III. Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình thấy mình đứng trong bóng tối, cô độc và rét lạnh căm căm. Nàng nhìn những ngón tay mình, nhìn rõ bản thân trong đêm nhưng lại chẳng thể nhìn thấu được con đường sâu hun hút phía trước. Là bóng tối nhưng cũng chẳng phải bóng tối.

Chân trần bước trên nên đất tuyết phủ dày. Hơi lạnh khiến nàng nuốt giá, đôi chân rạn nứt đến bật máu. Nàng quay lưng nhìn về phía sau, một hàng dấu chân in đỏ trên mặt đất, mỏng manh, mờ dần rồi bị bóng tối nuốt chửng. Nàng tiếp tục đi về phía trước. Đi mãi mà chẳng biết có gì đang đợi mình.

Một thứ gì đó trăng trắng khẽ đậu trên chóp mũi, một bông tuyết nhỏ xinh nhưng hơi lạnh lại xuyên thấu cơ thể, tựa như muốn đông lạnh từng tế bào trong nàng. Xung quanh tuyết rơi ngày càng nhiều. Bóng tối khiến con người ta trở nên cô độc đến rệu rã yếu đuối, còn tuyết lại cho người ta cảm nhận được sự ấm áp yên bình. Nhắm mắt một chút, chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ một chút thôi.

Nàng ngã xuống nền tuyết mềm mại, hơi thở nặng nề, cái lạnh càng khiến mí mắt nàng thêm trĩu nặng. Mơ hồ nàng nhìn thấy một thảm cỏ xanh mướt, mùa xuân trăm hoa đua nở, nàng gối đầu trên đùi một người. Người đó có nụ cười sáng đẹp như vầng thái dương, đôi mắt với những vệt đen xoáy sâu lại dịu dàng đến kì lạ.

"Công chúa nhỏ, đừng ngủ. Chờ tôi đến đón em."

Bảo Bình siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu trào ra nhiễm đỏ tuyết, càng giúp nàng thanh tỉnh phần nào. Nàng nhìn thấy một đôi giày trắng lướt trong tuyết bước đến...

,

Đến lúc tỉnh dậy lần nữa, Bảo Bình đã ở trong một căn nhà gỗ. Chăn bông đệm bông ấm áp vô cùng, bên cạnh là lò sửa vẫn luôn cháy to. Bên ngoài bão tuyết đập vào cánh cửa, vang lên những tiếng kêu lạch cạch khe khẽ.

"Cô tỉnh rồi à, uống đi." Một cô gái bước đến, tóc trắng da trắng, màu môi rất nhạt, đến lông mi cũng long lanh như tuyết đọng. Là một mỹ nhân, không phải quá tuyệt sắc nhưng khí chất khiến người khác khó mà quên được. 

Bảo Bình đón lấy cốc nước, chợt nhận ra bàn tay bị thương của mình đã được băng bó tỉ mỉ cẩn thận, nàng mỉm cười cảm ơn.

Hương ca cao rất thơm, mùi vị rất nồng. Bảo Bình cảm nhận được vị đắng ngọt xen kẽ, hòa quyện vào nhau, cái cảm giác ấm áp trong lòng vào một ngày tuyết lạnh thật không thể nói rõ thành lời.

Cô gái kia ngồi xuống giường, Bảo Bình nhận ra trời rất lạnh nhưng cô ấy chỉ khoác một chiếc áo mỏng như cánh ve, cả gương mặt lẫn cơ thể đều không hề tỏ ra gắng gượng. 

Một bàn tay lạnh buốt chạm vào trán nàng, hơi lạnh xuyên thấu cơ thể, giống như hạt tuyết đầu mùa chạm đậu trên chóp mũi nàng trong bóng đêm hôm đó.

"Ừm... đỡ sốt rồi."

Bảo Bình ngơ ngẩn sờ trán, cõi lòng hoang mang hỏi.

 "Hiện giờ tôi đang ở đâu?"

"Vùng đất chết."

Bảo Bình ngạc nhiên, ánh mắt không tin tưởng. "Sao có thể?"

"Cô đã đến khu phía Đông [Sát thần] đúng không?"

Khu [Sát thần] ở thần giới vốn là nơi dành để chém đầu những đọa thần. Bảo Bình nhớ ra, lúc ấy nàng bị Cerberus đuổi theo, cùng bất đắc dĩ mới phải chạy đến nơi ấy. Nàng cũng thật không ngờ, mấy lão già kia muốn ra tay đuổi tận giết tuyệt như vậy. Đợi đến lúc nàng trở về chắc chắn sẽ khiến bọn họ trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Bảo Bình này từ trước đến giờ vốn là kẻ thích ăn thua. Người nợ nàng, nàng bắt họ phải trả cả vốn lẫn lãi.

"Nơi ấy có một lỗ hổng thời không trước đây tôi phá ra. Mặc dù đã lấp lại nhưng thi thoảng gặp biến động nó vẫn sẽ mở ra. Đặc biệt là với người có năng lực ảnh hưởng mạnh như cô, nữ hoàng."

"Cô là..."

Cầm một tách ca cao khác, hương vị đậm đà ngọt ngào, cô nàng ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh bếp lửa lặng lẽ nhấp một ngụm.

"Tôi là đọa thần." Cô nàng dịu dàng, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa, dường như chẳng mấy để tâm lời nói của mình có bao nhiêu sức nặng.

Bảo Bình ngồi trên ngai vàng gần sáu mươi vạn năm, những kẻ làm đọa thần không phải nàng chưa từng nhìn thấy. Có kẻ lấy giết chóc làm thú vui, có kẻ coi con người là đồ chơi tiêu khiển, những kẻ đó đều đáng chết cả. Suy cho cùng, thần cũng hơn được con người được cái gì đâu chứ. Người tốt thì vẫn tiếp tục làm việc tốt, kẻ xấu thì cứ thế mà méo mó không sửa được.

"Lý do là gì?"

Cô nàng khẽ mỉm cười. Bảo Bình nhận ra từ lúc gặp nhau đến giờ, cô gái này vẫn luôn treo nụ cười trên môi. Là một kẻ lõi đời, mọi vui buồn hờn giận đều có thể giấu ở trong lòng, đến cả nàng cũng không thể nhìn thấu. "Cô không sợ sao?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng những người có thể pha một tách ca cao ấm áp như vậy không thể nào xấu xa đến nỗi trở thành đọa thần được." Bảo Bình nghiêm túc nói.

"Ha ha. Nữ hoàng cô thú vị thật đó." Cô nàng cười phá lên, cười nghiêng cười ngả, cười đến nỗi ghế ngồi của cô cũng phải rung lên bần bật "Cô có thể gọi tôi là Song Ngư."

Song Ngư khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Bão tuyết đã ngừng rồi, chỉ có những đợt tuyết nhỏ hiu hắt rơi xuống. Xa xa còn có thể nhìn thấy bóng những cây thông già cỗi nghiêng ngả. Bảo Bình giật mình, vùng đất chết vẫn có sinh vật có thể sống ư?

"Cô biết trước khi cô lên ngôi mười vạn năm, bọn họ đã sử dụng phương pháp gì để quyết định đọa thần không?" Song Ngư chống cằm, giọng nói mang đầy vẻ châm biếm "Là biểu quyết... Nghe nực cười quá nhỉ."

"Mấy lão già đó toàn những kẻ đạo mạo tự cho mình là chúa sống thôi. Những người phải vác cái danh đọa thần trên vai, được bao nhiêu người là đọa thần thực sự đâu."

"Năm xưa dù có sức mạnh áp đảo đến mấy, cứu sống được bao nhiêu sinh linh, nhưng tôi vẫn không thể cứu được những người tốt bụng đã chết trong oan khuất."

"Bọn họ nói đúng, tôi không phải là một vị thần tốt."

Bảo Bình nhìn cô chợt cảm thấy quen thuộc. Một căn hầm cất giấu băng tuyết vĩnh cửu, quyển sách ố vàng cùng những văn tự cổ lướt qua trước mắt.

"Tôi biết cô là ai rồi." Bảo Bình ngơ ngẩn nghĩ. Hóa thân của hạt tuyết đầu tiên chạm mặt đất. Vị thần thượng cổ mang sức mạnh vô song khiến mọi kẻ trên Đỉnh trời đều phải e ngại. "Tuyết nữ chi thần - tuyết đế Song Ngư."

Kẻ năm đó đã liên hợp cùng đội quân bóng tối phản bội lại thần đem đến âm cực hàn khiến cho đỉnh trời hoàn toàn sụp đổ.

Cuộc chiến năm đó trong sách sử chỉ lướt qua như những truyện ngắn xưa cũ. Chẳng ai biết ngày ấy vì sao Tuyết đế đã hủy diệt gần như toàn bộ Đỉnh trời nhưng vẫn thua trận. Chẳng ai biết quân đội bóng tối là những kẻ như thế nào mà suýt làm thế giới tận diệt. Cũng chẳng có ai rõ kết cục cuối cùng của Tuyết nữ chi thần năm ấy.

Tất cả đều giống như một câu chuyện cổ tích bình thường với kết cục muôn thuở cái thiện cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác. Nhưng Bảo Bình biết có kẻ đã cố tình thay đổi nội dung sách sử. Vì mục đích nào đó chăng?

Ai mà biết được...

...


Chiếc cầu màu đỏ cong cong như con tôm bắc ngang qua dòng sông. Mưa ở làng Irisable khu Đông dày đặc hơn các nơi khác. Một mảnh đồng ruộng cây cối sau cái nắng chói chang liền trở nên vui vẻ trong đêm mưa. Phía Đông chớp giật liên hồi, nước dưới cầu chảy xiết dữ dội. Mây của những cơn mưa đã che đi ánh sáng linh động của những vì tinh tú.

Cự Giải dựa lưng vào thành cầu, đầu hơi cúi, hai mắt híp lại, môi cong lên thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Bão đang đến. Bóng tối bị phong ấn sáu mươi vạn năm đang dần tỉnh lại. Thù hận tích tụ, tử khí lan tràn, điên cuồng phá phong ấn mà ra. Không thể ngăn cản, cũng không thể cản. Ánh sáng rồi cũng sẽ lụi tàn.

--- Hết III ---

Cerberus tên của một loài chó ba đầu. Bạn có thể bắt gặp nó trong nhiều phim về thần thoại, phép thuật, chiếu trên HBO hoặc star movie :v hay nổi tiếng nhất là trong bộ Harry Porter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net