29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa bước ra khỏi phòng, Tankul liền chạy nhào đến, chụp lấy kéo tôi về phía thang máy, không nhanh không chậm mà lôi lên phòng Kinn, dạo đây số lần tôi vô phòng Kinn còn nhiều hơn những lần tôi ôm Pete.

" Này anh! Đi từ từ coi nào!" Tôi cằn nhằn, Tankul gần như kéo muốn rách áo

" Hứ! Bước vào đi!" Nói xong, tôi mở cửa, Tankul lặng lặng rời đi

Trong phòng hiện có Kinn, Porsche, Kim, Macau và một nhóc lạ mặt, hửm, có chuyện gì thế?

" Anh ơi!" Macau thấy tôi liền vui vẻ

" Ừ!" Tôi cười, Kinn căng thẳng còn Porsche đá mắt sang Kim

" Pete sao rồi?" Kinn lên tiếng

" Em đã xin lỗi Pete!" Tôi thở dài, Porsche không hài lòng

" Với lại em cũng sẽ chăm sóc Pete từ bây giờ!"

" Không! Tao không cho phép!" Nó liếc tôi, vẻ mặt khó chịu, Kinn, anh ta xoa lưng vỗ về, Kim cứ trầm ngâm

" Porsche! Pete cần Vegas bên cạnh mà! Nó đang mang thai, tâm trạng cũng sẽ không ổn định, ít nhất Vegas dù có hơi ngu nhưng ở cạnh Pete vẫn tốt hơn!" Anh ta xoa dịu Porsche, Macau hơi nghiên đầu, còn cậu nhóc với Kim đang nhìn nhau lắc đầu

" Nhưng mà....Kinn!" Nó tỏ vẻ khó chịu, hướng về tôi mà liếc xéo

" Ngoan! Nghe lời! Mày muốn Pete buồn nữa sao? Đây là cách tốt nhất!" Kinn hôn vào má Porsche, nhẹ nhàng vỗ về, tôi lắc đầu, hai cái con người này khiến tôi muốn về phòng với em, quay sang Kim, nó đang che mắt cho nhóc lạ mặt, Macau nhìn tôi khó hiểu

" Anh, anh với anh Pete có chuyện gì sao?" Macau tiến đến bên tôi

" Nhóc thích em bé không?" Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Macau

" Thích nhưng...cũng không thích lắm! Thì sao?" Nhóc tò mò

" Anh yêu anh Pete và gia đình chúng ta sắp đón thêm thành viên mới!" Nghe tôi nói xong, mặt thằng bé nghệch ra nhưng sau đó lại cười tươi

" Vậy là em có anh dâu sao?" Macau hào hứng vỗ tay

" Nhờ ơn anh nhóc nên anh Pete mới bị tổn thương đấy!" Kim khoanh tay, nhóc bị sốc từ cái này đến cái khác

" Hả? Là sao vậy anh?" Tôi cúi gầm mặt, thằng bé lay người tôi

" Xin lỗi....là anh có lỗi với Pete!" Hít sâu, tôi trả lời Macau, nhóc ngơ ngác nhìn tôi xong rời đi, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ như thế này

" Hừ! Lo mà chăm sóc tốt cho Pete đi! Liệu hồn với tao!" Porsche dựa người vào Kinn, hạ giọng nói

" Cảm ơn! Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!" Tôi mỉm cười

" Ừ!"

" Porschay! Trả lời hết đi! Nói xem, em với Kim là quan hệ gì?" Tôi trầm mặt, đẩy ánh mắt khó hiểu nhìn Kim nhưng nó né tránh

" Tao đã nói...." Nó chưa kịp nói hết câu

" Tao hỏi em trai tao!" Porsche gằng giọng, Kinn bất lực

" Anh à...bình tĩnh! Em...thích anh Kim!" Thằng bé tên Porschay ngại ngùng nói, giơ ánh mắt cầu xin về phía cậu ta

" Này nhóc, em có biết...." Cậu ta nhẹ giọng, tôi lắc đầu ngán ngẩm, đứng dậy chuẩn bị rời đi

" Ôi! Em biết nhưng chúng em thuần khiết mà!"

Tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa, Macau ôm con gấu bông to bự đứng chỗ thang máy

" Anh hai! Em muốn gặp anh dâu!" Nhóc nũng nịu ôm tay tôi

" Bây giờ chúng ta đi!" Tôi cười, nhóc vẫn luôn ngoan như thế, chưa từng giận dỗi tôi quá lâu

Bước vào tôi đã nghe tiếng nói oang oang của tên anh cả đáng ghét, anh ta đang muốn tìm cho em một người khác, lòng tôi nổi sóng. Tôi cãi nhau với anh ta một chút, Macau sà vào lòng Pete, dụi đầu trong ngực em, nó khiến tôi ngứa mắt, đẩy Tankul, tôi liền ngồi xuống cạnh em, cầm bàn tay bị thương của em mà xem xét.

Tankul càu nhàu cái gì đó, hôn trán em rồi rời đi, tôi chẹp miệng, phiền phức. Nhóc Macau cứ chăm chú nhìn bụng em, còn đòi sờ nữa, Pete ngượng ngùng cởi nút áo phần dưới, tôi chướng mắt nhìn tay Macau chạm vào vùng bụng mềm mịn nhưng nhìn hai người mà tôi yêu thương cười tươi, lòng tôi thấy vô cùng yên bình.

Lấy tay Macau ra, cài lại nút áo cho em, tôi có thể cảm nhận được vùng bụng ấm áp, nhóc nhìn tôi phồng má, tỏ vẻ muốn sờ tiếp, tôi liếc nhẹ, Pete là của tôi.

Nhóc Macau bắt đầu đi xung quanh phòng, hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn, sau cũng chịu ngoan ngoãn ngồi chơi LEGO, tôi cười, nhìn sang Pete, em ốm đi nhiều, chạm vào hai cái má hồng, em giận dỗi, gỡ tay tôi, tôi cười trừ, em đột nhiên đứng dậy, lòng tôi khó chịu, em định đi đâu vậy?

" Em đi đâu vậy?"

" Đi tắm! Anh muốn tắm chung?" Em lườm

" À...ừ...à không! Em tắm đi!" Miệng tôi xém nhanh hơn não, đã một thời gian không được gần gũi với em, không giống tôi như bình thường, Pete bước vào phòng tắm, tôi thở dài

" Muốn tắm chung mà còn bày đặt!" Macau thách thức nhìn tôi

" Này nhóc!" Tôi bất mãn

" Ôi anh! Mới nãy em đã nghe một bài ca về việc anh với anh dâu từ anh cả đó! Diễn xíu cho anh buồn chơi thôi!" Nhóc nháy mắt với tôi, thằng nhóc này riết sẽ bị chiều hư, tính tình chẳng khác tên anh cả điên khùng là bao

" Nhóc ghét anh không?" Tôi ngập ngừng, thời gian tôi dành cho Macau khá nhiều, nhóc được đưa sang nước ngoài nuôi dưỡng và học tập cho đến khi vụ tấn công xảy ra, hầu hết thời gian còn lại, tình thương của tôi đều dành cho nhóc

" Anh vẫn là anh của em! Em sẽ không ghét anh nhưng anh dâu thì chắc chắc có! Anh à! Anh đã làm rất tốt trách nhiệm của một người anh trai đối với em! Em rất biết ơn!"

" Còn đối với anh dâu thì em chưa nghĩ anh thực sự tốt! Em không biết giữa hai người xảy ra vấn đề gì nhưng em biết điều xấu bắt nguồn từ anh! Lỗi lầm đã làm ra không thể xóa bỏ được đúng không? Với em lỗi lầm cũng là một bài học để chúng ta nhìn nhận lại và biết sửa sai, có người sẽ chấp nhận tha thứ, có người sẽ không, dù sau thì hãy dùng sự chân thành để cho anh dâu thấy rằng anh đã hối lỗi! Em khuyên thật lòng đó nha!" Tôi cười, nhóc con nay lớn quá rồi, tôi vậy mà lại thua xa thằng bé, chìm đắm vào những quyền lực, xây dựng nên một con người tàn bạo để rồi quay đầu nhìn lại chỉ toàn máu tanh

" Cảm ơn nhóc!" Xoa đầu Macau, ngước lên, Pete bước ra, nhanh chóng sang nhà vệ sinh mà nôn, tôi không nhanh không chậm bước tới gần

" Từ từ thôi em!"

Nhẹ nhàng xoa lưng cho em, hi vọng em đỡ khó chịu hơn, Pete lau miệng, tôi đỡ em tiến đến thảm gần chỗ Macau, nhóc dò hỏi rồi cũng lăn tăn đi theo, ba chúng tôi ngồi quay quanh nhau, tôi để Pete dựa đầu lên vai mình, quan sát mẫu của bộ đồ chơi LEGO và bắt đầu xếp

" Eo ôi! Tình cảm chưa kìa!" Macau hướng ánh mắt ghen tị đến tôi, nhóc con, em phá đám

" Im lặng và xếp đi!" Nhàn nhạt đáp, dù sao xếp cái này cũng giúp nhóc rèn luyện trí não, nhìn sang Pete, bên hông của em bị lộ phần da, tôi vội vòng tay kéo áo xuống, Pete ngạc nhiên

" Xí! Bớt giữ kĩ đi ông anh già!" Tôi lườm Macau, miệng mồm chẳng thua kém Kim là bao, chắc hẳn cũng học thói xấu của Kim

Pete bắt đầu hỏi tôi về chuyện lúc sáng, nhắc đến lúc đó, quả thực trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi người, vừa lo lắng lại vừa tội lỗi, Pete khiến tôi nhận ra rằng bản thân đã đi đến bước đường cùng, tôi dễ mất bình tĩnh khi đang tức giận, điều đó vừa tốt lại vừa không tốt. Nhưng đã là thói quen thì sửa hơi khó khăn, bản thân tôi lúc nhỏ là một cậu bé vui vẻ vì có Pete rồi sau đó cũng vẫn trở nên xấu tính, điên khùng như ngày hôm nay. Chẳng thay đổi được gì cả, thật tồi tệ!

Chúng tôi chơi đùa cùng Macau đến tối, nhóc chào tạm biệt, đi về với Kim, tôi khá thích Kim trong việc hành động dứt khoát nhưng nó lại không chịu hoạt động chung với chính gia mà thích đi con đường của nó, ổn thôi, tôi cũng như vậy, chỉ cần mọi thứ ổn thỏa, tôi nhất định dành tất cả sự yên bình cho Pete, cục mụn đang lớn và Macau, một gia đình hoàn thiện đầy đủ yêu thương.

Tắm rửa sạch sẽ, tôi mượn tạm đồ Pete, ít ra tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi của em qua mấy món đồ này, dễ chịu.

Bước ra khỏi nhà tắm, Pete đang vui vẻ uống sữa, tôi mỉm cười, em lúc nào cũng đáng yêu.

Tôi bày tỏ lòng mình với Pete, em chỉ cười nhạt, không vui cũng không buồn, từng lời nói của em khiến tôi lặng đi.

Pete ôm đầu, tôi lặng thin bên em, có những kí ức khi nhớ lại khiến bản thân thấy đáng sợ nhưng quên đi cũng chẳng tốt, tôi nhớ Pete, tôi muốn quay lại như hồi nhỏ, như cách chúng tôi quan tâm nhau, dù biết đó chỉ là những rung động thời thơ ấu nhưng kí ức ấy thật sự rất đẹp.

Em khó chịu, cắn vai tôi đến rướm máu, không sao, chẳng đau gì cả, nó chẳng so là gì với những thứ mà tôi từng gây ra, tôi muốn lấy lại tất cả thuộc về mình, từng thứ một, ôm lấy cơ thể ấm áp của em, cơ thể đã chịu cho tôi những viên đạn vô tình, đau nhưng hạnh phúc.

Chim chích bông, tớ chờ cậu!

Chờ em bình tĩnh, em nhẹ giọng tâm sự với tôi, trầm lặng, tôi từ tốn nói lên những suy tư của mình, đã rất lâu tôi chưa mở lòng, bây giờ thì có thể rồi, tôi vừa vui vừa mong nhớ, Vegas 10 năm trước là đứa trẻ ngoan, Vegas 10 năm sau lại nhuốm đầy máu tanh, khác biệt quá lớn.

Thế giới này không ai quá hoàn hảo, đâu phải ai cũng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài, mỗi thế giới trong nội tâm chúng ta rất khác nhau, Pete, em luôn nở nụ cười trên môi nhưng lại có tuổi thơ cơ cực, Vegas, tôi là con trai cả của gia tộc phụ mang lên mình vỏ bọc hào nhoáng nhưng ai biết được bên trong đang hiện diện một con quỷ khát máu.

Ba tôi, người đàn ông luôn mở miệng nói với thế giới rằng ông ấy yêu gia đình của mình, rốt cuộc cũng chính ông phá nát gia đình đẹp đẽ ấy, mọi thứ dần lụy tàn theo sự ham muốn quyền lực, đứng đầu chính gia thì tốt đẹp gì chứ? Nó là một gánh nặng, một sự đau đớn, ai mà muốn bản thân phải chịu những chông gai chứ?

Ba tôi đi trên con đường tội lỗi và ông cũng muốn tôi đi theo con đường đó, sự thật mãi là sự thật, ba tôi quá độc ác, tôi chưa từng nghĩ tới điều đang sợ mà ba dành cho tôi, tàn nhẫn nhưng ông vẫn là ba, vẫn là người mà tôi xem trọng, người mà mẹ tôi yêu điên cuồng. Tôi đi đến bước này cũng vì ông, trở thành con quỷ đáng sợ cũng vì ông, tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi đều gần như vỡ nát, tất cả một tay ba che trời.

" Cuộc sống của chúng ta màu nhiệm lắm! Nó có thể mang hạnh phúc đến cho ta nhưng nó cũng mang cho ta những ngày tháng mệt mỏi! Khởi đầu nối tiếp kết thúc và khi anh nhìn lại kết thúc lại mở ra khởi đầu! Cho dù anh đi trên con đường nào nó cũng sẽ chấp nhận anh, con đường chúng ta đi không giống nhau và khoan hãy nghĩ như thế, mỗi con đường, mỗi ý chí, mỗi ước nguyện, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, chỉ cần trái tim ta vẫn đập vẫn hướng về nhau thì chúng ta có chung con đường rồi đấy! Con đường dẫn đến hạnh phúc!"

Pete nhẹ nhàng lên tiếng, tôi nhìn em, tại sao? Tại sao em lại thuần khiết đến mức như vậy chứ? Tại sao em vẫn có thể nhẹ nhàng an ủi một con người nhuộm đầy máu tanh như tôi?

Trái tim tôi đập lại vì em, vì em mà tôi sống tốt hơn cũng vì em mà tôi đánh mất chính mình, thế giới này nhỏ bé thật, tôi quanh đi quảnh lại vẫn nhớ về hình ảnh đứa bé với nụ cười tỏa nắng chiếu rọi cuộc đời tăm tối, mang đứa trẻ tăm tối bước ra ánh sáng, mặt trời nhỏ của riêng chó sói con, thời gian trôi nhanh quá, đến khi mặt trời nhỏ lặng đi, chó sói con bắt buộc phải trưởng thành, trở thành một con sói hung hăn, tàn ác, thời gian đưa chim chích bông, bạn của chó sói con rời đi xa mãi, để rồi chó sói độc ác mất đi lý trí tổn hại đến người bạn đồng hành của mình.

Chó sói con đang trong con đường tìm lại chính mình.

Chim chích bông lạc lối trong vòng xoáy kí ức.

Cả hai đều lạc lối nhưng trong phút giây nào đó, trái tim họ đã tìm thấy một con đường..................................con đường dẫn tới hạnh phúc.

Tôi ôm lấy Pete, vừa cười vừa khóc, bây giờ tôi chỉ cần Pete, mọt mình em thôi, đã quá đủ cho tôi, thế giới, tình yêu, ánh sáng, tri kỉ gói gọn trong cái tên Pete.

Cảm ơn vì đã mang ánh sáng đến cho anh!

Chim chích bông, cậu có nhận được tình yêu của tớ không?

08/08/2022

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể nhẹ nhàng rời đi ạ 🌷 Chúc mọi người một ngày vui vẻ may mắn ❤️

Bonus: Chap 28+29 chủ yếu nội tâm nhân vật hehe nên cứ đọc trong vui vẻ nha mọi người 😄 Chap mới lúc có lúc không í🙈

Đừng kì vọng vào truyện nhiều quá hehe, tui viết ẩu tả với thiếu xót nhiều lắm nên thấy lượt đọc tăng tuii cũng thấy hơi sợ🤧  Mọi người hãy nhẹ nhàng với tuii nhaa💚

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tuii nhaaa ❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net