35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua Pete ngủ rất ngon, em không trằn trọc, không buồn nôn, tinh thần sáng nay của em cũng tốt hơn, bé ú sắp tròn vo trở lại rồi, hạnh phúc chết mất.

" Pete! Tôi bế em đi rửa mặt nhé!" Thì thầm vào tai em, Pete vẫn vùi đầu vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi

" Ưm.." Em cựa quậy, tỏ vẻ khó chịu

" Ngoan!" Tôi ôm em thêm chút nữa

Hôm nay tôi phải thuyết phục Pete, các giấy tờ đã được hoàn tất, chỉ cần Pete chịu đi thôi, mọi thứ đã sẵn sàng, tôi mong em an toàn, Macau ở với Kim chắc chắn an toàn, tôi đảm bảo cho nhóc hoàn thành kì thi Đại Học, sau này chúng tôi sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc, điều ước duy nhất của tôi.

Mặc kệ em phản kháng, tôi ôm em vào nhà tắm, đặt em xuống bồn tắm, Pete vì bị tôi cởi đồ cũng chịu mở mắt, mếu máo nhưng cũng ngoan ngoãn tự cởi đồ ra. Tôi bật cười, điều chỉnh nhiệt độ nước cho em, Pete mới mơ màng lúc nãy mà bây giờ đã nghịch bọt sữa tắm.

" Pete! Cẩn thận dính vào mắt!" Tôi tự rửa mặt chính mình, bất lực nhìn em quậy ngọ

" Biết rồi!" Bé ú tròn xoe mắt nhìn tôi, em tươi cười

Cho em nghịch nước một chút, tôi lau sạch cơ thể Pete, giúp em mặc đồ, đưa bàn chải cho em đánh răng, rửa mặt, xong suôi, em nhanh chóng bước ra, còn tôi xã nước cho sạch bọt.

Pete vui vẻ ăn bánh mì, hướng mắt tới tôi

" Vegas! Pha sữa!" Em ra lệnh, tôi tuân lệnh

" Ừ!" Bé ú vì uống sữa tôi pha mà da dẻ cũng hồng hào không ít khiến tôi vui vẻ hẳn, mọi ngày tắm cho em, tôi đều thích thú

" Vegas! Đừng nhìn nữa!" Pete ngại ngùng né tránh ánh mắt tôi, nãy giờ tôi cứ ngắm em không dời mắt

" Ừ!" Tôi xoa đầu em

" Pete! Tôi muốn nói chuyện này với em!" Hít thở sâu, tôi cầm tay em

" Hửm? Có chuyện gì sao?" Em dừng mọi hành động, chăm chú vào tôi

" Chúng ta ra nước ngoài nhé!" Tôi xoa má em, cố gắng vui vẻ

" Sao vậy? Ở đây cũng được mà!" Pete chun mũi, không tán thành

" Nước ngoài sẽ tốt hơn! Em sẽ được theo dõi kĩ càng, tốt cho em lẫn hai nhóc nhỏ!" Tôi nhẹ giọng giải thích, tay nắm chặt tay em

" Tốt hơn sao?" Em nhíu mày

" Ừm! Nhé em, anh cả đưa em đi!" Tôi sát lại gần em, nâng cằm Pete lên, hôn nhẹ môi em

" Anh không đi cùng tôi sao?" Bé ú lo lắng nhìn tôi

" Tôi sẽ qua sau! Có vài chuyện chưa xử lí xong!" Tôi hôn trán em, an ủi

" Thật không? Hay anh chán tôi nên muốn tôi khuất mắt anh?" Em bắt đầu mếu máo, giữ chặt áo tôi

" Pete! Tôi yêu em! Tôi yêu em rất nhiều! Đừng có suy nghĩ đó!" Tôi cười, bé ú cứ có suy nghĩ này thật sự không tốt, nó chỉ khiến em phiền lòng hơn thôi

" Bé ú của tôi! Sao em lại suy nghĩ như vậy? Em vẫn chưa tin tôi sao?" Mắt em đỏ hoe, bặm môi, tay cũng thả lỏng, dựa vào người tôi

" Không có....chỉ là...Porsche nói....tới tháng thứ ba....chúng ta..." Pete chọt chọt bụng tôi, em ngượng ngùng

" Porsche mới nhắn cho em?" Tôi hiểu ý Pete, chắc em nghĩ tôi chán em vì không làm nhưng tối qua em còn sợ sệt cơ mà với lại lúc này không tốt

" Ừm....anh cũng khó chịu mà.....tối qua..." Bé ú rụt rè, cứ rúc sâu vào người tôi hơn, bật cười, em sợ tôi khó chịu, đáng yêu quá đi, sao em ấy lại có thể đáng yêu như vậy được chứ? Dù tôi đã từng làm việc xấu

" Em không sợ sao?" Tôi vừa xoa lưng em vừa thì thầm

" Sợ...nhưng mà anh sẽ không..." Pete thường có những câu hỏi khiến tôi lo lắng, em sợ tôi bỏ rơi, chỉ cần thấy tôi ra ngoài quá lâu đều có những câu hỏi đó

" Không! Tôi không bao giờ rời xa em! Tin tôi!" Tôi ôm lấy em, cảm nhận mùi hương sữa ngọt ngào quay quanh em

" Pete, tôi yêu em!"

" Em có yêu tôi không?" Tôi chạm nhẹ bụng em, nơi hiện diện hai nhóc trời đánh hành bé ú của tôi mệt mỏi

Pete không trả lời thay vào đó em chậm rãi hôn nhẹ môi tôi xong lại rụt rè như chú mèo con, cuộn tròn người, luồn lách ngồi trong lòng tôi, tôi phải cho em thêm thời gian, tôi nhất định chờ em trả lời

" Vegas!"

" Tôi muốn ăn cháo! Anh nấu được không?" Pete nhỏ giọng hỏi, em ngồi dậy

" Được, chiều ý em!"

Từ lúc cháo bị bỏ độc, tôi học cách nấu cháo trên mạng, ngày nào cũng nấu cho Pete và em thích ăn đồ tôi nấu, đó là điều tốt cho thấy em đang mở lòng với tôi hơn từng ngày.

" Chừng nào chúng ta mới đi nước ngoài?" Bé ú vừa ăn bánh vừa quan sát tôi nấu

" Hừm...tối nay Tankul sẽ đưa em đi trước rồi hôm sau tôi sẽ qua với em!" Tôi bật bếp, gượng gạo nói

" Anh bận lắm sao?" Em mè nheo

" Ừ! Có vài việc cần xử lí!"

" Về ngài Kan sao?" Tôi khựng, quay lại nhìn em

" Em biết những gì?" Pete thấy ánh mắt nguy hiểm của tôi liền cúi gầm mặt

" Không! Chỉ tại tôi..." Em ngập ngừng

" PETE!" Tôi gằng giọng, là Tankul nói với em sao? Mẹ nó, có biết là khó khăn lắm tôi mới giúp tinh thần em thoải mái không?

" Tankul nói? Tôi đang hỏi em đó Pete?" Cơn giận của tôi tự nhiên bắt đầu khiến tôi khó chịu

" Vegas.....bình tĩnh!" Pete giơ ánh mắt sợ hãi tới tôi, hít thở, tôi cần bình tĩnh, không được làm Pete sợ, tắt bếp, tôi tiến đến gần Pete

" Em nói được không?" Tôi chạm vào vai em

" Cậu chủ đã nói ngài Kan muốn giết anh! Tôi lo!" Ngu ngốc, tôi xém chết một lần rồi cơ mà, bé ngốc

" Không cần lo lắng! Tôi ổn! Hiểu chứ?" Tôi hôn Pete, nụ hôn sâu, lưỡi chúng tôi quấn quít lấy nhau, tôi bế Pete lên bàn, dứt môi, tôi mút mát cổ em

" Ưm...Vegas...!" Em đánh nhẹ vào lưng tôi

Thật sự tôi nhớ cơ thể Pete đến phát điên, không thể kiềm chế được, tôi cắn vào xương quai xanh em, kéo áo em xuống mà đùa giỡn với hai đầu nhũ, nơi này tôi từng mong em sẽ có sữa nhưng chắc không được rồi, Pete rên rỉ ưỡn ngực.

" Vegas....con chúng ta.....đừng!"

Phía dưới tôi cương cứng nhưng Pete đã nhắc nhở tôi, đúng vậy, còn hai nhóc con cộng với sức khỏe yếu của Pete, không được, đừng mất kiểm soát. Tôi buông Pete ra, bế em vào nhà tắm, lau sạch đi nước bọt của tôi, em đỏ mặt.

" Xin lỗi!"

" Không sao!" Pete mím môi, em hoàn toàn để yên cho tôi tẩy rửa

Chỉ mất một lúc, tôi bế em ra ngoài, đặt bé ú thơm tho xuống giường, lấy một chút nước ấm cho em ngâm chân.

" Anh ổn không?" Pete lo lắng

" Tôi ổn! Em đừng lo!" Tôi mỉm cười, bóp chân cho em

" Vegas, tôi giúp anh nhé!" Em ngượng ngùng nắm lấy tay tôi

" Tôi không sao! Sức khỏe em quan trọng hơn! Đừng để ý!" Xoa xoa tay em, tôi ân cần hôn lên

" Anh nhịn ba tháng rồi! Sẽ không chết chứ?" Tôi bật cười, Pete thật sự ngốc hay đang giả ngốc vậy?

" Không! Mà nếu tôi chết em có buồn không?" Nhìn lên Pete, em bĩu môi, giận dỗi

" Tôi đưa em qua chỗ Porsche chơi nhé!" Bỏ qua câu hỏi, tôi lấy khắn lau chân cho em

" Có!" Dường như căng cứng, Pete vừa nói có đúng không? Giọng em lí nhí

" Em nói gì?" Tôi hỏi lại

" Tôi...tôi muốn ở lại trong phòng!" Em ấp úng, kéo chăn lên, quấn mình trong chăn, nằm xuống giường

" Hôm nay em sao vậy?"

" Tôi khó chịu! Đau lưng lắm!"

" Ngoan! Nằm nghiên sẽ không tốt!"

Điều chỉnh tư thế cho Pete, tôi kéo chăn ra khỏi người em, nhẹ ngàng vén áo em lên, ngắm nhìn vùng bụng mềm mịn, bây giờ đã nhô lên không ít, tôi hôn lên, em ngại ngùng

" Hai đứa không được hành bé ú của ba lớn nữa nhé!" Tôi vui vẻ, Pete cũng bật cười

" Anh thích bé trai hay bé gái?" Pete hào hứng nhìn tôi

" Chỉ cần là em sinh ra! Tôi đều thích!" Tôi kéo áo em trở về ban đầu, ngồi lên giường

" Sến súa quá đi! Lúc đầu anh đâu có thích tôi!" Em bĩu môi, thách thức tôi

" Lúc đầu là tôi ngu nhưng bây giờ tôi yêu em!" Xoa xoa bụng nhỏ, tôi trêu chọc em

" Nghe chưa hai đứa! Ba lớn ngu ngốc lắm đó!" Pete áp tay lên bụng, dùng giọng nũng nịu nói

" Ừ! Tôi ngu!" Bật cười, ở bên Pete ngày nào tôi cũng cười rất nhiều vì em

" Ba lớn ngu ngốc nên sao này hai đứa phải thông minh như ba nhỏ đó nha!" Tôi áp tay mình lên tay em, trêu chọc lại, Pete phồng má

" Hứ! Không cho anh chạm nữa đâu!" Pete gỡ tay tôi ra, em gầm gừ

" Nếu không cho, tôi sẽ đè em ra ăn thịt!" Tôi như trở lại hồi nhỏ, giả vờ như sói con

" Hừ! Không cho phép anh ăn thịt tôi đâu!" Em chun mũi, ôm bụng, ném gấu bông vào người tôi

" Ngoan! Em hào hứng quá không tốt! Sẽ mất sức đó!" Tôi cười

" Ôi Vegas! Tôi ổn mà! Anh đang lo lắng thái quá! Sắp thành ông già rồi kìa! Bà tôi cũng không có tính cằn nhằn như anh!" Bé ú giận dỗi lườm tôi, xị mặt, không chơi với tôi nữa

" Tôi yêu em nên mới lo cho em!" Tôi tiến tới dỗ dành

" Vậy sao lúc đầu anh đánh tôi?" Em đẩy tôi ra xa

" Xin lỗi!" Tôi trầm mặt

" Tôi vẫn ghim đấy nhé!" Pete nhíu mày xong rồi cũng vui vẻ nhào vào lòng tôi tìm chỗ dựa

" Chờ hai bé ra đời! Tôi sẽ kêu hai bé cắn anh thật đau! Con về phe tôi rồi đó! Anh tự mà kiếm đồng minh đi!" Pete gặm tay tôi, em hài lòng nhìn vết răng của mình

" Ừ! Tôi có Macau!" Tôi xoa đầu Pete

Trò chuyện một lúc, Pete ngủ gục, tôi nhẹ nhàng để em xuống, điều chỉnh tư thế giúp em thoải mái, xong xuôi tôi bước ra khỏi phòng.

Đi xuống phòng làm việc của Kinn, tôi thấy Porsche ôm bụng bầu nằm trong lòng Kinn ăn kẹo, tôi ngán ngẩm lắc đầu.

" Anh hai! Tối nay chúng ta bay phải không?" Tôi tiến đến ghế rồi, không để ý cả hai

" Ừ! Đi nghỉ dưỡng cùng với bé yêu của tao!" Kinn nháy mắt, tôi gật gù, ồ nhưng mà tôi tưởng anh ta gọi Porsche là 'bé sóc' sao giừ qua 'bé yêu'? Sến súa

" Pete ăn uống được nhiều không?" Porsche vui vẻ hỏi

" Tốt! Em ấy đỡ hơn!" Tôi hài lòng, Pete quả thực đang tốt lên nhưng vẫn không được lơ là, cũng vì lơ là mà Pete có tình trạng giảm sút trở lại như hai tuần trước, tôi cẩu thả

" Ờ! Nó mang tận hai đứa, cực lắm đó!" Nó lo lắng

" Ừ!" Tôi đáp ngắn gọn, lỗi của tôi nên cũng chẳng dám nói nhiều

" Qua nước ngoài, tâm trạng Pete sẽ tốt hơn!" Nó vui vẻ ăn kẹo, Kinn gượng gạo mỉm cười

" Đúng vậy! Cho cả mày với bé con nữa!" Kinn xoa bụng nó, tôi cảm thấy mình nên rời đi

Trò chuyện một chút, tôi trở về phòng, Pete vẫn ngủ say, tối nay, tôi phải xa bé ú của mình rồi!

Pete cựa quậy, mở mắt, tôi đỡ em ngồi dậy

" Vegas! Tối nay sẽ đi sao?" Em ôm lấy tôi

" Ừ! Tối nay!" Tôi giữ chặt em, cảm nhận mùi hương ngọt ngào

Chúng tôi ôm nhau, tôi cùng với em xem những bộ phim hoạt hình, sau đó sắp sếp đồ đạc vào vali, tôi chuẩn bị cho em tất cả, bỏ thật nhiều áo ấm, tránh em cảm lạnh, vật dụng cần thiết tôi đều bỏ vô hết, Pete vui vẻ xem tôi xếp đồ.

" Này! Anh ngửi quần đó làm gì?" Má em ửng đỏ khi thấy tôi cầm quần nhỏ lên

" Tự an ủi chính mình!" Pete nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhanh chóng tiến tới dựt lại

" Bỏ vào nhanh đi! Muốn mặc thì mua thêm đi!" Em nhăn nhó

" Nhưng tôi thích của em hơn!" Tôi trêu chọc, mặt Pete ửng đỏ rất đáng yêu

" Thôi đi!" Em giận dỗi leo lên giường

Tôi hài lòng sắp xếp mọi thứ, từ các vật dụng nhỏ cho tới lớn, đều gọn gàng nằm trong Vali, loại sữa mà em thường uống tôi cũng đóng gói kĩ càng, đầy đủ tất cả cho Pete.

Pete, em nhất định an toàn!

11/08/2022

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được mình xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ🍀 Chúc mọi người vui vẻ❤️

Bonus: Hãy giữ vững tâm trạng với những chap sau hehe! Đọc trong vui vẻ nha mọi người!

Ne faites pas confiance à l'auteur 🤡

Tuii tạm off tới thứ hai nhe🙆 Xin lỗi vì đã thông báo trễ 🤧 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tuii nhaaa 💚💚💚❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net