rồi hình thành nên một Vegas như ngày hôm nay.

Thật nực cười!

Tôi từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ bị một vệ sĩ nhỏ như Pete làm ảnh hưởng nhưng chẳng ai ngờ được, ngay từ lúc 10 tuổi, thế giới của tôi đã gói gọn trong cái tên Pete rồi! Mặt trời nhỏ của tôi!

Hạnh phúc không? Chắc chắn rất hạnh phúc! Tôi đã nhận ra được hình bóng của Pete trong sâu thẳm trái tim mình.

Do tôi quá ngu ngốc, cứ sống trong kí ức ảo mà chính ba tôi tạo ra, để rồi càng lún sâu vào nó đến mức khó mà rút chân lại.

" Vegas! VEGAS!"

" Hả?" Giọng nói của Tankul đã đưa tôi trở về hiện tại

" Ổn không đấy?" Anh cả nhìn tôi

" Ổn! Chỉ là có nhiều điều còn thắc mắc!" Tôi nói, ít ra kí ức của tôi cũng toàn vẹn, có điều tôi vẫn thắc mắc về Pete

" Ò! Vào phòng Kinn đi! Mày định ngủ ở thang máy luôn hay gì?" Tankul nhàn hạ đi ra, nhanh chân phóng vào phòng làm việc của Kinn.

Tôi cũng nhanh chân theo sau, bước vào phòng Kinn, Porsche ngồi nhăn nhó, Kinn ngồi xoa lưng cho cậu ta còn Kim nhàn nhã uống trà

" Mẹ khốn khiếp! Mày ngon tới đây!" Porsche tức giận, định phóng tới đánh tôi nhưng Kinn ôm chặt

" Porsche! Bình tĩnh!" Kinn vỗ về nó, tôi chậm rãi ngồi xuống

" Tao mới lỡ tay hồi nãy! Má nó bầm tím lên rồi!" Kim nhâm nhi tách trà, hài lòng nhìn tôi

" Ô hổ! Nhiêu đó nhằm nhò gì với Pete của tao? Hả?" Tankul lớn tiếng

" Mẹ mày! Nói xem, mày làm với Pete bao nhiêu lần hả?"

" Không nhớ!" Tôi cúi gầm mặt, những lần làm với Pete, tôi đều trong trạng thái phát điên và cần phóng thích

" Kinn! Mày biết hết tại sao không nói với tao?" Tankul hết liếc tôi lại chuyển sang liếc Kinn, chắc hẳn trước lúc tôi bị đánh rời đi, Kinn đã kể

" Không phải tao đã nói rồi sao! Tao....tao không nỡ nhìn hai đứa nó như người lạ!" Kinn ngập ngừng

" Mày điên rồi Kinn à! Như người lạ cái quần gì? Thay vì vậy mày có thể giúp hai đứa nó làm bạn!" Tankul bực dọc

" Bạn gì? Bạn tình à!" Thằng Kim nói chưa hề sai trong trường hợp của tôi và Pete

" Im coi Kim! Không ghẹo gan tao mày chết à!" Tankul nhào đến nhéo Kim

" Ờ!" Kim để yên cho Tankul quậy quọ, cảm xúc tôi giờ đang hỗn loạn

" Kinn à! Tao biết mày có ý định để Vegas và Pete nối lại tình xưa nhưng mày đang làm cái trò rất là ngu! Bản tính động dục khắp nơi của Vegas mày quên à! Ngay từ nhỏ Pete của tao đã rất đáng yêu rồi, ai mà có dè hồi nhỏ nó lại thích thằng quần Vegas đâu chứ! Tankul này mới bảo bọc được có 10 năm còn chưa được nhìn hết cơ thể nó mà thằng động dục này ăn sạch con tao không chừa miếng xương! Mày nghĩ nối lại tình xưa cái quần nào được! Hả?" Anh ta chỉ chỏ vào Kinn, sau đó chỉ sang tôi, không ngừng chửi rủa

" Huhu cục vàng cục bạc của tao! Mẹ nó! Nếu không phải niệm tình xưa là tao thẻo của mày liền! Trái tim nhỏ bé này sao có thể chịu được cú sốc này chứ! Hồi tối là tao nhịn mày lắm rồi đấy thằng khốn!" Tankul giả vờ khóc lóc, mè nheo với Kim

" Tôi sẽ xin lỗi Pete!" Tôi chỉ có thể xin lỗi em, biết vậy ngay từ đầu tôi không nên như vậy, Kinn đã nhắc nhở nhưng cũng dung túng tôi quá nhiều

" Xin lỗi là đủ sao hả?" Porsche lên tiếng

" Tôi...chẳng biết!" Tôi thất vọng, Pete đã không còn là đứa bé nhỏ như hồi đó nữa, những sở thích hay những thứ Pete thích ăn tôi còn chẳng rõ, chỉ biết hồi nhỏ món nào tôi mua Pete cũng đều thích

" TANKUL!" Chưa kịp định hình, Tankul cằng thứ gì đó đánh vào đầu tôi, đau điếng

" Hới! Vậy là còn nhẹ! Có tin tao tặng luôn cái mâm vô mặt mày không? Đừng có nghĩ mày nhớ lại tao sẽ yêu thương mày! Những thứ khốn nạn mà mày làm tuy tao không chứng kiến nhưng tao đây ghi thù đấy nhé!"

" Nếu nhịn không được thì cắt mẹ nó dùm!" Porsche hùa theo Kul, họ làm tôi cảm thấy có lỗi với Pete hơn rất nhiều

" Sao Pete của tôi lại khổ như thế chứ? Ngay cả bị mày cưỡng ép nó còn chẳng mở miệng nói với tao câu nào! Suốt ngày cứ vui vẻ cười cười, ai mà biết trong lúc tao vắng mày....mày...lại!" Tankul định phang cái mâm vào tôi nhưng tôi tránh kịp

" Đủ rồi! Thay vì đánh nó sao không lo cho Pete!" Kim nhìn một màn dài, chán nản lên tiếng

" Quà của tao! Đưa cho Pete! Giờ có việc!" Kim vỗ tay, hai ba tên vệ sĩ xách theo giỏ đồ chuyển đến tay vệ sĩ Tankul, nói xong nó liền đi

" Đi hú hí với em 17 tuổi hả? Ey! " Tankul chọc ghẹo

" Vegas! Tao khuyên mày! Nghĩ đến cảm xúc của Pete một chút! Bây giờ chúng ta đều lớn, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhưng tao tin trái tim mà mày dành cho Pete chưa hề thay đổi!"

" Mày nhớ Tawan không?" Tawan? Con rối bị tôi điều khiển, nhớ rất rõ là đằng khác

" Nhớ!"

" Tao từng yêu Tawan nhưng tao cũng đã bỏ rơi cậu ta! Lúc đầu tao đau chứ! Đau vì bị người mình yêu phản bội! Nó như là một vết cứa sâu trong lòng tao! Cho đến khi tao hoàn toàn buông bỏ và nhận ra rằng Tawan yêu mày! Tao biết mày chưa hề yêu Tawan, đó là kế hoạch của ba mày nhưng nó vẫn để lại cho tao một bài học đắt giá!"

[ Mọi có thể đọc phần tóm tắt ở chap 11 nhé]

" Sau vụ việc đó tao chưa hề dám tin tưởng thêm bất kì ai nữa! Porsche, tao cũng từng xém đánh mất nhưng cũng vì vậy mà tao nhận ra rằng Porsche bấy lâu đã chiếm vị trí độc nhất trong lòng tao! Cả tao và mày đều có điểm chung là không bao giờ chấp nhận được mình đã yêu! Khi gặp biến cố mới nhận ra, may mắn tao vẫn có thể cứu vãn! Vegas à, 10 năm trước, tình yêu của mày dành cho Pete vỏn vẹn gọi là rung động của trẻ con, 10 năm sau gọi là sự hứng thú nhưng có thật sự trái tim mày chưa từng yêu?"

" Tình yêu nó không phức tạp...chỉ do chúng ta khiến nó phức tạp! Và sự gắn kết của tình yêu là niềm tin dành cho nhau! Tao sẵn sàng mở lòng, Porsche sẵn sàng rời khỏi vùng an toàn, chúng tao trao cho nhau tình yêu nồng cháy nhất! Thế thôi!"

" Trái tim nó không phức tạp như não! Trái tim rất đơn giản, dù mày có là trẻ con thì khi mày thích một ai đó thì trái tim mày đã mở lòng rồi đấy! Trái tim không phải như não là người này như thế nào? Người này ra sao? Sao người này xấu hay khóc nhè? Hay sao đi nữa thì trái tim rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất!"

" Pete, 10 năm trước chỉ là một đứa trẻ nhưng liệu có đứa trẻ nào giống nó! Có thể lao ra nhận hết mọi viên đạn, nhường...sự sống cho mày! Vegas, trái tim của Pete ngay từ nhỏ đã chọn mày! Và trái tim mày cũng vậy! Mày có từng nhìn ai bằng ánh mắt cưng chiều không? Mày có từng vì ai mà sẵn sàng gỡ bỏ đi vỏ bọc mạnh mẽ của mình mà trao cho người đó sự dịu dàng không? 10 năm nay, mày chưa từng! Nhưng 10 năm trước thì mày đã từng! Vegas, có thể chuyện lúc nhỏ là chuyện lúc nhỏ! Tao chưa từng ép mày phải yêu Pete hay bất cứ gì khác!"

" Hôm qua mày có thể đã làm đau Pete nhưng hôm nay mày nhận ra đó là sự sai lầm thì mày vẫn có thể sửa! Chỉ cần mày chịu mở lòng thì mày vẫn có thể trở lại làm Vegas, làm chó sói con của Pete một lần nữa! Pete, nó không cần mày phải như chó sói con, trái tim nó, người đó chọn chỉ đơn giản là Vegas, người 10 năm trước đã dành trọn tình yêu ấm áp nhất cho nó!"

" Vegas à! Lắng nghe trái tim mình thật kĩ!"

Dứt lời, Kinn ôm lấy tôi, bản thân tôi từng hoàn hảo như vậy mà, trái tim tôi nó cũng từng trao đi tình yêu của mình nhưng sao tôi lại ngu ngốc như thế này chứ?

" Huhuhuhu....Porsche....tao tự hào....về Kinn quá...huhu!" Tankul ôm Porsche khóc lóc

" Tao cũng vậy...!" Porsche xoa lưng Tankul, cậu ta mắt đỏ hoe

Tôi ôm lại Kinn, có lẽ tôi nên nghe theo trái tim mình, bù đắp mọi lỗi lầm gây ra cho Pete. Quá khứ là quá khứ. Mọi lỗi lầm ở quá khứ có thể tôi không quay lại từ đầu được nhưng tôi vẫn muốn cố gắng sửa chữa nó. Vết thương đã lành nhưng sẹo vẫn còn.

Trái tim tôi, tình yêu của tôi, thuộc về Pete.

Rời khỏi phòng Kinn, tôi di chuyển xuống nhà ăn, dặn dò người nấu cháo rồi đi tìm Nop, tôi cần thu thập vài thông tin của ba tôi, ít ra ở nhờ thì cũng nên được việc một chút.

Trải qua một đêm dài như vậy, trời cũng sáng hẳn, đã 8 giờ sáng rồi, tôi nhẹ nhàng bưng cháo lên phòng Pete, Tankul thấy tôi còn cười khinh bỉ xong mới chịu thu hồi ý định vào phòng Pete cùng tôi. Ờ, ờ anh cả chết tiệt, từ nhỏ đến lớn, khịa người khác, anh là số một.

Vừa mới mở cửa, tôi đã thấy Pete lục lọi tủ lạnh, ánh mắt em bất ngờ nhìn tôi. Giờ nhìn thấy em, lòng tôi lạ lẫm vô cùng, nửa muốn ôm hôn em nhưng giờ tôi chẳng có tư cách gì cả. Đúng hơn, tôi đã chà đạp em quá nhiều. Nói với em vài câu, Pete nhìn chầm chầm vào tôi, tay em bất giác sờ vào má tôi, bất ngờ một chút, thấy em thu tay lại tôi mỉm cười. Vẫn ngốc như hồi nhỏ, có lại kí ức thật tuyệt. Pete vẫn như hồi nhỏ, đáng yêu!

Nhìn em ăn cháo trong lơ đãng tôi thấy khó chịu, cứ như vậy em sẽ phỏng mất, không ngần ngại, tôi lấy lại muỗng, vừa thổi vừa đút cho em ăn. Em nhìn tôi bất ngờ rồi cũng ngoan ngoãn chịu ăn, nhìn em ngaon ngoãn tôi lại thấy đau lòng. Vegas tôi đây đã biết đau lòng rồi haha, tôi tự cười ngu chính mình.

Cho em ăn hết cháo, tôi thu dọn, nói chứ dù không biết náu ăn nhưng rửa chén, bát tôi vẫn có thể rửa được. Vui vẻ rửa dọn, từ ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em những sai làm của mình và cũng bảo vệ em như cách em bảo vệ tôi lúc trên thuyền.

Pete! Hãy để tôi bù đắp cho em nhé!

Chim chích bông! Chó sói con trở lại với cậu rồi đây!

29/07/2022

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật được minh xây dựng lên nên nếu mọi người không thích có thể nhẹ nhàng rời đi ạ! Trái tim nhỏ bé này mong manh lắm🤧 Chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ!❤️🍀

Bonus: Bỏ qua hai chap sầu đời trước đi mọi người, sau này là ' chuỗi ngày ngu ngốc vì tình của Vegas'🤡 Chap này cậu Kinn triết lý quá tròi oi😝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net