22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới ăn cháo xong, tôi lại muốn nôn nhưng Vegas đang ở đây khiến tôi do dự, khó chịu quá. Nhanh chóng đi vào nhà tắm thay bộ đồng phục vệ sĩ, Vegas rửa xong đứng khoanh tay nhìn tôi

" Cậu...Vegas còn cần gì nữa...không ạ?" Tôi khó chịu lên tiếng, cơn buồn nôn cứ kéo đến

" Không! Em có nhiêm vụ phải làm sao?" Vegas dịu dàng tiến tới chỉnh áo cho tôi, tôi thật sự chắc chắn đầu anh ấy đang có vấn đề

" Vâng! Tôi cần tới chỗ cậu chủ...!" Thật sự tôi cần nôn ngay lúc này

" Ừm! Đi đi đừng để anh cả giận! Sẽ phạt em đó!" Nghe Vegas nói xong tôi liền phóng đi, chẳng quan tâm thêm, điều tôi cần bây giờ là vào nhà vệ sinh.

Mở cửa nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang, nằm sau thang máy, tôi nôn hết món cháo mới vừa ăn, lau sạch miệng tôi ngồi thu lại bên góc tường. Từ khi bé mỡ xuất hiện, tôi ăn nhiều hơn nhưng lần nào ăn xong cũng nôn ra hết, thật sự rất khó chịu. Tôi nhớ Porsche cũng đâu nôn tới mức như tôi hay vì cậu Kinn chăm sóc nó tốt nên không như tôi nhỉ? Chắc hẳn là do tôi tự ý mang thai con của Vegas nên mới như vậy!

Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng, bé mỡ vốn dĩ không nên chọn tôi làm ba, xoa bụng nhỏ, nơi này còn chưa nhô lên nữa. Tôi thật sự không có tư cách, Vegas, anh ấy ở vị trí cao hơn tôi rất nhiều, là con trai cả của gia tộc thứ còn được biết bao vị tiểu thư danh giá ngoài kia mơ ước được mang dòng máu của anh chứ. Mây tầng nào cũng sẽ gặp tầng đó còn tôi đơn giản là một vệ sĩ của chính gia, sao mà tương xứng được, tôi biết, Vegas luôn dịu dàng mỗi khi tôi ngoan ngoãn, đôi lúc khiến tôi rung động, suy nghĩ lại, chắc hẳn đó là cách Vegas muốn tôi chịu phối hợp khi làm tình. Thật buồn cười! Tôi luôn ảo tưởng vị trí của mình.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Vegas hứng thú cơ thể tôi thôi mà hình như cũng không hẳn, anh ấy từng nói: " Cơ thể mày không giống Porsche chút nào!", đúng vậy, tôi chưa bao giờ có thể so sánh với Porsche, nó rất thu hút người khác, cả cơ thể cũng đẹp nữa còn tôi không đẹp chút nào, cơ thể tôi cũng từng xém bị vấy bẩn sao mà sánh được.

Tôi muốn khóc quá! Những câu nói của Vegas cứ hiện lên trong đầu tôi, từng câu nói ở mỗi nơi khác nhau, tôi đều bị cưỡng ép

" Chết tiệt! Cái miệng nhỏ của mày đúng thật nên dùng để rên rỉ! Rên to hơn nào!"

" Mẹ kiếp! Tinh dịch của tao không phải ai cũng được nếm đâu! Nuốt xuống hết! Liếm cho sạch sẽ!"

" Pete à! Em luôn quyến rũ tôi như vậy! Bé cưng dâm đãng! Sướng chứ?"

Phải làm sao đây? Vegas luôn nói tôi dâm đãng và tôi nên nằm rên rỉ để người khác cho ăn tinh dịch, có thật là tôi dâm đãng không? Hay là do quần tôi bó sát quá nhỉ? Là tôi vô tình quyến rũ Vegas đúng không?

Tôi không muốn nuốt tinh dịch đâu, lúc nào cũng vậy, nếu tôi không rên rỉ, Vegas sẽ ép tôi mở miệng và bắn vào trong, anh ấy luôn bắt tôi nuốt xuống hết, sau đó lại liếm thật sạch bộ phận của anh, có khi vương vãi dưới đất, tôi phải cuối người xuống liếm, mỗi khi như vậy, anh ấy lợi dụng đưa thứ đó vào trong mông tôi, còn bắn vào bên trong đến khi nó tràn ra ngoài, thỉnh thoảng Vegas sẽ bóp mạnh mông tôi nói những lời châm chọc.

[ Đây mới là lý do chính mà Pete luôn nói Vegas không xem ẻm là con người, chúng ta có thể quay về chap 13 và chap 15, sẽ có dòng tâm sự của Pete, chứ nếu ở nhà vệ sinh thì không hẳn ẻm sẽ suy nghĩ tệ đâu, mấy chap ẻm bị cưỡng ép ( Rape) mình đều lược ra hết chỉ giữ lại câu nói thôi chứ Vegas mấy lúc đó tàn ác lắm, Pete khoảng thời gian đó chủ yếu làm bao cát cho Vegas giải tỏa]

[ Vegas cũng từng nói lúc phát điên sẽ không kiểm soát được lời nói và hành động ở chap 10+14, Vegas thừa nhận có hành vi hành hạ bạn tình ở chap 20.]

[ Mọi người phải hiểu rằng Vegas ở hiện tại và ở quá khứ khác nhau hoàn toàn, Pete và Vegas đều quên quá khứ và sống trong kí ức ảo(kí ức không có thật) nên những suy nghĩ của Vegas và Pete vô cùng khác với quá khứ, hai ẻm không nhớ rõ quá khứ đâu. Ở các chap đầu tiên, phần kí ức biến mất hoàn toàn, Vegas lúc đó Red Flag đầy mình, là con người thích hứng thú và muốn săn mồi, cộng với việc thói quen tình dục có hành vi xấu nên hình thành dần bản chất. Pete chưa hề làm sai điều gì với Vegas cả, điều mà Pete khiến Vegas bạo lực chỉ duy nhất là ẻm từ chối làm tình, điều đó tác động lên con người ham muốn chinh phục như Vegas, tâm lý Vegas khác xa với người bình thường. Vegas sau khi bạo lực cũng sẽ có cảm giác hoảng loạn ( chap 10+ 14) nhưng thoáng qua, Kan giáo dục Vegas bằng bạo lực và Vegas sau đó cũng muốn dùng cách bạo lực để đối xử với người khác, nói chung có thể hiểu Vegas bị ảnh hưởng bởi Kan khá nhiều, ẻm mất đi bản chất lương thiện ban đầu.]

Tôi ôm chân mình khóc nấc lên, bé mỡ, ba lại yếu đuối nữa rồi!

Không biết sao nữa, tâm trạng của tôi bấn loạn lắm, tại sao từ hôm qua đến nay Vegas lại dịu dàng thế hay vì hôm qua tôi không chịu làm tình, có khi nào Vegas sẽ rêu rao những cảnh xấu hổ của tôi không? Anh ấy chắc hẳn nói rằng tôi quyến rũ anh làm tình? Mọi người sẽ chê tôi dơ bẩn, xa lánh tôi như hồi nhỏ đúng không? Vegas đang dành sự dịu dàng cuối cùng trước khi đem đoạn clip trong USB cho mọi người xem? Cơ thể tôi run rẩy, nhắm mắt, hít thở sâu, đừng sợ, ảnh hưởng đến bé mỡ lắm! Phải điều chỉnh tâm trạng ngay thôi! Khó chịu quá! Tôi cứ úp mặt xuống chân mình mà khóc, Pete của ngày xưa sao lại mềm yếu như này!

Trong khi Pete thẫn thờ ngồi gục ở nhà vệ sinh. Pol và Arm lon ton tiến tới phòng Pete, hít thở, cả hai mở cửa phòng, liền thấy Vegas

" Thưa cậu Vegas! Cậu Macau đang đợi cậu ở phòng ăn ạ!" Arm lên tiếng

" Được!" Vegas đáp rồi nhanh chân đi ra thang máy

Chờ Vegas rời đi, cả hai thở phào nhẹ nhõm
" Ô hổ! Tao không nghĩ cậu Vegas lại ở phòng Pete luôn ấy! Hồi nãy nghe cậu Kinn nói mà sốc gần chết!" Pol đi vòng vòng phòng

" Ờ! Tao cũng sốc! Mau kiếm cái thuốc bổ gì của Porsche đi!" Arm cũng đi xung quanh

" Ủa chứ nó nói để đâu?" Pol cằn nhằn

" Trong tủ....? Mày kiếm đi! Đừng có lằng nhằng!" Arm suy nghĩ nhưng không nhớ ra, nãy gặp cậu Vegas run quá nên quên rồi

" Biết rồi!"

Pol nghe Arm nói xong, không ngần ngại tiến đến tủ lạnh, lục lọi một hồi ở ngăn mát thì không thấy liền kiểm tra trên ngăn đá, lần mò phát hiện ra một tập giấy được gói cùng màu với khay đựng đá màu xanh

" Này Arm! Porsche nó mua bánh tráng để ngăn đá tủ lạnh làm quần gì vậy?" Pol vừa gỡ vừa thắc mắc

" Thằng quần! Tao kêu mày lục mấy cái hộc tủ! Ai mượn....." Arm nãy giờ lục lọi bên tủ quần áo mới quay sang Pol, chưa kịp nói hết câu

" ÔI! CON MẸ NÓ!" Pol hốt hoảng nhìn Arm, mặt tái mét

" Gì vậy?" Arm tò mò

" Pete....thằng Pete....nó..." Pol sốc tới mức không nói nên lời

" Nó cái quần! Đưa tao xem!" Arm bất mãn liền giựt

" SHIT!" Lần này tới lượt Arm la lớn

Cả hai nhìn nhau há hốc miệng, thẫn thờ nhìn vào tập hồ sơ trước mắt. Chưa kịp định hình, tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình, giấu về sau lưng, Pol và Arm đứng sát nhau

" Tụi mày kiếm gì mà lâu vậy?" Porsche ngáp ngắn ngáp dài đi vào, Tankul liếc cả hai

" Hay là định trốn việc hả? Ôi! Tao muốn coi phim! Hai đứa mày chậm chạp quá!" Tankul chề môi

" À...haha....không có đâu!" Arm cười gượng, Pol bên cạnh cứng đơ

" Đi thôi Tankul! Tao lấy thuốc rồi!" Porsche đi tới gần Tankul

" Đi....đi thôi!" Arm nhéo Pol

" Khoan đã nào! Hai đứa mày xê nhau ra!" Tankul khoanh tay, nhìn chầm chầm cả hai, chân Pol run rẩy, cả hai dính như sam, nhiệt liệt lắc đầu

" Mẹ nó! Giấu cái gì đằng sau vậy?" Tranh thủ, Tankul tiến về phía sau lưng cả hai, không nhanh không chậm giựt ngay tập hồ sơ

" Hừm để tao xem!" Tankul hào hứng mở ra

" Tao xem nữa!" Porsche chạy tới

" Ôi! Có gì đâu mà làm thấy ghê! Trong tờ giấy chỉ ghi ' Pete Phongsakorn Saengtham, chuẩn đoán: thai 3 tuần tuổi' thôi mà...." Tankul bình tĩnh nói, khuôn mặt vui vẻ sau đó dần biến sắc, Porsche bên cạnh há hốc từ lâu

" Ủa từ từ nào? Pete Phongsakorn......ÔI CHẾT TIỆT! PETE YÊU DẤU CỦA TAO ĐANG....." Chưa kịp để Tankul la lớn, Porsche nhanh tay bịt miệng, ra dấu cho Arm đóng cửa, đẩy Tankul ngồi xuống giường

" Mày đang làm cái quái gì vậy Porsche? Ôi Pete của tao! MẸ NÓ! THẰNG CHÓ VEGAS!" Tankul đứng dậy

" Mày im đi Kul! Mày làm vậy có nghĩ đến Pete không? Mày đi tới chỗ Vegas chẳng khác nào gián tiếp hại Pete! Thằng khốn đó chưa chắc gì đã yêu Pete thật lòng!" Porsche bực bội

" Ôi tại tao tức giận chứ bộ? Pete mang thai thì đứa bé là con của Vegas chứ còn ai vô đây!" Tankul nhăn nhó, Pol và Arm bên cạnh khó hiểu

" Sao chúng ta lại thờ ơ với Pete vậy? Nó không có triệu chứng gì sao?" Tankul thắc mắc

" Ừ nhỉ? À mà có đó, giữa khuya Pete hay nôn khan trong nhà vệ sinh nhưng cũng chỉ bị tao bắt gặp một lần!" Porsche trả lời, thật sự Pete giấu kĩ càng các triệu chứng

" Ôi!" Tankul khó chịu nhìn chầm chầm vào tờ giấy

" Chờ Pete về phòng rồi tính tiếp!" Porsche trầm lặng. Pol và Arm tuy khó hiểu nhưng cũng ngộ ra đứa bé là con của Vegas, gia tộc chính đang từng bước thành nhà trẻ.

Tôi đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cơn buồn nôn tiếp tục bám tôi, dù cố nôn nhưng mọi thứ tôi ăn đều đã nôn ra sạch rồi. Bé mỡ, thương ba một chút nhé!

Vội vàng tiến đến phòng cậu chủ nhưng không thấy ai cả, tôi đem tâm trạng mệt mỏi đi về phòng, mắt tôi có sưng không nhỉ? Tối qua và sáng nay tôi khóc quá nhiều, có ảnh hưởng đến bé mỡ không? Cố nở nụ cười, cười nhiều mới tốt.

Chậm rãi tiến về phòng, tôi muốn uống sữa, vừa mới mở cửa, đập vào mắt tôi, cậu chủ cùng Porsche ngồi trên giường, Pol, Arm nhìn tôi khó nói
" Cậu chủ!" Tôi gọi

" Đừng gọi tao là cậu chủ!" Có chuyện gì vậy? Cậu chủ tức giận, tôi sợ quá, Vegas đã nói rồi sao

" Cậu chủ! Tôi xin lỗi!" Tôi hốt hoảng tới gần cậu Tankul, giọng tôi run run, nếu cậu chủ không thương tôi nữa thì sao đây?

" Từ nay tao không cần mày bảo vệ tao nữa! Nghe rõ nhá! Mày....!" Không cần nghe thêm nữa, tôi sợ hãi, Vegas nói hết tất cả rồi. Tôi quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi, tôi sợ lắm, cậu chủ không cần tôi nữa

" Pete xin lỗi! Pete không có quyến rũ cậu Vegas! Không có, Pete không có quyến rũ cậu Vegas đâu! Cậu chủ tin Pete với! Không có đâu! Đừng đuổi Pete mà! Xin cậu!" Tôi khóc nấc lên, mọi cảm xúc trong tôi dường như bùng nổ, trong đầu tôi chỉ đọng lại những cảnh đe dọa của Vegas. Tôi sợ cậu chủ sẽ nói những lời không tốt, không muốn nghe đâu!

Tôi sợ những lời chỉ trích, trù dập như lúc nhỏ, sau ngày đầu tiên xém bị cưỡng hiếp, vợ ông ta đã đến tận nhà tôi với bà mà mắng chửi, bà ta nói tôi còn nhỏ mà không biết nhục, đi mặc quần ngắn ra đường, vừa nói bà ta còn khóc ỉ ôi, chửi tôi không có cha mẹ dạy dỗ, chửi tôi dơ bẩn, dần về sau khi tôi ra chợ mua đồ sẽ có những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi, đôi khi tôi còn bị mấy đứa nhỏ ném đồ vào người, trêu chọc, nói đủ điều xấu xa về tôi, họ còn nói sao này lớn lên có khi tôi tốt nhất nên nằm rên rỉ dưới thân người khác để kiếm tiền, nói xong họ còn cười to, từ đó về sau tôi chỉ ru rú trong nhà, trừ khi bà bệnh tôi mới ra ngoài mua đồ, nỗi sợ với những bộ đồ ngắn đeo bám tôi cho đến khi gặp cậu chủ và được đưa về chính gia, nỗi sợ tôi dần lặng xuống.

Sự vui vẻ của cậu chủ làm tôi trở nên hạnh phúc và bắt đầu cười nhiều hơn. Bây giờ cậu chủ không muốn tôi bên cạnh nữa thì chắc chắn nửa đời sau của tôi chẳng an ổn, có khi Vegas lại lợi dụng mà bắt lấy tôi, tôi còn bà nữa, sức khỏe bà không tốt từ lâu, tôi không muốn thành gánh nặng cho bà, ít ra khi ở bên cậu chủ tôi vẫn có thể gửi tiền về cho bà. Tôi thì sao cũng được nhưng giờ đây tôi còn phải chăm sóc bà và bé mỡ nữa.

" PETE! PETE! BÌNH TĨNH!" Cậu Tankul hoảng hốt ôm tôi, Porsche lớn giọng

" Pete! Không! Mày không có quyến rũ ai hết! Không quyến rũ! Không có! Pete của tao không có quyến rũ ai hết!" Tôi úp mặt vào lòng ngực cậu Tankul khóc lớn hơn, cậu chủ vừa xoa lưng vừa an ủi tôi nhưng lòng tôi loạn quá

" Không sao hết! Mày không có quyến rũ thằng khốn Vegas! Là thằng đó ép buộc mày! Mày không có làm sai!" Tôi ôm chặt cậu chủ, nước mắt cứ rơi, Porsche vỗ nhẹ lưng tôi, nó mắng chửi Vegas

" Cậu chủ, đừng bỏ rơi Pete! Xin cậu! Cậu bỏ Pete thì Pete phải làm sao đây!" Giọng tôi khàn đặc, Porsche, Pol, Arm cũng nhào tới ôm tôi, xoa dịu đi những giọt nước mắt tủi thân của tôi

" Không có bỏ mày! Thằng khốn đó làm gì Pete của tao vậy chứ? Ngoan nhé! Tankul sẽ không bỏ Pete! Cục cưng của Tankul, không sao hết nhé! Cứ khóc cho nhẹ lòng!" Giọng cậu chủ vang đều bên tai tôi, tôi dần bình tĩnh hơn, sao tôi lại khóc nưa chứ? Thật đáng xấu hổ, mang danh vệ sĩ chính mà ai lại yếu đuối như tôi. Ngay cả bây giờ tôi còn đang khiến bé mỡ khó chịu, tôi ghét chính bản thân mình

" Bọn tao đều yêu mày, Pete!" Porsche lên tiếng, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi

" Hai bọn tao mãi tin tưởng mày! Mày là nhất, mày là số một!" Pol vừa khóc vừa mè nheo với tôi, nó khiến tôi buồn cười, tâm trạng tôi cũng dần ổn định trở lại

" Cậu chủ sẽ không đuổi Pete chứ?" Tôi ngước mắt lên nhìn cậu chủ

" Ôi! Không có đuổi! Tao giận mày vì giấu tao thôi! Bản thân chịu nhiều uất ức phải nói cho tao nghe chứ! Có chuyện gì thì cũng phải nói, nghe chưa?" Nghe cậu chủ nói xong, lòng tôi nhẹ nhõm, mỉm cười, tôi mãi yêu cậu chủ

" Được rồi! Khóc nhiều không tốt cho em bé đâu! Ngoan, tao thương!" Hả? Cậu chủ biết rồi sao?

" Cậu chủ....biết?" Tôi thắc mắc, lòng tôi lại gợn sóng

" Ừm! Mới biết và tao hứa sẽ đảm bảo mọi thứ cho cháu cưng của tao chào đời! Nghe nhé! Mày là Pete, là cục cưng của tao, con của mày cũng là cháu của tao! Chẳng cần phải lo lắng gì hết! Ai đụng vô mày tao xử lí hết! Vậy nhé!" Vừa nói cậu chủ vừa xoa đầu tôi, Porsche bên cạnh gật gù

" Được rồi! Vui lên nào! Mày khóc nữa thì sao mày lỡ đâu em bé sẽ khó ở như ai kia thì sao? Cười lên nào!" Porsche nhắc nhở tôi nhưng cũng không quên đá xéo, tôi vui vẻ, nghe ai đó chửi Vegas khiến lòng tôi thoải mái hẳn

" Rồi, rồi, rồi! Pete bỉm sữa của Tankul ngồi ngay ngắn nào!" Cậu chủ dìu tôi lên giường, lau nước mắt cho tôi

" Cậu chủ! Đừng nói cho....Vegas...có được...không?" Ngồi dựa lưng vào gối, tôi nắm tay cậu chủ

" Ừm! Sẽ không nói đâu!" Cậu Tankul áp mu bàn tay lên tay tôi, bao bọc

" Còn bây giờ.....đi sắm đồ cho em bé của Pete bỉm sửa thôi nào! Hú!" Vừa mới trầm lặng, giờ cậu chủ hào hứng hơn rất nhiều, Porsche bên cười bất lực xoa đầu tôi, còn Pol với Arm hùa theo mà xách ghế tới ngồi

" Này Pete! Thích ăn gì cứ nói ha! À mà thôi! Cứ mua hết những món cao cấp là được! Ôi, Pol, kêu người mua thêm cái tủ lạnh nữa cho tao!"

" Để coi nào! Thay loại nệm mềm nhất, cao cấp nhất luôn! Lót thêm thảm, mua thêm một cái máy lạnh luôn!" Tôi há hốc, cậu chủ trước kia đã sắm rất nhiều cho Porsche, giờ lại chi thêm cho tôi

" Cậu chủ....như vậy nhiều quá không?" Tôi ngập ngừng, có phiền cậu chủ lắm không?

" Không! Tiền của tao! Mày không cần lo bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn ở đây dưỡng thai là được! Porsche nữa, hai đứa mày đó! Khóc nữa là tao không dỗ đâu!" Mắt tôi đỏ lên, khi mang thai tôi khóc nhiều hơn

" Vâng!" Tôi mỉm cười

" Vậy giờ là mình phải nuôi hai con heo hả cậu chủ?" Pol xà nẹo với cậu chủ liền bị kí đầu

" Ô hổ thằng chó Pol!" Porsche nhéo cánh tay nó

" Úi! Bảo vệ tao coi Arm!" Pol sáp sáp vô Arm liền bị nó đạp ngã xuống đất

" Hừ! Bận rồi!" Arm khinh khỉnh liếc nó, tôi cười vui vẻ. Cả hai đứa nó vờn qua vờn lại trông rất hề hước.

Hạnh phúc quá! Sau khi biết tôi mang thai, cậu chủ liền di cư qua phòng tôi ở chung, Vegas cũng có về phòng nhưng bị đuổi ra ngoài, ngay cả nhìn mặt cậu chủ còn không cho phép. Thời gian này tránh mặt Vegas sẽ tốt hơn cho tôi, cứ nhìn mặt anh ấy tôi lại hoảng sợ nhiều hơn.

Cậu chủ cũng không đến bệnh viện nữa mà call video với bác sĩ Top, còn giới thiệu rất nhiệt tình cho tôi, vui vẻ. Porsche càng bám tôi hơn, nó còn chẳng thèm để ý đến cậu Kinn, đôi lúc tôi cũng hay nói rằng mình không xứng với vị trí vệ sĩ chính, cậu Tankul không ngại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, còn ca ngợi tôi rất nhiều:

" Ai nói mày không xứng hả? Mày luôn xứng đáng! Năm 16 tuổi, mày được cử sang nước ngoài tham gia huấn luyện cấp cao và mày được cấp bằng đó! Trình độ bắn súng của mày là đỉnh nhất trong số các vệ sĩ mà, có khi còn hơn Chan luôn đó! Không nhớ mày từng bắn hạ năm tên bắn tỉa của bọn đối tác khi chúng tấn công Kinn sao? Trời ơi! Tao còn nhớ lúc tao bị bắt cóc, mày đã đáng sợ như thế nào? Tay không mà đấu với bọn chúng, tao thòng tim theo mày! Tố chất của mày chưa bao giờ là thua kém! Hiểu không? Nên đừng có tự hạ thấp giá trị của mình nhé!"

Tôi luôn biết ơn cậu chủ như vậy, cho dù đôi lúc cậu ấy như trẻ con nhưng luôn dành sự yêu thương hết mực cho tôi và bây giờ cũng yêu sang bé mỡ! Bé mỡ, bác Tankul của con cùng với ba rất mong chờ sự chào đời của con đó!

Tay tôi áp vào bụng, hạnh phúc quá đi! Hiện giờ đây cuộc sống của tôi chỉ cần có cậu chủ, Porsche, Pol, Arm là đủ hạnh phúc rồi! Còn tình yêu của Vegas, tôi không dám mơ tưởng tới!

Từ bây giờ, chúng ta sẽ quay lại như lúc chưa gặp nhau nhé Vegas!

30/07/2022

Chú ý: Nếu mọi người không thích truyện có thể ròi đi trong vui vẻ nhé!❤️ Chúc mọi người một ngày vui vẻ🍀

Bonus: Chúc may mắn nha Gát! Muốn bênh lắm nhưng không được🤡 Lấy được Pete hay không là nhờ vào thái độ của you đấy! Chứ giờ ẻm né như né tà! À mà từ chap sau Pete ẻm không có buồn nhiều nữa đâu! Ẻm dễ thương với dễ chiều lắm nên đừng lo lắng ẻm buồn! Pete bỉm sữa luôn lạc quan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net