=4=Có nên cười cái không?=4=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Rosé không còn bị Jungkook bám theo nữa. Có cũng chỉ là vô tình gặp mặt, nói vài câu, rồi đâu lại vào đó, anh đi đường anh, cô đi đường cô. Không cãi vã, chẳng phân bua.

Kì thi cũng chính thức bắt đầu làm cho cô và anh thêm bận rộn. Instagram dạo này thiếu đi vài bức ảnh. Hộp thư cũng không ai xem qua.

* reng reng *

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi cùng lúc ở hai căn phòng khác nhau. Jungkook và Rosé cùng tắt báo thức, chỉ khác là anh đi ngủ, còn cô lò mò thức dậy.

Hôm nay là ngày thông báo điểm thi. Rosé hấp tấp bao nhiêu thì Jungkook nhàn hạ bấy nhiêu. Chẳng phải kết quả đã rõ rồi sao, anh muốn ngủ bù cho những ngày thức khuya dậy sớm.

Rosé mở trang wed nhà trường lên. Tay thuần thục lướt trên bàn phím. Một vòng tròn xoay xoay càng làm cô thêm căng thẳng.

Park Chaeyoung

Điểm.......................................................

Hạng 1

Rosé không tin vào mắt mình. Cô làm được rồi, làm được rồi. Chỉ cần như vậy thì mẹ cô sẽ không gây áp lực cho cô nữa.

Chợt cô khựng lại vài giây. Tìm kiếm tên ai cũng đó. Một lượt sau vẫn không thấy. Cô tự nhủ có vẻ như vậy. Anh không nằm trong bảng xếp hạng 100 sinh viên tiêu biểu của trường. Lướt mắt lại lần cuối trước khi rời đi, bỗng nhiên cô thấy cái tên quen thuộc.

Joen Jungkook

Ngay sau tên cô. Chính là hạng hai.

Cô không tò mò.

Nhất định là không phải tò mò. Hot ulzzang này chưa bao giờ nổi tiếng về thành tích học tập, vì lí gì lại nhảy rào được lên hạng hai.

Không thể, không thể.

Hay hắn có bạn gái, bạn gái hắn là một tiểu thư hiền lành ở một trường danh tiếng nào đó. Hắn làm thế vì cô ta....

Rất nhiều suy nghĩ trong đầu Rosé, nhiều đến nỗi cô đi đến Hongdae khi nào cũng không hay không biết.

Rosé chợt tỉnh vì tiếng ồn của một người bán tokboki.

" Mình đến đây làm cái quái gì không biết " - Rosé tự trách.

Nhưng rồi cô nghỉ đến món quà tự dành cho cô. Được hạng một mà, tối nay cô sẽ tự khao mình.

Cô đi ra trạm xe buýt ngồi đợi. Cô trầm buồn, rồi chợt nhớ đến Jungkook.

" Hôm đó... Cũng như thế này " - Rosé nghĩ thầm

" Có lên xe không cô bé " - Rosé nghe được tiếng thúc

" Vâng " - Cô trả lời theo quán tính mà chưa kịp nhìn người nói.

Rosé ngồi vào chỗ trống và không để ý xung quang cho lắm. Cô nhìn ngoài cửa sổ, không khí hôm nay quả thật không tệ. Mãi nghĩ bâng quơ cho đến khi một hơi lạnh cóng áp vào má cô.

" Yah! " - Cô quay lại phía sau

" Tôi có thể ngồi kế bên không? Cô bé! " - Anh đưa lon nước ra trước mặt cô và nói. Rosé có hơi bất ngờ nhìn anh. Vẫn giọng nói ấm áp và nụ cười ngọt ngào như vậy. Cô vô thức gật đầu.

" Sao mà ngây ra vậy. Đừng nói là quên tôi rồi " - Anh nhìn cô cười cười

" Không. Mà...anh mới nhuộm tóc nhỉ " - Rosé cầm cọng tóc anh lên nhìn nhìn

" Ừ, thích không " - Anh cười tinh nghịch

" Thích. Em thích con trai có mái tóc đen"

Anh im đi lặng một lúc lâu mới lên tiếng

" À Chaeyoung. Em có đang rảnh không? " - Anh có vẻ hào hứng

" Bây giờ thì không. Nhưng tối nay thì có " - Rosé tự nhiên trả lời, cũng tùy hứng mở nước ra uống.

" OK! Tối nay 9h nhé. Hongdae, anh sẽ đãi em một bữa " - Anh nháy mắt

Rosé nhìn  anh không hiểu

" Aigoo, được hạng nhất còn gì. Thế nhé! Cho xuống xe đi ạ " - Anh nói xong liền lập tức xuống xe.

" Vâng " - Rosé nói thầm rồi cười mỉm

" Không được đi " - Một tiếng nói hậm hực phát ra từ kế bên.

Rosé lúc này mới để ý. Jungkook! Anh ngồi vào đây từ lúc nào. Tay anh còn đỏ hết lên vì cầm lon nước lạnh. Rosé có chút giật mình khi nhìn biểu cảm của anh.

Về phần Jungkook, anh tất nhiên đang rất điên máu. Rõ anh gọi cô lên xe, cô không để ý, anh đi sau cô, cô cũng không hay không biết, vị trí thì bị giành mất, còn trước mặt anh cười nói với trai lạ. Hẹn hò gì chứ. Anh bỏ thời gian ra để cô quên têm anh à.

Rosé không thèm quan tâm Jungkook. Tự dưng cô cũng thấy hơi bực dọc. Tự dưng biết tăm biệt tích. Giờ hậm hực nói nhảm cái quái gì chứ.

" Yah! Tôi nói không nghe à? Không được đi " - Jungkook lay nhẹ tay cô

" Đi gì?!" - Rosé nhắc lại

" Nãy tôi nghe hết rồi. Hongdae gì chứ. Tối nay cô mà đi, tôi ra phá cho cô xem" - Jungkook hậm hực

" Gì chứ! Anh mua cả cái hongdae rồi hay sao mà cấm tôi. Thích thì cứ việc, xem cảnh sát có cồng đầu anh không thì biết. Cho xuống xe đi ạ" - Rosé bực dọc nói như mắng vào mặt anh rồi xuống xe.

" Để rồi em xem " - Jungkook nghiến răng

----------------------------------------------

" Yah Yoongi! Anh đâu rồi " - Cô gọi cho anh

" Anh...anh...tới...rồi " - Yoongi cầm điện thoại của cô từ phía sau, vừa thở vừa nói.

" Anh sao vậy " - Rosé từ bực bội chuyển sang lo lắng.

" Anh...a, ngồi đây nghỉ cái " - Anh có vẻ rất mệt mỏi

" Oppa! Anh có sao không vậy " - Rosé lo thật sự, trên người anh cũng có vài vết xướt.

" Không có gì, hì hì. Chaeyong! Tiền nè! " - Anh hào hứng khoe

" Hả! Là sao " - Rosé khó hiểu

" À, lâu lâu mới đi chơi mà với dịp đặc biệt như vậy. Anh nghĩ là dùng tiền tự anh làm ra sẽ ý nghĩa hơn " - Yoongi nói

Rosé nhìn anh một lúc rồi nói

" Anh vất vả rồi. Không cần phải như vậy đâu mà "

" Cần chứ. Em cũng vất vả lắm. Phải không " - Yoongi nói giọng an ủi

" Ngốc quá " - Rosé nói rồi dắt tay anh đi

Yoongi ngắm cô sơ cứu vết thương cho anh. Nhìn vẻ tận tụy tỉ mỉ làm anh không kìm được phải nở một nụ cười vô thức.

" Oppa " - Rosé nhẹ giọng gọi anh

" Anh nghe " - Yoongi cũng dịu dàng đáp lại

" Thật ra...em không hiểu. Sao anh tốt với em vậy " - Rosé trầm ngâm

" Anh muốn tốt với em thôi. Anh thích em " - Yoongi cười nhẹ nói, không quên vuốt tóc cô.

" Chấm hỏi " - Rosé quên luôn nổi buồn của mình

" Hmmm, em biết không. Làm một ulzzang cũng không quá thú vị. Lúc nào cũng bị soi mói nên anh rất bực bội. Lúc trốn lên sân thượng thì gặp em. Ngu ngu ngơ ngơ không biết gì cả " - Nói tới đây Yoongi bật cười - " Dần dần thấy em rất dễ thương, rồi dần dần thấy em rất xinh đẹp, rồi dần dần rất thích em " - Yoongi nói

" Thích em mà lâu lâu mới đến tìm em sao. Thích gì kì vậy " - Rosé vẫn nghi ngờ anh

" Anh mà cứ ở trên đó, chẳng mấy chốc sân thượng sẽ bu kín người cho em xem. Anh bảo vệ em đó đồ ngốc " - Anh cốc đầu cô

" Yah. Vậy là thích em thật hả " - Cô cười hì hì

" Ừ "

" Cám ơn oppa "

" Tính ra tôi tỏ tình với em đó, cảm ơn là sao " - Yoongi tuột mood

" Chẳng phải nói đãi em sao. Đi thôi, em thèm tok " - Chaeng lôi anh đi

" Yah yah " - Anh nói theo nhưng cũng bật cười trước cô

" Tok tok tok " - Rosé lẩm bẩm

" A~ bánh cá kìa "

" Omg, hôm nay có cả tôm nướng kìa "

" Bánh trứng "

" Nước ép lựu đỏ siêu ngon ngon "

" bla bla bla bla "

Rosé cứ kéo anh hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi lần cô thấy món mới là cứ y rằng tống hết đồ ăn chưa kịp hết trước đó cho anh. Yoongi chỉ biết cười trừ. Anh chưa từng biết con người này thấy đồ ăn là sáng mắt.

" Oppa "

" Anh nghe " - Anh cười hiền

" No rồi " - Rosé cười

" Thật không vậy " - Yoongi xoa đầu cô

" Ừm. Anh no chưa "

" Cũng biết hỏi câu đó sao. Ai cho phép em để đồ thừa cho anh vậy hả " - Yoongi giả vờ lên giọng

" Không có à nha. Em ăn một nửa, để phần anh em ăn món khác đó chứ " -Rosé bất bình

" Ra vậy " -Anh cười cười

" Anh nghi ngờ em chứ gì " - Rosé giọng buồn buồn.

" Không. Tại em đáng yêu nên anh cười "

" Vâng. Cảm ơn nhé. Lần đầu tiên có người đãi em ăn vậy đấy " -Rosé

" Thật không "

" Ừm! " -Rosé chắc nịch

" Vinh hạnh " - Anh ra dáng công chúa nhúng chân

" Thôi em về đây. Hôm khác gặp anh sau " - Rosé chào anh

" Anh đưa em về " - Yooongi đi theo cô

Trên xe bus, hai người ngồi cạnh nhau. Cô nhìn đường. Còn anh nhìn cô. Cô trầm ngâm suy nghĩ gì đó, anh cũng không muốn phá hỏng riêng tư của cô nên chỉ lặng thing ngắm nhìn.

" Oppa " - không gian yên tĩnh bỗng dưng cô cất tiếng gọi

" Anh nghe đây "

" Em không muốn đi vào một mối quan hệ yêu đương lúc này nhưng mà thật sự hôm nay anh đã làm em tò mò về nó. Liệu thật sự sẽ có một người ngốc nghếch như em yêu chính bản thân em! Em cũng không nghĩ gì nhiều về anh nhưng mà lúc anh nói thích em em cảm thấy rất vui. Đó có phải cảm giác chiến thắng không? Em không chắc. Yoongi! Em bắt đầu cảm thấy bản thân thay đổi rồi "

" Anh không hiểu lắm những gì em nói nhưng đại ý có phải là sẽ cho anh một cơ hội không? " -Anh nắm hai tay cô, nhìn cô chân thành

" Nếu đúng vậy thì sao? " - Rosé hỏi lại anh

" Thì em là bạn gái của anh " - Yoongi hạnh phúc ôm cô vào lòng

" Vâng " - Rosé nhỏ nhẹ

Yoongi nắm chặt tay Rosé, anh không muốn cô vào nhà. Nhưng Rosé cứ gỡ tay anh ra làm anh hơi giận. Kêu hôn cũng không hôn. Anh giận dỗi dậm chân bỏ về. Rosé cười khổ rồi cũng vào nhà.

Chỉ là chưa bao giờ, họ cảm thấy vui như vậy.

Một bóng lưng tối đen cũng bỏ về sau đó. Anh mắt lạnh tanh còn hơn cả trời đêm ở Seoul.

===========================

ig update

Suga_not_sugar

112 lượt thích
suga_not_sugar Kiểu mẫu lí tưởng của tôi
Bình luận của bài viết này bị khóa

roses_r_rosie

1.205 lượt thích
roses_r_rosie good night
Bình luận bài viết này bị khóa

joenjoen_kook

5.000.006 lượt thích
joenjoen_kook nên cười một cái không???
Bình luận bài viết này bị khóa

==========================
Chin chào!!!
Lâu quá không gặp, có còn ai nhớ tui không =)))
Tui thì dễ lắm, vote nhiều tui ra chap tiếp. Nhớ sẽ vote mà ha =)))
#love






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC