CHAP. II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi Chú :

Mấy bạn cmt tên dưới phần bềnh luận để mềnh thêm vô nhân vật trong truyện nghen~ mềnh lười đặt tên quớ!.

Truyện có yếu tố cua gấp thắng nhanh không đội mũ là bể sọ á, tiền viện tự thanh toán tôi hông biết à...

_______//Start//_______


Cậu bé lần đầu biết yêu

Đám sói lao nhanh nhứ chớp, thoắt cái từng con một đã vây quanh chặn hết cả vách núi, cơ thể bất động kia dường như đã chết không một chút động đậy, máu hòa lan vào lớp tuyết trắng mịn thành vũng lớn. Lũ sói như bơ đi sự hiện diện của Russia chúng bắt đầu cắn xé, nát tươm bộ đồ leo núi của cái xác đáng thương kia.

Từ khu rừng, một loạt tiếng gầm rú lớn phát lên chim chóc bay tứa tung, cả cánh rừng rung như bị rung động mạnh một đợt, những chiếc lá khô cuối cùng đều rụng xuống thảm tuyết trắng xóa, đám sói giật bắn, cả lũ đều đưa hai con mắt sợ hãi về phía tiếng động phát ra.

Những con gấu trắng như mũi tên lao thẳng ra khỏi nơi bụi rậm theo hướng tay Russia chỉ phía đám sói. Tiếng gầm hú vang vọng như xé rồi im hẳn đi, để lại một nền tuyết đỏ nhuốm máu, xác thịt tứa tung. Đám gấu đều ngoang ngoãn lại gần Russia để chờ được cậu chủ chúng sủng thưởng.

- Ame...rica... !!

Cậu chạy tới chỗ vách núi lôi America vô, cả thân y đã lạnh ngắt, máu đông lại vì nhiệt độ quá thấp, may mắn thay America vẫn thở nhưng hơi thở yếu và ngắt quãng chỉ cần một chút lơ là sẽ tắt lịm đi, cậu để đám gấu to xác ủ cho y đến khi trở về lại nhà.

Những vết cắn sâu và chi ít những vết thương nhỏ đã làm mất quá nhiều máu, có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu không kịp ứng cứu. Sau khi để người tới khám, băng bó sơ cứu các vết thương xong, may mắn nó sẽ sớm lành lại thôi, cậu vội chạy vào đứng thất thần nhìn America.

Cả người y gần như một cái xác ướp Ai Cập vậy, có thể nói là băng bó toàn thân...

- Nghiệp chướng...

Cậu xoa đầu y uốn từng lọn tóc mượt mà qua ngón tay mình, miệng nhẹ cười, khi ngủ trông America dễ thương đến kì lạ. Hai đôi mắt y nhắm chặt lông mi dài cong trông như con gái vậy; khác với vẻ bình thường một America kiêu ngạo sẵn sàng khịa sạch cả thế giới, cùng đôi kính râm của mình thứ bất di bất dịch. Môi America luôn đỏ mọng nhưng giờ đã tái nhạt đi đôi chút, cậu nhẹ nhàng miết lên hai bờ môi mềm mềm tâm trạng bắt đầu trầm dần xuống... Liệu đến khi nào y mới tỉnh dậy?. Dần những suy nghĩ tiêu cực như hiện lên ám ảnh cậu, tay đan chặt tay y lo lắng lắm.

Cả căn phòng có nhiệt độ rất cao chỉ riêng bàn tay kia lại dần lạnh đi, cuống hết cả lên cậu vội vã kéo cao chăn bật hệ thống lò sưởi; ôm lấy bàn tay America xoa tạo nhiệt. Sợ hãi, cậu sợ bỗng nhiên y sẽ biến mất... Có phải vì còn quá nhỏ nên cảm thấy lo lắng khác bình thường?.

- America làm ơn ấm lên chút đi...

.

.

.

.

.

.

.

.

-...
America là người mà cậu cực kì yêu mến, y thường dắt cậu đi chơi thường đến chơi thăm hỏi đặc biệt mang rất nhiều đồ chơi đến cho cậu lúc bé; trước mặt America cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, như chưa bao giờ để y lọt vào tầm mắt mình, nhưng bên trong cậu lại để y quan tâm y từng chút, một đứa trẻ con còn thấy ghen tức khi bạn của nó chơi với người khá huống chi Russia? Cậu cũng là một đứa trẻ, cậu cũng cảm thấy khó chịu đặc biệt khi y đến gần hay tiếp súc với những người khác một cách thân mật, Russia chỉ biết nhìn từ xa siết đôi bàn tay lại nén cơn đau vào từng hơi thở. Cậu ghét cảm giác đó... Chỉ là không thích đồ của mình bị người khác đụng chạm và sử dụng? Hay là cậu muốn America thuộc quyền sở hữu của mình? Cậu yêu y à?!...

Cậu biết mình có cảm tình với America lúc này Ussr mà biết sẽ cho cậu một trận nhừ tử mất, cậu còn quá nhỏ để yêu hay thích một người trong khi Ame còn lớn hơn cả tuổi cậu; không thể bộc lộ cũng không thể cứ im lặng như vậy, cậu vẫn chưa thể hiểu được mình thật sự cần làm trong tình cảnh này, đây còn là lần đầu tiên cậu để ý một ai đó.

.

.

.

.

.

.

Từng hơi thở nhẹ mang theo chút nhiệt ấm tạo thành một bụi khói nhỏ, nhẹ nhàng từng đợt thổi vào lòng bàn tay... Trời nay thật lạnh, America đã bất tỉnh hơn một tuần rồi, ngày nào Russia cũng ngồi cạnh giường y, được ngắm nhan sắc của người mình thích ngày ngày thật sự là hạnh phúc đối với cậu, nhưng mà y cứ nằm yên một chỗ như vậy cậu thật sự sợ.

Hôm nay, như thường lệ Russia bật dậy từ sớm cậu vội xuống bếp chuẩn bị một bát cháo thứ duy nhất hiện giờ cậu biết cách nấu. Lục đục một hồi lâu, trên hành lang một cậu bé cẩn thận bê bắt cho từ từ tới trước cửa phòng America, cậu quay lưng đẩy cửa rồi lùi dần vô trong, đây là căn phòng ấm nhất trong dãy; y vẫn chưa tỉnh dậy, ngày nào cậu cũng nấu cháo mang tới phòng Ame phòng trường hợp y sẽ trở lại sau một cơn ngu mê dài, Russia nhỏ bé sợ người ấy sẽ đói,  cậu bé muốn mình là người đầu tiên America nhìn thấy khi tỉnh dậy và món cháo mà cậu nấu phải được y ăn hết cơ.

Cậu cứ ngồi chờ mãi, chờ mãi từ lúc sáng sớm cho tới tận đêm khuya.

- 11 giờ rồi... 

Ngước nhìn cái đồng hồ treo tường, kim ngắn đã đánh điểm 11 giờ đêm... Y vẫn không thức dậy, bát cháo hôm nay đã nguội rồi không thể ăn được nữa, cái bụng của Russia réo lên cồn cào cả tuần nay cậu chỉ uống nước mỗi ngày là cả một bình nước khoáng cỡ lớn, cậu không dám rời khỏi Ame dù một lúc ngay cả bây giờ.

- Nếu không ngủ sớm thì sẽ không phải đứa bé ngoan đúng chứ?...  Vậy ta đi ngủ đây

Cậu tiến sát giường hôn trán y, bê bát cháo đi ra khỏi phòng thật nhanh rồi chạy thẳng xuống bếp, đêm nào cậu cũng ám ảnh, cậu lo ngày hôm sau Ame sẽ không còn ấm nữa, sợ y sẽ cứ ngủ như thế và sẽ không bao giờ tỉnh nữa... Chỉ là vài vết thương thôi mà, Sao lại ngủ lâu thế chứ? Chúng lành lại rồi mà! Sao ngươi chưa tỉnh vậy??. Hít thở sâu, chấm dứt hết những suy nghĩ ấy lại, cậu gồng lên siết chặt tay lại; hi vọng lớn nhất của cậu ngay bây giờ chỉ là mong y tỉnh dậy thôi, Russia
dần cảm thấy nơi cổ họng bắt đầu nghẹn ứ lại, sống mũi dần cay lên, gục mặt xuống đầu gối không tạo ra bất cứ một tiếng động nào để nhưng người hầu phía ngoài không để ý đến.

Từng tiếng nấc the thẽ trong đêm đông lạnh giá, tuyết lại rơi, Russia nhỏ bé lại khóc, cậu yếu đuối rồi... Vẻ ngoài này thật sự làm cậu trở nên quá đáng thương, cậu ghét nó nhưng không thể làm gì lúc này, cứ để mọi thứ như thế sẽ ổn hơn cậu nhịn quá lâu rồi...

- Làm ơn đi America... Đừng ngủ nữa...
Bên ngoài gió dần đập mạnh vào cửa kính của khu bếp tối chỉ được thắp sáng bằng vài bóng đèn vàng nhỏ, những tiếng bức chân chầm chậm dần tiến tới, Russia nép mình vào góc tường khuất nhất, cậu không thể ngừng khóc được, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình cả, thật nhục nhã...

"Cạch"...- Tiếng mở cửa khu bếp vang lên.

- Ru...ssia?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net