P2 - CHAP: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- End phần 1 thôi chứ chưa hết đâu nha!

- Phần này thì Russia trưởng thành rồi

_________/////////Start////////_________

Màu trắng tuyết.

Những tán lá váng cuối cùng còn sót lại trên cành cũng đã rơi, đông lại sắp đến tiết trời càng lúc càng xe lạnh thêm vào một buổi chiều tà, từng cơn gió thu thổi ngang qua chúng luồng hết từng lớp quần áo len dày đặc.

Bước trên con đường trải rộng những chiếc lá vàng ươm, tiếng "xào xạc" trong mỗi lần bước thật êm tai. Hai bên hàng cây khô khốc đơn sơ, nhìn chúng như đang chuẩn bị cho một kì ngủ đông dài hạn, từng có cặp tình nhân bước cùng nhau hết đoạn đường cũng có những cặp chẳng bao giờ có thể cùng nhau tiếp bước. Người ta thường hỏi rằng thứ khiến bạn vui vẻ nhất trên cuộc đời này là gì?

Nó có phải là tiền bạc vật chất? Hay sự tự do? Hoặc chỉ đơn giản là gia đình, một cuộc sống sung túc viên mãn. Mỗi người đều có một trả lời khác nhau và đôi khi chỉ vì những cuộc xích mích nhỏ giản đơn mà chúng ta buông tay nhau, rồi từ đó trở thành người dưng ngược lối mãi mãi mất nhau, xin lỗi và cảm ơn chưa bao giờ là quá trễ chỉ cần ta biết tận dụng nó đúng cách đúng thời điểm và nơi chốn...

Cậu dừng chân lại trước một cái ghế gỗ lớn bên cạnh là một cái đèn với cách thiết kế chi tiết, nhưng vẫn chỉ là một cái đèn cổ chiếu ra ánh sáng vàng như một mặt trời nhỏ thôi. Thân người cao ráo, cái đèn kia cao tận 2 mét còn cậu thì ăn mất 1 mét 90 xăng của nó rồi (cao 1m90), thở một hơi dài mệt mỏi cậu nhanh chóng cởi ngay cái áo bông bên ngoài rồi vắt lên đế dựa tay của nó. Chiếc ghễ đáng lẽ phải để cho những người có cặp có đôi ngồi cùng nhau, chỉ riêng cậu ngồi một mình đã chiếm mất 1/3 cái ghế mất rồi còn đâu chỗ cho người kia...

Lấy một gói thuốc lá ra bên trong chỉ còn vỏn vẹn 2 điếu, đôi mắt cậu dịu xuống lấy tạm một điếu ra rồi châm lửa. Hít vào một hơi, cả đầu óc cậu như được thả lỏng mọi thứ thật nhẹ nhõm và...

Có chút đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net