IV. Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc cát bụi mịt mù không nhìn thấy đường. Giữa trận bão cát xuất hiện bảy cây cột đá lớn xếp thành vòng tròn. Từ sâu thẳm trong lòng đất vang lên tiếng hát âm u. Những cột đá rung lên bần bật theo từng tiếng hát như đang tạo ra một hồi hủy diệt của thế giới này.

Who are those little girls in pain just trapped in castle of dark side moon.  

(Họ là ai? Những thiếu nữ buồn đau bị giam cầm ở lâu đài bên kia bóng tối của mặt trăng)

Twelve of them shining bright in vain like flowers that blossom just once in years...

(12 thiếu nữ trong đó tỏa ra ánh hào quang phù du tựa những đóa hoa mỗi năm chỉ nở một lần)

They 're dancing in the shadow like whispers of love

(Họ khiêu vũ trong bóng đêm ngọt ngào như lời thì thầm của tình yêu)

just dreaming of place where they 're free as dove.

(Mơ về một nơi được tự do như bồ câu trắng)

They 're never been allowed to love in this cursed cage.

(Trong chiếc lồng tù ngục này, họ sẽ chẳng bao giờ được phép yêu thương)

It 's only the fairy tale they believe

(Đó chỉ là một câu chuyện thần tiên mà họ vẫn hằng tin)​


Bão cát ngưng dần, bóng tối ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời. Những cột đá lớn giờ đây cũng chỉ còn là những mảnh vụn trên biển sa mạc ngoài kia. Đứng trong bóng đêm lại tựa như đứng dưới ánh sáng. Mái tóc nàng được nắng trải lên, quần áo nàng được dệt bởi mây trắng, nàng tựa như một thiên thần từ trên cao hạ phàm. Cả người tỏa ra ánh sáng của sự cứu rỗi. Nhìn nàng, mọi người đều sẽ dấy lên lòng tin nàng đến đây để đem ánh sáng, nàng đến đây để giải thoát mọi người khỏi đau khổ. Nhưng không... Bởi nàng chính là kẻ đem bóng tối đến lục địa này.

Lúc này, các vị thần đều cảm nhận được một sự trỗi dậy khủng khiếp. Sự thức tỉnh của bóng đêm. Kẻ đã reo rắc hủy diệt cho thế giới này vào sáu mươi vạn năm trước.


...


Giữa thế lực Đông Tây Nam Bắc có sự khác nhau rất lớn. Đầu tiên là phía Nam, nó không phải là thế lực mà là cả một đế chế Gabriel do nữ hoàng thống trị với quyền lực tuyệt đối. Phía Bắc chính là liên minh giữa các quốc gia lại với nhau bởi người lãnh đạo với quyền lực tương đối. Còn phía Tây và Đông mọi người chỉ gọi như vậy vì sự phân chia địa hình biển và núi chứ chẳng phải liên minh hay quốc gia gì. Nó gồm những quốc gia riêng lẻ với sự phát triển khá chậm hơn so với Gabriel và liên minh phương Bắc. Phía Đông nổi tiếng với phần lớn diện tích đất là sa mạc nên kém phát triển nhất. Các quốc gia ở đây hầu hết giống với thời Victoria.

Bấy giờ, ở vương quốc Garganet, một đại gia tộc tổ chức một bữa tiệc hóa trang để chúc mừng sự trở lại của cậu con trai cả Aaron sau năm năm đi du lịch ở các quốc gia khác. Đồng thời, bữa tiệc này cũng ám chỉ rằng bọn họ đang tuyển vợ cho Aaron. Việc làm phu nhân của một đại gia tộc tương đương với cuộc sống an nhàn đến suốt đời. Rất nhiều các tiểu thư khuê các cùng các vị phu nhân đều đến bữa tiệc này.

"Henry... Ở đằng này."

Chàng trai tên Henry ấy lập tức chạy đến, hai người ôm nhau không chỉ là nghi lễ của sự chào hỏi của quý tộc mà nó còn là tình bạn bè hơn chục năm của họ.

"Cậu thế nào? Đi du lịch có gặp em nào xinh xinh không?" Henry nói với giọng trêu đùa.

"Ôi trời, nếu tôi có thể gặp được em nào xinh xinh thì gia đình cần phải tổ chức buổi tiệc này sao? Còn cậu? Nghe nói cậu đã kết hôn rồi hả?"

"Ừm, lại đây." Henry kêu một tiếng. Cô gái nhỏ mặc bộ váy công chúa tựa như bông hoa huệ trắng tinh khôi bước đến. Cô gái nhún chân cho lời chào hỏi, từng động tác cử chỉ đều toát lên sự tao nhã của một quý tộc, xinh đẹp khiến người ta không thốt nên lời. Nhưng... có điều gì đó bất thường.

"Đây là vợ mình, Ahna, tiểu thư nhà Bronnie."

Aaron mở to mắt ngạc nhiên. Hắn nhớ hôn thê của Henry là tiểu thư nhà Bronnie, nhưng cô gái ấy tên là Leila cơ mà. Cô gái tựa như đóa mẫu đơn xinh đẹp mà lại kiêu sa khiến đàn ông toàn thành phố đều phải ngây ngất, ngay cả hắn cũng vậy...

Cô gái tên Ahna ấy từ đầu đến cuối đều tĩnh lặng một cách dị thường. Nhưng Aaron cảm nhận được, cô ấy không chỉ là một bông hoa huệ tầm thường được cắm trong bình để trang trí.

"Aaron, hy vọng sau đêm nay có thể nhận được tấm thiệp cưới của cậu."

Aaron gãi đầu thở dài "Nếu dễ thế thì đâu phải tổ chức bữa tiệc này. Căn bản là chẳng có cô nào..."

Aaron đang nói thì đột ngột dừng lại, hai mắt mở to nhìn về phía cửa ra vào. 

"Aaron, sao thế?"

"À... không không." Aaron sau một hồi ngây ngốc liền tỉnh lại, hai mắt sáng lên. "Xin lỗi Henry nhưng tôi tìm thấy định mệnh của đời mình rồi."

Đèn trong phòng bất chợt tắt hết. Tất cả ánh đèn đều đặc biệt dành cho cô gái bí ẩn đứng ở cửa. Cô mặc chiếc váy đuôi cá được đính Ruby lấp lánh, chiếc mặt nạ chỉ càng làm tăng thêm sự quyến rũ bí ẩn chết người của nàng. Aaron dùng giọng nói êm dịu như tiếng dương cầm nói ra lời tỏ tình lãng mạn nhất thế giới.

"Ngay từ lần đầu tiên chạm vào tay em, tôi đã biết rằng, em là người phụ nữ của tôi."

...

Tiệc cưới của Aaron và cô gái bí ẩn diễn ra được hai tuần. Ahna ngồi trên giường công chúa, rèm che màu hồng từng lớp từng lớp phủ lên. Nàng ôm lấy đầu cả người điên cuồng run rẩy, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Lại đến... người phụ nữ đó lại đến..."

...

"Phu nhân Leila hôm nay người lại rẽ qua mua quà cho chúng tôi. Quý hóa quá!" Henry gượng gạo nở nụ cười trong khi Ahna vẫn ngồi co ro trên ghế ôm đùi sợ hãi.

"A... Hôm nay là ngày cuối cùng ..."

Nàng còn chưa nói dứt câu, Ahna đã từ trên ghế nhảy xuống nắm lấy tay người, vô cùng vui mừng "Thật sao? Tốt quá! Tốt quá rồi!"

Leila cầm lấy bàn tay nhỏ của Ahna đặt lên đùi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Cô biết đấy, tôi bị tai nạn mất trí mấy năm nay. Nhưng hôm qua tôi có một giấc mơ. Giấc mơ về một câu chuyện... vô cùng kỳ lạ."

"..."

Leila nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng kể về câu chuyện trong giấc mơ của mình ấy.

Ngày xửa ngày xưa trong một lâu đài, có một vị tiểu thư vô cùng cao quý. Một ngày nọ, có một cô gái tìm đến và tự nhận là em cùng cha khác mẹ. Vì là con của một phụ nữ khu đèn đỏ nên cô gái ấy ở trong nhà bị gia nhân đối xử rất tệ hại. Cô chị dù không cho em gái một ánh mắt tốt đẹp nhưng cũng chưa từng đối xử tệ với nó. Cho đến một ngày, người em gái cố tình quyến rũ hôn phu của cô chị. Hai người bị bắt gian ngay tại giường. Vì quá tức tối, cô chị đã cầm giá nến bên cạnh hòng thiêu cháy hai người. Nhưng người em nhanh hơn một bước đẩy cô chị ngã xuống đất, lửa bén lên váy áo người chị.

Không có bản lĩnh quyến rũ đàn ông thì đừng có tức giận. Tất cả cũng tại chị ngu thôi. Trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng, nàng đã nghe được người em nói như vậy.

Xác nàng bị ném lên sa mạc nóng bỏng. Trong cái ngày bão cát đó, nàng gặp được Thiên thần.

Thiên thần nói "Ta sẽ giúp ngươi"

Leila ngồi trên ghế kể một câu chuyện thê lương lại đẹp đẽ, tựa như chuyện cổ tích trong mơ, tựa như câu chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến nàng. Hai người ngồi đối diện chỉ biết trợn trừng mắt lên nhìn. Gương mặt Leila bắt đầu lở loét, thân xác nàng từ từ thối rữa. Trước khi trở thành một xác chết không hồn, nàng ngoác khuân miệng chỉ còn mỗi xương, nói với Thiên thần không biết từ bao giờ đã ngồi bên cạnh mình.

"Cho dù trong sách sử người bị gắn liền với cái tên của quỷ dữ. Nhưng đối với ta người là thiên thần... là thiên thần tốt đẹp nhất thế gian."

Hai người kia hét lên, chỉ thấy thứ gì đó màu đen đang bò lên tay họ. Cho dù phủi thế nào cũng không ra tựa như nó đã ngấm qua làn da, hòa cùng máu thịt của bọn họ.

"Đó là [Lời nguyền]."

Thiên thần mỉm cười, khẽ liếm môi

"Đừng đối xử tệ với nó chứ. Các ngươi và nó sẽ trở thành... à, đồng loại chăng? Hay nên gọi là chị em cho thân thiết nhỉ?"

Những tiếng la hét, tiếng kêu cứu trong căn phòng bỗng chốc trở nên im bặt. Hình ảnh ba người vừa rồi còn sống mỉm cười trò chuyện với nhau chỉ như ảo giác xa vời nào đó. 

Ánh sáng ngoài cửa chiếu lên Thiên thần, đổ xuống mặt đất một cái bóng dài. Thiên thần  vẫn luôn ngồi bất động trên ghế, nhưng cái bóng ở dưới đất lại vươn ra kéo lấy đôi vợ chồng cơ thể đã chẳng còn nguyên vẹn kia, nuốt chửng vào bên trong.

Thiên thần liếm ngón tay của mình một cách vui vẻ. Đây là bữa ăn đầu tiên của nàng sau sáu mươi vạn năm nhịn đói. Có vẻ là một bữa tiệc khá thịnh soạn đấy.

Nhìn bộ xương của Leila ngồi bên cạnh, đã từng là đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp nức thành phố Garganet. Đặt một bông hoa đỏ bên chiếc đầu lâu của nàng, Thiên Yết mỉm cười.

"Hãy an nghỉ, Leila."


---


Nếu nói phương Đông nổi tiếng với những cồn cát và vương quốc cổ Victoria thì phương Tây nổi tiếng về núi rừng và sự đa dạng về chủng tộc. Hiện nay, thần chi phối các đất nước phía Tây, ngăn cản giao thương buôn bán với các khu vực bên ngoài khiến tình hình kinh tế thiệt hại. Việc phá rừng săn tìm động vật quý hiếm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn sống của tộc tinh linh. Tộc tinh linh dần bị loại bỏ, phải lùi sâu vào trong nội địa. Bấy giờ, khu vực sống của họ chỉ còn mỗi khu rừng [Bán Nguyệt] ở tận cùng của phía Tây.

Trời vừa mới hửng nắng, quân đội từ các nước đã đến bên rìa rừng [Bán Nguyệt] hòng khai phá nốt nguồn tài nguyên còn sót lại. Bầu trời xanh trong cao vút bỗng nhiên biến thành màu đỏ rực khi hàng ngàn hàng vạn những mũi tên xé gió lao xuống.

Nói đến khả năng thiện xạ ai có thể sánh được với tộc tinh linh. Bọn họ chính là những cung thủ trời sinh. Vùng đất ấy, bỗng chốc trở thành mồ chôn của hàng ngàn binh lính. Tử thi đắp thành núi, máu đỏ chảy thành sông, từng chút một nhuộm lên mảnh đất này, ăn sâu vào nó, hòa vào máu thịt. Những cành cây ngọn cỏ đung đưa trong gió, run rẩy, phấn khích vì mảnh đất này càng trở nên màu mỡ nhờ những xác thịt ngoài kia.

"Tinh linh vương, xin hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại."

Tinh linh vương nhìn cô gái nhỏ tự tiện xông vào cung điện của mình, nhíu mày khó chịu.

"Nhân Mã, đây là chuyện an nguy của tộc ta, con có biết không?"

Cô gái nhỏ mím môi, kiên cường nói tiếp.

"Nhưng thưa ngài, những người ngoài kia chỉ là nông dân, là tiều phu, họ bị ép tham gia vào việc khai hoang. Họ không có tội gì, sao chúng ta có thể giết họ. Hơn nữa, sau khi giết họ, quân đội thực sự sẽ đến. Ngài thừa biết khoa học kĩ thuật vượt xa chúng ta, nên chúng thực sự tấn công. Tộc chúng ta chỉ có nước diệt vong. Cách duy nhất bây giờ là liên lạc với bên ngoài, chỉ cần có thể..."

"Câm miệng!"

Tinh linh vương đập bàn đứng dậy.Mọi thứ trên bàn làm việc của ngài bị gạt đổ hết xuống đất. Cung điện trên cây cũng phải lung lay theo tiếng gầm của ngài.

Giờ đây, ngài đang rất tức giận, tức giận vì cái thứ ngu ngốc này. Tộc tinh linh tuyệt đối không kết giao với những người bên ngoài. Ngay cả điều đơn giản này nó còn không hiểu được, chẳng bằng một phần của con gái ngài - Anri. Cớ gì thần linh lại chỉ định nó làm nữ hoàng tương lai chứ? Anri đứng bên cạnh vội vàng vỗ lưng an ủi cho cha mình.

"Thế thì sao chứ? Chẳng lẽ để bọn họ xâm phạm vào vùng đất của chúng ta. Khoa học - Kĩ thuật có gì đáng sợ chứ. Chúng ta có khả năng cung thủ trời ban. Chắc chắn sẽ giành chiến thắng."

Đây chính là điểm ngu ngốc của tộc tinh linh, kiêu ngạo, cổ hủ. Thế giới ngày càng phát triển nhưng bọn họ lại không chịu chạy theo xu hướng phát triển của thế giới mà trở nên lạc hậu. Khư khư giữ quan điểm này một cách cực đoan khiến họ trở nên bảo thủ. Quá tự tin về năng lực của mình khiến họ trở nên kiêu ngạo. Cũng vì thế mà Tộc tinh linh đã đến bên bờ diệt vong nhưng chẳng ai nhận ra được điều đó. Nhưng tinh linh vương lại vô cùng hài lòng với những lời có cánh của Anri.

"Nhân Mã, nếu con còn mang cái suy nghĩ vớ vẩn này, không thể trở thành nữ hoàng của tộc tinh linh được đâu."

Nhân Mã nắm tay thành nắm đấm. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Nữ hoàng của tộc tinh linh, nữ hoàng của tộc tinh linh. Cuộc đời nàng chỉ vì sáu từ này mà đổ vỡ. Tộc tinh linh chọn ra >Vua< đời kế bằng cách bắn tên lên trời. Mũi tên rơi trúng mái nhà ai thì con trai nhà đó sẽ trở thành vua. Lần đầu tiên trong lịch sử tộc Tinh linh có nữ giới là >Vua<. Cũng vì thế mà Nhân Mã phải xa gia đình từ nhỏ, đến lúc họ mất cũng không được ở bên cạnh. Lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của Tinh linh vương hiện tại cùng với cô con gái chỉ biết ghen tị. Không có sự bao bọc của cha mẹ, đó là cuộc sống khó khăn đến mức nào.

Nhân Mã thở dài, lặng lẽ rời đi...

"Tinh linh vương, tinh linh vương. Ngài Nhân Mã cưỡi rồng Ragon bỏ đi rồi."

"Cái gì? Nó đi đâu?"

Rồng Ragon chính là thứ Nhân Mã đã chinh phục được trong một lần trốn đi săn. Tộc tinh linh săn được rồng cũng chỉ có duy nhất một người Nhân Mã. Loài thú đó có thể góp phần làm chiến thắng của tộc tinh linh càng thêm oai hùng, khiến cho các quốc gia bên ngoài phải hoảng sợ, nay lại bị Nhân Mã cướp đi mất, tinh linh vương ngài không cam tâm.

"Ngài ấy tiến về phía Đông."

"Không lẽ nó định vượt [Kết giới tường thành] thật." Tinh linh vương khẽ cắn móng tay. Bỗng chốc như tỉnh ra, gương mặt già nua càng trở nên vui vẻ. "Thế thì rất tốt. Tường thành ấy mạnh cỡ nào, với cái tài bắn cung nửa mùa của nó cho dù có thêm rồng Ragon cuối cùng cũng sẽ chết. Nếu như vậy, con gái ta nghiễm nhiên sẽ trở thành nữ hoàng đời kế rồi. Chỉ tiếc con rồng. Phải nghe lệnh người chủ vô năng."

Cánh rồng mạnh mẽ đập, hướng về phía trời Đông. Là thành hay bại, chết hay sống, còn phải chờ xem. Người đã chinh phục được rồng, tài bắn cung há có thể nửa mùa sao?

--- Hết IV ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net