28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, Vegas từ trong nhà tắm bước ra, gương mặt căng thẳng nhìn tôi, hửm, tôi bắt đầu thấy lo sợ, dù cho thể hiện được sự bực tức nhưng lòng tôi vẫn còn một chút sợ hãi, ám ảnh vẫn mãi ám ảnh

" Pete! Tôi có chuyện...muốn nói!" Vegas ngồi lên giường

" Hả?" Tôi căng thẳng

" Tại sao em không nói về việc mang thai với tôi?" Bối rối, lúc đầu tôi đã chẳng muốn tiết lộ nhưng sự việc đã đi xa hơn tôi nghĩ

" Tôi....sợ anh không muốn đứa bé! Dù sao....giữa chúng ta chẳng có gì hết!" Vegas nhíu mày, tôi lo lắng nhưng mà đây là sự thật, chúng tôi quá khác biệt, tôi là vệ sĩ còn anh là cậu cả thứ gia, không thể dung hợp

" Pete! Xin lỗi em! Một người như tôi vốn dĩ không xứng đáng với em và con! Tôi thật sự là con người tồi tệ!" Lòng tôi chùn xuống, anh ấy đúng là con người tồi tệ, thật ra bản thân tôi biết, ngài Kan giáo dục anh không tốt, lúc nhỏ cậu chủ đã từng nói rất nhiều về điều đó, tôi luôn được cảnh báo nên tránh xa Vegas, rốt cuộc vẫn dính dáng tới

" Đúng vậy Vegas! Anh rất tồi tệ! Tôi hận anh nhưng con chúng ta thì không!" Tôi nhìn thẳng vào mắt Vegas, bé mỡ vẫn cần Vegas, ít nhất trong thời điểm này

" Pete! Em có từng muốn giết tôi không?" Vegas cười bất lực, chắc chắn là có, tôi luôn muốn giết anh ấy, không ai lại không muốn giết người vấy bẩn bản thân

" Nếu tôi nói có thì sao? Anh có giết tôi không?" Tôi cười nhạt, nỗi ám ảnh về những lúc làm tình cứ ám ảnh tôi từng đêm cho đến khi xuất hiện bé mỡ, tôi mới ổn định được vài ngày sau đó lại tiêu cực nhiều hơn, Vegas hỏi như vậy làm tôi khó chịu

" Không Pete! Tôi xin lỗi! Tôi biết lỗi rồi! Bản thân tôi muốn bù đắp cho em!" Bù đắp? Tôi mệt lắm

" Bù đắp thì sao? Anh có bù đắp nổi không? Hay vẫn chỉ tức giận rồi lại đè tôi ra làm điều dơ bẩn? Vegas, nếu anh chỉ muốn tội nghiệp cho tôi và con thì xin anh, đi đi!" Mắt Vegas đỏ lên, mắt tôi cũng vậy, chỉ mới ổn định cảm xúc bây giờ lại muốn bùng lên một lần nữa

" Xin em, Pete! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi em nhiều lắm! Em muốn làm gì tôi cũng được! Xin đừng tự dằn vặt bản thân!" Tôi nhìn Vegas đang cuống lên, cười bất lực, tệ quá, tôi lại có cảm giác thương xót anh, mày quá ngu ngốc Pete à, lời xin lỗi nói ra rất dễ nhưng cũng rất khó xoa dịu nỗi đau

" Vegas, anh biết tôi từng bị gì không? Tôi từng xém bị cưỡng hiếp đó Vegas! Kí ức đó đeo bám tôi, đôi lúc tôi muốn tự giải thoát chính mình nhưng chẳng thể, đến khi vào chính gia rồi tiếp tục vẫn là nỗi ám ảnh đó nhưng nó lại xuất phát từ anh! Nó khiến tôi thất vọng, người ở vị trí cao như anh lại đem những vệ sĩ thấp hèn như tôi mà làm thứ thỏa mãn bản thân, nhục nhã lắm Vegas, tôi thấy bản thân mình dơ bẩn!" Tôi bình tĩnh, thẩn thờ đối diện Vegas, anh nắm chặt tay tôi, vô ích, ngu ngốc

" Tôi xin lỗi! Em không hề dơ bẩn! Chính tôi đã vấy bẩn em, mọi thứ đều xuất phát từ tôi! Pete, em biết không? Em chưa từng có lỗi, em không sai, nỗi đau của em hãy để tôi nhận lấy hết! Hãy đưa lại hết những nỗi đau mà tôi đã gây ra! Tôi khốn nạn, tôi là đứa trẻ tồi tệ, vì thế nên mẹ mới bỏ tôi đi để lại những chuỗi ngày đau đớn với ba rồi lại biến tôi thành con người độc ác, đem tiếp những điều đó giáng xuống em! Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi đau thương của em đều do tôi gây ra!" Vegas khóc, tôi khóc, chợt tôi thắc mắc, từ nhỏ sao? Tôi có từng gặp anh lúc nhỏ sao? Nói gì vậy Vegas? Anh ấy đang nói gì vậy?

" Vegas...chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ sao?" Tôi ngập ngừng, kí ức lúc nhỏ chỉ vỏn vẹn những ngày tháng vui đùa với cậu chủ, nó vẫn như vậy cho tới bây giờ

" Pete...xin lỗi! Tôi không thể trả lời em được!" Vegas úp mặt xuống tay tôi, anh ấy đang giấu diếm gì vậy? Tôi rối

" Vegas....Vegas....tôi khó chịu...đầu tôi....đau!" Đột nhiên đầu tôi nhói lên, nó lại bắt đầu đau, tôi khó chịu

" Pete! Em sao vậy? Bình tĩnh! Bình tĩnh!" Đầu tôi đau như búa nổ, tôi vò tóc, khó chịu

" Vegas.....đau....tôi đau quá!" Vegas ôm lấy tôi, giữ chặt hai tay tôi, khó chịu, tôi cắn vào vai anh

" Không sao hết, Pete! Tôi ở đây với em!" Giọng Vegas dịu êm, dần dần đầu tôi cũng hết đau nhưng tôi cắn Vegas tới mức chảy máu

" Vegas....máu!" Tôi sợ

" Không đau!" Vegas xoa lưng tôi, hoảng loạn, đầu tôi cứ nhói lên, nó dường như muốn thúc đẩy tôi nhớ ra điều gì đó, cảm giác khó chịu này thật đáng sợ

Tôi ổn định tinh thần lại, đầu tôi nhói lên khiến tôi đau nhức nhưng rồi cũng lặng xuống, mỗi lần khi ai đó nhắc tới chuyện lúc nhỏ, đầu tôi đều nhói như vậy, tôi hoang mang.

" Pete! Đừng suy nghĩ nữa!" Tôi vùi đầu vào lồng ngực của Vegas, trái tim Vegas đập rất nhanh, kì lạ

" Ve...gas...đừng làm tôi đau được không?" Cảm xúc tôi rối loạn, tự nhiên tôi thấy bản thân đau, tôi đau, tại sao vậy?

" Tôi không bao giờ làm em đau thêm lần nào nữa! Nhất định cả đời này tôi bảo vệ em!" Vegas thủ thỉ, tôi nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập trái tim anh ấy, nó như đang đập vì tôi vậy, rất quen thuộc, nước mắt tôi tự động rơi

" Hãy khóc nếu giúp em dễ chịu hơn! Tôi xin lỗi em! Chó sói con xin lỗi chim chích bông nhiều!" Tôi nghe rõ câu nói của anh, Chó sói con? Chim chích bông? Hình ảnh hai đứa bé ngồi trong vườn hoa chợt xuất hiện trong đầu tôi, đứa bé nằm trong lòng một cậu bé, đứa bé đó hình như là tôi, thật kì lạ, còn cậu bé kia tôi không nhìn rõ mặt, cảm giác thật quen thuộc, tôi rúc sâu vào lòng Vegas, tôi hoang mang

" Vegas....anh từng bị ba đánh đúng không?" Không biết nữa, tôi thấy kì lạ với kí ức của mình, cậu chủ từng nói Vegas bị ba đánh, tôi muốn biết điều có thật hay không? Và tôi lại buột miệng

" Đúng!" Vegas trầm giọng

" Đau không?" Tôi muốn biết rằng anh ấy có đau không? Tôi cũng từng bị đánh nhừ tử, đáng sợ lắm

[ Ở chap 15, Pete có kể về tuổi thơ của mình ( kí ức thật)]

" Đau nhưng chẳng nhằm nhò gì đâu! Từ khi mất đi ánh sáng, tôi lúc nào cũng cảm thấy đau! Pete, em biết không? Tôi hận ba mình, hận ông ta đã đem ánh sáng của tôi đi để rồi biến tôi thành con người khốn nạn như ngày hôm nay!" Vừa nói anh vừa xoa lưng tôi, ánh sáng của anh? Là gì vậy?

" Nhưng Vegas, anh không nên hận người tạo ra mình! Chúng ta vẫn nên tôn trọng họ cho dù....họ làm đau chúng ta! Ba anh chỉ đang kì vọng nhiều về anh thôi chứ ông vẫn thương anh mà!" Tôi biết mỗi bậc cha mẹ đều kì vọng vào con cái của họ khá nhiều, sau đó gây nên bao áp lực cho con họ, vì thế mà số đứa trẻ tự giải thoát cho chính mình nhiều hơn, nguyên nhân cũng có phần xuất phát từ áp lực gia đình, cha cùng với mẹ tạo ra chúng con bằng tình yêu nhưng sau cùng cũng chính cha mẹ lại khiến tình yêu của mình dần vỡ tan. Có nhiều cha mẹ thương con nhưng thương sai cách

" Không đâu! Ba tôi tàn nhẫn hơn em biết! Ông ta từng có ý định giết tôi! Mẹ tôi cũng vì sự tức giận của ông ta mà sinh non rồi mất! Thương sao? Trong cuộc đời ông ấy chưa từng có khái niệm thương yêu con cái của mình! Đôi lúc người ngoài nhìn vào thì thấy là một gia đình hạnh phúc nhưng bên trong chỉ toàn đau khổ!" Vegas run rẩy, anh ôm chặt tôi hơn, tôi vòng tay qua sau lưng ôm lại tấm lưng săn chắc, tôi có thể hiểu nhưng không phải vì thế mà anh ấy lại trở thành phiên bản như ba mình

" Vegas...tôi không có ba, cũng không có mẹ! Cuộc đời của tôi từ lúc chào đời luôn thiếu thốn! Không nhà, không tiền, không tình yêu thương nhưng Vegas, tôi vẫn lạc quan!" Tay tôi xoa nhẹ lưng anh, coi như tôi đang xoa dịu đứa trẻ nhỏ đi, một đứa trẻ bị đau lại đang an ủi cho đứa trẻ bị đau khác, tôi khùng rồi haha

" Cuộc sống của chúng ta màu nhiệm lắm! Nó có thể mang hạnh phúc đến cho ta nhưng nó cũng mang cho ta những ngày tháng mệt mỏi! Khởi đầu nối tiếp kết thúc và khi anh nhìn lại kết thúc lại mở ra khởi đầu! Cho dù anh đi trên con đường nào nó cũng sẽ chấp nhận anh, con đường chúng ta đi không giống nhau và khoan hãy nghĩ như thế, mỗi con đường, mỗi ý chí, mỗi ước nguyện, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, chỉ cần trái tim ta vẫn đập vẫn hướng về nhau thì chúng ta có chung con đường rồi đấy! Con đường dẫn đến hạnh phúc!"

" Thấy không Vegas? Hạnh phúc chỉ đến khi ta luôn vui vẻ sống với những điều bản thân có! Đau khổ một chút cũng không sao, lỡ đâu một ngày nắng đẹp nào đó lại có người đến vỗ về và chịu xoa dịu những vết thương chưa lành trong chúng ta!"

Tôi nhích người ra, nhìn thẳng vào ánh mắt đang mông lung của Vegas, mỉm cười

" Vegas! Nghe tôi nói nhé! Tôi có thể hận anh, có thể ghét anh, có thể muốn giết chết anh! Đó là suy nghĩ mới đầu khi bị anh làm điều không tốt nhưng anh biết gì không Vegas?" Tôi cầm tay Vegas, cho anh chạm vào bụng mình, bé mỡ, hãy xoa dịu ba lớn như cách con xoa dịu ba nhỏ nhé!

" Con của chúng ta đã khiến tôi nhận ra rằng, cho dù trong những đau khổ ấy vẫn có lý do để tôi chấp nhận nó! Anh có thể nghĩ tôi ngu ngốc cũng được nhưng mà anh không thể phủ nhận là trong sự đau thương mà ba dành cho anh, anh vẫn che chở và bảo bọc Macau một cách tốt nhất! Cũng giống như tôi vậy Vegas, bé mỡ là tình yêu, là sức mạnh, là thứ mà tôi trân trọng, bé mỡ giúp tôi mạnh mẽ, giúp tôi nỗ lực để thoát ra khỏi bóng tối nhất thời mà anh tạo ra!" Nước mắt Vegas rơi xuống, tôi áp tay lên tay anh, cả hai bàn tay của chúng tôi đang truyền hơi ấm cho bé mỡ, con à, ba lớn và ba nhỏ sẽ bảo vệ con

" Đừng khóc Vegas! Hãy coi như anh đây là món nợ mà anh cần trả cho tôi! Vết thương lòng của tôi do chính tay anh tạo ra thì hãy chữa lành cho nó đi! Coi như tôi dễ dãi cũng được nhưng nếu một ngày vết thương lớn hơn thì chính tôi sẽ tự chữa lành chính mình và anh sẽ mãi cút ra khỏi cuộc đời tôi và bé mỡ!" Tôi mỉm cười, lau nước mắt cho Vegas, hôm nay tôi dành cho anh một cơ hội và cũng như chính tôi một cơ hội, cả hai đứa trẻ đầy thiếu thốn lại bám víu lấy nhau, đừng lo, vì bé mỡ, tôi chấp nhận tất cả để mang lại bình yên cho con

" Pete! Tôi cảm ơn em! Cảm ơn em đã bên tôi! Cảm ơn!" Trán tôi và Vegas chạm nhau, tôi nhìn vào mắt Vegas, nơi đó chỉ chứa một mình tôi, tay chúng tôi vẫn áp lên nhau, tuyệt quá, tôi thấy dễ chịu

" Này! Đừng vội mừng, tôi chẳng tha thứ hết cho anh đâu! Liệu mà ngoan ngoãn đi!" Vegas kéo tôi vào lòng, ôm chặt, tôi nhéo anh, tha thứ không phải xóa bỏ mọi lỗi lầm mà chỉ giúp Vegas trở thành con người tốt hơn và chính bản thân tôi cũng dễ chịu hơn.

Một cơ hội, một hi vọng, chúng ta cùng bảo vệ bé mỡ nhé Vegas!

07/08/2022

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể nhẹ nhàng rời đi ạ 💚 Chúc mọi người một ngày vui vẻ ❤️

Bonus: Tuii comeback sớm hehe nhma tốc độ ra chap vẫn chậm í, mọi người cứ đọc trong vui vẻ nhaa🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net