CHAP : 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi vọng nếu mọi người thích thì có thể quảng cáo cho nhiều bạn thích thể loại của mình để ủng hộ cũng như giải trí v.v, mình không hề có ý định nhờ vả.

_______/////////Start/////////________

Nhíu hàng lông mày rậm lại, cậu khẽ khó chịu nhưng rồi vẫn đành phả một hơi khói vào hư không.

Khói thuốc hòa gió và chút bụi bay ngược vào mặt cậu, khóe mắt cay cay nhắm chặt lại dụi đi dụi lại trong bất lực tới nỗi nó ứa hết nước đỏ ngầu như vừa khóc một trận đã đời thì mới thôi. Hít một hơi sâu vô lồng ngực, sự trống trãi và cô quạnh lúc này như đang đàn áp cậu đôi khi nó bình yên nhưng khi lại làm cho mình nhớ về những thứ tưởng chừng đã có thể quên được từ lâu.

Bên giương mặt trắng muốt mịn màng kia đã khe khẽ đỏ lại, những đường nét của gương mặt góc cạnh hoàn mĩ, cái mũi cao thẳng đôi mắt bồ câu còn tô điểm hai con ngươi màu xanh biển tự nhiên, mái tóc trắng bạc khói nó không hề trắng toát như những cọng tọc bạc của người già mà xen khẽ chút màu xám, một gen hiếm có trong người cậu. Thân thế có thể nói là bạch mã hoàng tử như Russia thì không thể nói là ế hết phần thiên hạ được, từ nhỏ đã có số đào hoa nhiều khi cậu trở thành gánh nặng và áp lực của gia đình và xã hội vì quá "đẹp", bị ghét vì quá đẹp cũng có nhưng đa phần số này đều bị lượt người thích áp đảo. Cậu nhớ lại cảnh còn đi học, chỉ vừa xuống cái xe ô tô riêng của mình thì cả dàn mĩ nữ của trường đã ồ ập tới người thì muốn đưa bữa sáng cho cậu nếm người thì muốn vào lớp cùng v.v, kể ra đẹp quá lại càng khổ sở. Dù số kiếp an nhàn đào hoa là thế nhưng cậu chưa từng có sự rung động với bất cứ người con gái nào, đến giờ vẫn hoàn 18 năm độc thân chỉ để thực hiện lời hứa của kẻ chưa bao giờ ở lại...

Trời dần sập tối, gió càng lùa mạnh hơn điếu thuốc cũng đã tàn mọi thứ trôi qua một cách ảm đạm như thường lệ. Cậu đành khoác cái áo lên rồi trở về ngôi nhà thân thương, đương nhiên là chỉ đi một mình thôi.

Vẫn mòm theo con đường cũ, cậu thuê một căn phòng trọ cách biệt với nơi chật chội đông người, biệt lập một mình một tầng và một phòng cho yên bình không bị quấy rối. Hôm nay tiện đường, rẻ chân vào một tiệm tạp hóa nhỏ cậu đảo mắt quanh rồi đi thẳng vào quầy chưng các loại rượu bia, chẳng cần nghĩ ngợi gì quá nhiều cậu quơ tay bê cả mấy thùng vodka rồi lượn vài vòng kiếm đồ nhắm.

" Nhà anh có tiệc sao? "

Rusia quay lại phía quầy thu ngân, một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng được cột gọn, đôi môi đỏ gương mặt lại còn đỏ hơn chắc là do thời tiết chuyển lạnh. Giọng nói ngọt sớt như đường phèn của cô làm cậu có chút ấn tượng, cậu lắc nhẹ đầu đáp lại rồi lại tiếp tục nhìn đống đồ ăn vặt.

" Một mình anh uống hết đống đó à? Tửu rượu cũng cao nhỉ! Nếu mà không ngại thì uống cùng tôi đi?? "
- Cô gái tiến lại gần.

So với chiều cao của cậu, người kia chỉ cao còn chưa tới khuỷu tay của mình cậu lia mắt liếc xuống một chút rồi cũng đồng ý cho qua, dù gì thì cũng chẳng có mất mát nhiều lại có thể lợi thêm.

" đây? " - Russia.

Cô gái nhỏ vui vẻ gật lia lịa cái đầu làm mái tóc cứ quơ qua lại nhìn khá đáng yêu, chưa kịp nghĩ nhiều cô kéo thẳng cậu vào bên cánh cửa bên trong cửa tiệm ngay.

" Chờ chút, tôi đóng tiệm đã. " - Cô vui vẻ chạy ra bên ngoài đóng tiệm ôm một số món ăn vặt vào rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế.

Một căn phòng nhỏ nó giống những căn nhà trọ khác chỉ là hẹp hơn, mọi thứ đều có đầy đủ chỉ khác là được bày diện ngay trong phòng. Cô gái tự giới thiệu mình là con gái của chủ tiệm chỉ mới ra trường thôi, tay thì nhanh chóng khui hết đống vodka ra (Rượu mắc tiền...) cô đẩy qua một phần cho cậu rồi nhắm mắt nốc hết cả một chai.

Khá bất ngờ chút nhưng rồi cậu cũng cứ tự nhiên mà uống thôi, cậu chẳng cần phản nói gì nhiều cả một mình cô bé này cứ xả hết lời vào cái bản mặt bất biến của cậu, hơi ồn ào thật nhưng ít nhất đỡ trống trãi hơn một chút. Rồi cứ thế bé gái kia cũng bắt đầu ngấm dần men say, giọng điệu bắt đầu thay đổi những câu truyện mà cô kể bắt đầu chuyển sang trang khác một cách khó kiểm soát hơn.

" Anh từng thích ai chưa? "

...

" Rồi "

" Chắc cô gái đó may mắn lắm nhỉ? Anh đã nói điều đó ra với người ta chưa?? "

... " Tôi- "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net