II. Tân thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của nền văn minh khoa học và kĩ thuật, một số con người trải qua quá trình ô nhiễm, biến dị, thậm chí là bị thí nghiệm đã không giữ được hình dáng của con người trở thành dị nhân. Mà con người thường có xu hướng loại bỏ những kẻ không giống mình ra khỏi thế giới. Họ lấy lý do bọn chúng nguy hiểm nhưng thực chất là do sợ hãi, ghen tị với sức mạnh của dị nhân. Do đó, chiến tranh xảy ra, dị nhân gần như tuyệt chủng. Cùng lúc đó thế giới bị phân cắt thành bốn khu vực Đông - Tây - Nam - Bắc, ngăn cách bởi biển hoặc núi đồi.

Đến hai mươi ba vạn năm sau, nữ hoàng của những vị thần - Bảo Bình đã ban xuống một món quà cho con người. Một món quà đầy hắc ám - Sự hồi sinh của những dị nhân. Không những thế, người ban sự xinh đẹp trẻ trung và sức mạnh cho họ. Tộc tinh linh mang trong mình khả năng thiện xạ, Tộc người lùn với khả năng sáng tạo, Thiên tộc với y thuật chữa bách bệnh, Ma tộc với bản tính phá hoại tàn ác, Vong linh tộc triệu hồi người chết, Long tộc hóa thân của rồng với sức mạnh vô địch không ai sánh bằng.

Tất cả những điều đó trở thành mối nguy hại với con người. Con người bắt đầu gửi những bản hiệp ước về việc chung sống bình đẳng để cứu vãn tình thế lúc bấy giờ. Khi hòa bình đã lập lại, con người lại một lần nữa muốn xâm lấn các chủng tộc khác, họ tự coi mình là chủng tộc thượng đẳng, và những tộc khác phải trở thành nô lệ phục vụ họ...

Tất nhiên, chẳng có tộc nào lại thích điều đó cả.

Khi chiến tranh lại sắp sửa có dấu hiệu kéo đến, cổng thành Gabriel mở ra... Kể từ sau sự kiện đẫm máu ở Arabesk, Gabriel thống trị phương Nam thì cũng là lúc đã đóng lại cánh cổng giao thương với thế giới bên ngoài. Hòng là những kẻ có mưu đồ đột nhập vào đấy đều không ra được, còn những kẻ ra được thì chẳng còn là người nữa. 

Nay cổng thành Gabriel mở ra, tựa như dấu hiệu cho một cuộc chiến ác liệt khác. Đội quân Gabriel - những thuộc hạ trung thành dưới trướng nữ hoàng đẫm máu xuất hiện, chém đầu bất cứ tên nào có ý đồ phản loạn.

Còn nữ hoàng thì đã ngồi trên ngai vàng của mình cả ngàn năm hiện giờ là nữ thần chiến tranh và là bá chủ của vùng phương Nam giàu có và màu mỡ. Sự kiện đổ máu lần này diễn ra, thế giới miễn cưỡng trở về hòa bình, con người tạm thời yên phận. Nữ hoàng cũng mở cổng cho phép giao thương buôn bán với các khu vực bên ngoài.

Mười lăm vạn năm sau, biến đổi khí hậu bỗng nhiên ập đến, tuyết ở phía Bắc bất ngờ xâm lấn, liên minh phương Bắc mất đi một phần năm diện tích đất đai. Phần đất đai đó bị bao phủ trong băng tuyết lạnh lẽo, trở thành vùng đất chết bởi không ai có thể chịu được cái rét âm hàn đến mức ấy. Đúng lúc này, ở phía Bắc xuất hiện một vị thần lửa, đã ngăn cho tuyết không lấn sâu vào thêm. Nữ thần ấy canh giữ cánh cổng của vùng đất chết, trở thành thống lĩnh của liên minh phương Bắc.

Hai mươi vạn năm sau, phía Tây và phía Đông đóng lại cổng chính, ngưng giao thương buôn bán nhập cư đối với thế thế lực phía Bắc và phía Nam. Những cuộc chiến nhỏ liên tục xảy ra giữa các đảo khu vực Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam và Đông Bắc. Mục đích các cuộc chiến đều như một: Tranh giành lãnh thổ...

Cùng lúc đó, cổng Nam thành Gabriel xuất hiện một người con gái lạ mặt. Nàng bước vào vương quốc trước sự sững sờ của đám binh lính, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi như chuồn chuồn đậu nước, toàn thân phát ra quý khí không nói nên lời. Kéo chiếc mũ áo choàng che đi dung mạo hoa lệ, nàng mỉm cười đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ như máu.

"Sshhhh!"

...

Vị nữ hoàng xinh đẹp của Gabriel, trải qua năm mươi lăm vạn năm người vẫn không hề thay đổi. Có chăng chỉ là khí tức của nàng thêm một tia trầm ổn, thanh kiếm trên tay nàng càng đậm thêm hắc khí tử vong.

Cánh bướm lục sắc khẽ đập, con bướm nhỏ theo khung cửa sổ nơi Bạch Dương đang đứng nhẹ nhàng bay vào. Vừa đậu vào mép bàn làm việc, bướm nhỏ lập tức hóa thành người. Nữ thần được mệnh danh là kẻ đã đánh cắp vẻ đẹp của thiên nhiên, phải chăng đến loài bướm Greta oto được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh cũng không sánh được với nàng.

"Xin chào nữ hoàng Bạch Dương, đã lâu không gặp."

Bạch Dương rũ mắt. Cái danh xưng này, đã lâu rồi chẳng còn được nghe thấy nữa.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."

Kim Ngưu chống cằm lên hai tay. Dù từ góc độ nào, người này vẫn luôn đẹp một cách nghịch thiên. Nhưng trong mắt Bạch Dương, chẳng có ai ngoài bóng hình của nàng công chúa thiện lương xinh đẹp ấy.

"Ta có một tin tốt và một tin xấu."

Bạch Dương liếc cô bằng ánh mắt chẳng mấy tin tưởng. Lần nào Kim Ngưu xuất hiện cũng đem tới cho Bạch Dương một số rắc rối nho nhỏ. Thực lòng nàng chẳng muốn gặp cô ả chút nào nhưng cô ta là quan ngoại giao của [Đỉnh trời] kẻ có khả năng di chuyển siêu phàm giữa hai thế giới mà không cần tới cổng không gian và cũng là cầu nối duy nhất giữa nàng với người ấy.

"Tin tốt là nữ hoàng hạ phàm rồi."

Bạch Dương thẫn thờ, hít một hơi thật sâu.

"Tin xấu là ngài mất tích rồi."

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn người con gái xinh như hoa như mộng ấy. Bóng dáng thoắt cái đã đến bên cạnh, ngón tay miết theo cần cổ Kim Ngưu như muốn ép nàng ta phải nôn hết những từ còn lại ra ngoài.

"Được rồi được rồi, ta nói."

Nhận thấy tính mạng gặp nguy hiểm, Kim Ngưu đành phải giơ hai tay đầu hàng, chậm rãi kể lại những biến cố đã phát sinh trên [Đỉnh trời] dạo gần đây.

"Phía Đông và Tây thi hành chính sách 'đóng cửa' lại còn tranh giành đất đai với phía Nam và Bắc. Đây chắc hẳn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên."

Việc Bảo Bình đột ngột lên ngôi nữ hoàng vào năm mươi lăm vạn năm trước tránh không được có nhiều kẻ phải đỏ mắt ghen tị. Quyền lực vốn cân bằng cho hội nguyên lão bấy giờ tất cả đều bị thu lại vào tay người. Việc nữ hoàng mất tích khẳng định ít nhiều có liên đến bọn chúng. Không những thế, mấy lão già đó còn muốn mó tay xuống phàm giới, đầu tiên là thao túng hai vùng Đông và Tây. Chính vì phía Nam có [Nữ hoàng đẫm máu] thống trị, phía Bắc lại có [Người canh lửa] lãnh đạo, bọn chúng không dám thể hiện quá đà vì sợ bị phát hiện.

"Hiện giờ mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng. Ngươi liên lạc với [Người canh lửa] chưa?"

"Chưa." Kim Ngưu không biết [Người canh lửa] vì cô ấy chỉ mới hóa thần được ba mươi lăm vạn năm, thuộc lớp thần trẻ. Hơn nữa bên phía Bắc được gọi là liên minh nhưng thực chất chỉ là hòa bình tạm thời do sự cân bằng giữa các thế lực.

"Đi tìm Cự Giải chưa?"

"Cự Giải? Ai vậy?" Kim Ngưu bỗng nhiên nhớ ra, khẽ vỗ tay "À, là con mụ già đó hả?"

Bạch Dương cũng chỉ có thể bó tay nhìn thần tình yêu. Người ta đường đường là vị thần thượng cổ đức cao vọng trọng người người kính ngưỡng mà cô nàng lại gọi bất kính như thế đấy.

...

Nếu đã từng nghe về truyền thuyết về tuyết đế của phía Bắc hẳn cũng biết về cánh cổng Folzen do [Người canh lửa] tạo ra. Chính cánh cổng này đã ngăn cản sự xâm lấn của băng tuyết vào lục địa, giúp cho người dân liên minh phía Bắc an ổn sinh sống. Trước cánh cổng Folzen, ngai vàng nơi người lãnh đạo của liên minh phương Bắc đang ngồi, chính là vị nữ thần người canh giữ ngọn lửa của niềm tin và hy vọng - Ma Kết.

Nàng ngồi đấy, bất kể ngày đêm, hai mắt khép hờ tựa như đang chìm vào giấc ngủ sâu hàng ngàn năm. Mười hai ngọn đuốc trước mặt nàng vẫn luôn cháy rực rỡ, cân bằng, giống như cái cách mà thế giới hiện giờ đang cân bằng vậy.

Người ta nói lửa tượng trưng cho sự bình yên sum vầy ấm áp, lửa tượng trưng cho niềm tin và hy vọng, nhưng quan trọng hơn, lửa mang trong mình một sứ mệnh tiên đoán về tương lai và duy trì tương lai đó theo trật tự thiết lập sẵn.

Một ngọn lửa trong đó bỗng nhiên bừng sáng rồi chuyển hẳn sang màu xanh. Ma Kết mở to đôi mắt đen láy, cảm nhận được đôi môi của mình đang bị người khác ngậm vào day cắn. Đây là một hành động xúc phạm đến thần.

Đến khi thực sự thấy rõ gương mặt kia, Ma Kết khẽ ngây người. Nàng không giỏi văn chương nên không biết miêu tả người ấy như thế nào, nàng chỉ biết vẻ đẹp của người đó khiến thế giới này phải rung chuyển.

Kim Ngưu nhìn vẻ mặt ngây ngô non nớt của nàng liền che miệng cười thích thú.

"Xin chào. Tôi là thần tình yêu Kim Ngưu."

"À, tôi là thống lĩnh phương bắc Ma Kết." Nàng nói rồi mím môi, hai má hây hây đỏ. Trong ánh lửa lờ mờ, gương mặt nàng càng bừng sáng.

Vẻ đẹp của Ma Kết là sự kết tinh của tỉ tỉ những đối lập. Ví dụ như nàng ấy vừa quyến rũ lại rất non nớt, vừa thông minh già dặn nhưng cũng cực kì ngây thơ. Kim Ngưu yêu chết cái gương mặt này của nàng ấy.

Cả hai còn chưa nói chuyện được bao lâu, đã có tin khẩn từ [Đỉnh trời] truyền xuống. Kim Ngưu nghiêng đầu dường như đang lắng nghe. Sắc mặt nàng trầm xuống, không tốt một chút nào.

"Thật xin lỗi, ta có việc nên phải đi rồi"

Kim Ngưu nắm lấy tay nàng, ngón tay khẽ miết, mới gặp đã tựa như yêu nhau cả trăm ngàn năm, quyến luyến không rời. Thân thể nàng ấy phát sáng, khóe môi treo nụ cười rực rỡ, hóa thành ngàn cánh bướm xanh tan vào màn đêm, tan trên đầu ngón tay Ma Kết.

Cho đến khi nàng ta biến mất hẳn, Cự Giải mới thở dài từ sau ngai vàng bước xuống. Nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Ma Kết, lòng nàng có chút hoang mang. Rất nhanh, Ma Kết lấy lại ánh mắt sắc bén của một thống lĩnh liên minh phương Bắc.

"Thế giới này sắp có biến."

Cự Giải ngẩng đầu ngắm nhìn trời sao, lòng trĩu nặng. "Tất nhiên rồi. Chẳng có hòa bình nào là vĩnh viễn nhưng cũng sẽ không có chiến tranh vĩnh viễn."

Bầu không khó chìm vào im lặng, là cái sự im lặng khi bóng tôi đang cố nuốt chửng con người. 

"Đến lúc phải đi rồi." Cự Giải vẫy tay, bóng hình mờ nhạt rồi xa dần. 

Âm thanh của nàng còn vang vọng mãi, văng vẳng bên tai Ma Kết, như một lời cảnh báo dồn dập cho số phận tương lai 

"Đừng bao giờ thích thần tình yêu."

Tình yêu rất đẹp, nhưng vị thần của nó có lẽ không được tốt đẹp như thế.

-- Hết II--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net