I. Truyền thuyết về các vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuốn sách "Thần giới truyền thuyết" đặt trang trọng ở trung tâm thư viện lớn nhất Gabriel, có kể lại một đoạn lịch sử trước sự ra đời của Tân thế giới như sau:

Khi thế giới này phát triển đến mức ở bên bờ vực của sự suy tàn, có một vì tinh tú đã bay đến bên cạnh và chỉ cho họ một con đường sống - Đường sống duy nhất.

"Thế giới này có thần."

Không biết kẻ nào đã reo rắc vào trong đầu lũ người tầm thường cái tục lệ cổ hủ đã bị lên án và xóa bỏ cả trăm năm trước - Hiến tế trinh nữ cho thần linh - Cái suy nghĩ nghĩ ấy như một mạch nước ngầm bị đổ đầy chất độc, thấm dần vào trong trí não của nhân loại, khiến họ chết dần chết mòn nhân cách từ bên trong. Thế giới phát triển bởi vì ý thức con người phát triển và tận cùng của sự suy tàn chính là khi con người mất đi ý thức, mất đi phần người trong chính bản thân họ.

Người đầu tiên ra đi trong sự suy tàn của thế giới chính là người con gái được mệnh danh là đẹp nhất trần gian - Kim Ngưu

Nàng đứng trên đài hiến tế, ngẩng đầu nhìn trời xanh, khóe môi cong lên nụ cười như đóa hoa anh túc nở rộ, cướp đi hơi thở của bao kẻ đứng nhìn. Vẻ đẹp của nàng là kết tinh từ tất cả những gì tinh túy nhất, đôi mắt nàng rực sáng cả một bầu trời, cho đến tận khi nhảy xuống lòng sông Virgo, khóe môi nàng vẫn luôn giữ nụ cười đẹp như tranh vẽ. Vạt áo vàng kim khẽ bay như chú bướm xinh đẹp lao vào con đường tử vong, rực rỡ mà lại thê lương đến lạ.

Mọi người nhìn theo, tiếc ngẩn ngơ cho người thiếu nữ xinh đẹp ấy. Giây phút nàng bị nước sông nuốt chửng, con sông nhuộm lên mình một tấm da mới. Xen kẽ giữa tiếng kêu bàng hoàng, những chú bướm thủy tinh bay ra từ nước sông đỏ thẫm, cánh bướm trong suốt, đẹp đẽ, không nhiễm chút bụi trần.

Ôi dòng sông Virgo, nơi nhuốm máu của trinh nữ để hiến tế cho thần linh.

Thần linh lại muốn có trinh nữ ư?

Một câu chuyện nực cười nhất trần đời.

,

Ở tận cùng phía Nam có một vương quốc tên Arabesk dưới sự trị vì của vị vua kiệt xuất. Vị vua ấy chỉ có một cô con gái, xinh đẹp tốt bụng hiền lành, người dân gọi nàng là "Công chúa Bảo Bình kính yêu".

Bảo Bình lướt qua các người hầu trong lâu đài, chạy vội ra hoa viên. Song Tử mà nàng giấu ở trong phòng đột nhiên mất tích và chuyện này không ổn chút nào vì cả đất nước đều đang lùng sục cô ấy, bao gồm cả cha nàng - người được gọi là vị vua Tài trí anh minh nhất lịch sử cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng suy nghĩ bởi bọn ngu dân. Bọn họ muốn hiến tế trinh nữ cho thần linh để được thanh lọc nước uống, đất đai. Không biết bao nhiên lần, và không biết nhận được những điều gì, bọn họ vẫn tiếp tục làm. Lần này mũi tên thánh rơi vào dinh thự họ Song, một quý tộc cũ lâu đời còn tồn tại đến giờ ở Arabesk.

Ôi, Bảo Bình tìm thấy nàng ta rồi. Trong hoa viên, sau những nhánh dây leo xanh mướt rủ xuống, Song Tử đứng bên cạnh hồ, ánh sáng hắt lên gương mặt nàng vẻ rạng ngời thuần khiết. Nhưng đâu chỉ có Song Tử, nàng nhìn thấy tên cận thần Brown của mình, và hắn đang làm gì thế kìa? Hắn dám xúc phạm đến Song Tử cao quý ư?

Song Tử nhân lúc hắn lơ là rút con dao ở thắt lưng hắn ra, nhưng dù có vũ khí, nàng hoàn toàn không có cơ hội chống lại Brown. Cuối cùng Song Tử trinh liệt đâm dao vào ngực mình. Bảo Bình lao đến, nhưng ngón tay chỉ kịp sướt qua những mảnh sáng vàng kim từ tóc nàng ấy. Máu đỏ từ lồng ngực chảy xuống, Song Tử thở ra một hơi, mỉm cười nhắm mắt, như thể đã chút được gánh nặng vẫn luôn đè nặng trên đôi vai gầy yếu ấy.

Người con gái trong sáng thánh thiện, mang dòng máu cuối cùng của Hoàng gia Arabesk cũ, đã chìm vào giấc ngũ vĩnh hằng. 

Bảo Bình ngơ ngẩn nhìn nàng, bàn tay đưa đến rút dao găm trên ngực năng ấy xuống xuống.

"Công chúa?" Brown cất tiếng gọi nhưng không hề nghe thấy lời hồi đáp của nàng. Gương mặt nàng bình tĩnh đến đáng sợ.

,

Song Tử chết, mội việc bại lộ, tất cả trách nhiệm đều truy cứu lên người công chúa Bảo Bình.

"Cái giá của việc giết trinh nữ do thần linh lựa chọn là phải dùng chính bản thân để bồi tội."

Bảo Bình mở to mắt, ngàn vạn lần không thể tin được những lời từ người cha nàng kính yêu thốt ra. Ông ấy điên rồi sao? Thậm chí ông ấy chấp nhận cả việc giết chết con ruột của mình?

"Phụ vương..." Bảo Bình nghẹn ngào nhưng chỉ thấy cha nàng lạnh lùng ngoảnh mặt đi, ngài lớn tiếng hô. "Áp giải đi."

Bảo Bình bị đưa lên giàn thiêu, lửa đã bén đến chân nàng. Nàng bất động ngơ ngác nhìn những gương mặt của người dân nhất mực yêu quý chỉ cầu nguyện cho nàng mau chết sớm đi. Đã từng cùng họ hát ca nhảy múa trong lễ hội, đã từng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi khi khó khăn thiên tai ập đến. Trong cái khoảnh khắc ý thức vụn vỡ, nàng chợt nhớ đến một lời hứa không thể thực hiện, tim nàng nhớ đến một tình yêu chẳng thể đáp lại.

 Công chúa của Arabesk ra đi vào một ngày trời đẹp lắm. Trong cái ngày đẹp như mơ ấy, công chúa cất tiếng hát, đẹp mà thê lương vang vọng đến tận nơi xa tắp.

,

Thế giới sẽ chẳng vì cái chết của ai mà dừng lại. Thời gian vẫn tiếp tục xoay vòng theo dòng chảy của nó, bất chấp mất mát và đau thương. Nỗi đau rồi cũng sẽ được thời gian xóa nhòa. Liệu còn lại gì sau tất cả?


Cổng Tây thành Đông, vương quốc Gabriel

"Cung nghênh nữ hoàng chinh phạt trở về."

Vị nữ hoàng nọ thân khoác chiến bào đen, đầu đội vương miện uy quyền, bên hông đeo thanh gươm nhuốm máu đỏ của ngàn sinh linh. Cả người nàng toát lên khí chất sát phạt khiến mọi người phải quỳ rạp vì sợ hãi.

"Nữ hoàng, chỉ cần chiếm được Arabesk nữa là người sẽ trở thành bá chủ phương Nam. Sự trị vì của ngài sẽ là niềm may mắn của bất kì ai nào trên thế giới này."

"Arabesk à..." Nàng khẽ cười, mang theo cái mùi tanh tưởi của chết chóc. Hơn bất cứ lần trinh phạt nào, lần này nàng sẽ càng điên cuồng hơn gấp trăm ngàn lần. Khi nỗi đau dần dần nguôi ngoai, thứ tiếp đến sau đấy sẽ là thù hận...

Nữ hoàng Gabriel, người được mệnh danh là nữ hoàng đẫm máu khẽ rời khỏi ngai vàng. Vạt áo sau lưng nàng khẽ tung bay. Đội quân áo đen - Những bầy tôi trung thành của nàng đồng loạt quỳ xuống.

"Xin nữ hoàng ra mệnh lệnh."

Đôi đồng tử nàng nở to, xoáy trong đó là những cơn lốc đen ám ảnh điên cuồng sẽ nhấn chìm bất kì kẻ nào sa chân vào nó.

"Đi nào. Hãy cho Arabesk thấy được sự lợi hại của chúng ta."

,

Đế chế Arabesk tồn tại trăm ngàn năm cứ như vậy mà suy tàn trong một ngày. Chỉ ngay sau ngày công chúa Bảo Bình bước lên đài hiến tế, mọi việc liền chấm dứt. Mãi sau này, khi lịch sử ghi chép sự kiện lạ lùng này xảy ra. Nhân dân cho rằng đó là sự trừng phạt của nữ thần Bảo Bình lên lũ dân ngu xuẩn. Nhưng hoàng gia bí sử này, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Bạch Dương ngồi trên đài hiến tế đã được dọn sạch ngẩn ngơ nghĩ. Nghe nói, lúc người kia chết, bị thiêu cháy đến xương cốt cũng chẳng còn. Nàng hiến tế thay cho thần dân của nàng, vậy ai sẽ tế cho nàng ấy đây?

Vậy thì để ta, dùng vong linh của cả vương quốc này để tế nàng nhé.

Bạch Dương khẽ nhắm mắt lại. Khắp vương quốc, nơi nơi đều vang lên tiếng khóc, lầm than của dân chúng. Những kẻ nàng công chúa ấy đã yêu bằng cả trái tim để rồi đâm vào tim nàng một nhát dao đau đớn. 

Đáng ra khi ấy ta nên bất chấp mọi thứ để đưa nàng đi.

Đáng ra khi ấy ta không nên chờ lời đồng ý của nàng.

Đằng trước vang lên tiếng bước chân, nhẹ nhàng rồi biến mất. Bạch Dương khẽ mở mắt nhìn, cái đầu của lão quốc vương ngu ngốc vẫn đang trợn trừng mắt như chưa dám tin vào những gì đang xảy ra. Bạch Dương vươn tay khẽ vuốt mắt cho lão già. Gương mặt mặc dù đã già nua nhưng vẫn mang vài nét giống người con gái xinh đẹp tốt bụng đó. 

Phải thôi, họ là cha con mà.

Cha con haha... Người cha tin tưởng thần linh đến độ đem cả con gái mình đi thiêu cháy.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn trời cao. Công chúa Bảo Bình ra đi vào một ngày trời đẹp lắm.

 Một nụ cười ấm áp như gió xuân, tựa như đã dùng cả ôn nhu của cuộc đời nàng để đặt vào đó.

"Thích không, công chúa đáng yêu của ta."

--- Hết I ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net