VI. Hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Có chuyện gì?"

Giọng Song Tử như một dòng suối tinh khiết mát lạnh chảy ở chốn thần tiên, bộ dáng lại thanh cao lãnh diễm khiến cho người khác cảm thấy nàng có khí chất phi phàm. Kiếp trước sinh ra trong giới quý tộc trí thức vì vậy vô cùng am hiểu lễ nghĩa, lại là một cô gái có tính cách truyền thống. Trời sinh là tử địch của hai loại người: Lưu manh và lừa tình. 

Mà Kim Ngưu lại vừa đủ đáp ứng cả hai tiêu chuẩn trên.

"Đến xem người nào đó đã chết chưa ấy mà."

Kim Ngưu kéo ghế ngồi xuống, hơi nghiêng người ngả ra sau. Nụ cười ngọt ngào như kẹo ngọt mà lời nói phát ra thì vô cùng độc địa.

Song Tử hừ một tiếng, vươn tay đón lấy bát thuốc từ các tinh linh.

Bát thuốc đen đặc vừa được nấu xong, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Kim Ngưu chỉ hơi ngửi thấy hơi thuốc đó thôi mà vị đắng đã lan tỏa đến tận đầu môi chót lưỡi, mất luôn cả vị giác. Vậy mà Song Tử vẫn điềm tĩnh nhấp từng thìa một, mi không nhăn mày không nhíu. Người nào không biết còn tưởng nàng đang thưởng thức sơn hào hải vị.

"Có tin tức của nữ hoàng, tôi phải xuống đón người. Thời gian sắp tới ở một mình thì gọi thêm người ở cạnh đi."

"Không cần." Song Tử đặt bát canh xuống bàn mà không hề gây một tiếng động. Chiếc khăn lụa khẽ chấm khóe miệng. Chuyện bị thương lần này là do sơ suất của Song Tử. Tuy nàng bị thương, nhưng những kẻ dám dây vào nàng cũng đã phải chịu một cái chết xứng đáng, thêm sự đả động của Kim Ngưu đến các nguyên lão, cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho đám lão già ngu ngốc ấy. Tay các ngươi vươn hơi dài rồi đấy.

Nói đến phe của nữ hoàng thì Kim Ngưu và Song Tử miễn cưỡng có thể coi như cùng một phe. Tại sao lại nói là miễn cưỡng. Bởi vì hai người tính cách như nước với lửa. Bản thân họ cũng nhận ra điều đó nên sự bất mãn trên gương mặt khi nhìn thấy nhau càng thể hiện rõ ràng. Mỗi lần gặp nhau, người hiền lành như Kim Ngưu không ngại ác ý nói mấy câu, người im lặng như Song Tử không ngại buông lời vàng ngọc đâm chọc thêm mấy phát.

Bảo Bình khuyên không được cũng không nói gì nữa. Dù sao bọn họ cũng chẳng mặn mà gì nhau lắm. So sánh một cách vĩ mô, thì họ giống như hai bên bờ sông, thứ duy nhất kết nối họ là chiếc cầu mang tên Bảo Bình. Bọn họ có thể xuôi về cùng một phía nhưng không bao giờ chung một phe. Đó là lý do vì sao nước sông luôn cuồn cuộn chảy ở giữa.


---


Irisable là khu làng giàu có và sầm uất nhất ở khu đông. Trong khi các quý tộc trung tâm sống theo lối Victoria thì những dân làng ở đây sống như thời Sengoku. Những ngôi nhà theo kiến trúc Nhật Bản nối đuôi nhau dài dằng dặc.

Đêm nay là thời khắc mừng lễ trưởng thành của vũ đồng nữ. Người dân đều quét dọn nhà cửa trang hoàng mọi thứ lung linh. Các sạp bán hàng đều bày ra như mùa lễ hội, những người tham gia đại lễ ai cũng đeo mặt nạ quỷ, một tay cầm đèn lồng, nối đuôi nhau mà đi theo đoàn. Thoạt trông còn tưởng bách quỷ dạ hành.

Cự Giải mặc Kimono đen, họa tiết chim hạc mây cuốn trông hơi già trước tuổi. Mái tóc đen dài không vấn lên như những người phụ nữ khác trong làng mà lại xõa xuống ngang hông, nàng đeo mặt nạ kịch Noh hòa cùng dòng người tham gia đại lễ. Hôm qua trời mưa to, đất vẫn còn ẩm ướt, nước đọng lại thành vũng, phản chiếu lại ánh sáng đèn lồng đang cầm trên tay người. Mặt đất trở nên mơ hồ quyến rũ.

Cự Giải ghé vào một tiệm ô gần đó. Hôm nay trời không mưa, nhưng tiệm ô vẫn luôn mở cửa. Bên dưới những chiếc ô đều để một chiếc đèn lồng khiến cửa hàng càng thêm rực rỡ. Nàng vén một bên tay áo, cầm chiếc ô màu xanh nước biển lên, mặt ô có thêu hình thiếu nữ đang nhảy múa, gương mặt không rõ, những hạt mưa rơi xuống tựa những viên pha lê xinh đẹp càng tô điểm cho người thiếu nữ ấy.

Người chủ quán thấy nàng ngắm ô có hơi thất thần, nhẹ giọng hỏi.

"Tiểu thư không giống người vùng này, du khách đến thăm làng ạ?"

Cự Giải khẽ gật đầu.

"Nhìn tiểu thư chắc là vẫn chưa biết rõ về vũ đồng nữ ở đây đúng không? Để tôi kể cho tiểu thư nghe..."

.

Vương quốc cổ khu Đông có từ ba trăm năm trước. Người ta chỉ biết đến những quý tộc xa hoa cao quý, nào biết đến thời kỳ địa ngục của những người nông dân khi ấy. Khí hậu hạn hán quanh năm, cứ ba năm mới có một trận mưa nhỏ, đói kém mất mùa xảy ra liên miên. Làm ra chẳng đủ ăn còn phải dâng lên cho lũ quý tộc khát máu.

Những người dân khi ấy vô cùng tuyệt vọng, tuyệt vọng về cả bản thân lẫn số phận của con cháu tương lai. Cho đến khi cơn mưa lớn đầu tiên rơi xuống làng Irisable vào mười tám năm trước. Ruộng vườn ngập úng trong nước, cỏ cây hoa lá reo vui, những mái nhà bị mưa gió lật tung, nhưng người dân ai cũng vui vẻ, những đứa trẻ con nửa đêm trần ruồng chạy ra tắm mưa.

Đó là khi Vũ đồng nữ mới chào đời cất tiếng khóc. Cô bé nằm trong chiếc giỏ đặt trước cổng đền vào một ngày mưa tầm tã. Mọi người biết chuyện lạ này, vào những dịp mùa màng đều mang đồ cống đến đền. Chỉ biết ngày sau, cứ vào những ngày đồng nữ nhảy mua, trời mưa rất nhiều. Cuộc sống của bọn họ không sợ đói khát nữa.

Gương mặt người chủ quán mơ hồ chìm trong sự thành kính.

"Dân làng chưa ai từng nhìn thấy vũ đồng nữ, nhưng đều kính trọng người vô cùng. Năm nay người mười tám tuổi, chúng tôi liền tổ chức lễ trưởng thành cho người bằng cách làm lễ hội đèn lồng, thắp sáng nhà cửa, mọi người dạo chơi khắp các phố phường, hy vọng người ở trên cao sẽ nhìn thấy sự phồn hoa và hạnh phúc của người dân bây giờ đều là nhờ có người."

Cự Giải thật sự cảm thấy chuyện này chẳng có gì thú vị, nhưng nhìn chủ quán kể đến đến vui vẻ háo hức cũng không thể lờ đi được, đành phải thi thoáng đáp vài tiếng.

Nghe xong câu chuyện, Cự Giải tạm biệt người chủ quán, vội vã bước đi. Trời hôm qua vừa mưa to, đường vẫn còn trơn lắm. Cự giải đi vỗ, không để ý mặt đất đầy rêu dưới chân, cả người trượt về đằng sau. Chiếc ô bị cơn gió lạ thổi bay đi, một bóng người vươn tay bắt vườn vặn bắt được. Ngón tay kia thon dài trắng mượt như bạch ngọc, tay còn lại đỡ lấy eo Cự Giải, hai người lăn vào tiệm đèn gần đó.

Chủ quán chẳng biết đã bay đi đâu mất, tiệm đèn có hai người lạ xâm nhập.

Cự Giải tròn mắt nhìn người đang ôm mình, đứng dưới một vườn hoa đèn, người con gái kia càng thêm mỹ lệ. Lông mi dài mảnh, mắt phượng sắc bén, môi mỏng dịu dàng. Người này cao hơn nàng nửa cái đầu, cơ thể căng tràn đầy sức sống của cái tuổi mười tám.

"Chị không sao chứ?"

Giọng nói không mỏng manh như phụ nữ, cũng không mạnh mẽ như đàn ông, giọng hơi trầm nhưng nghe lại mượt và ấm.

"Kh... Không sao. Trước tiên mình... buông nhau ra đã."

Tư thế của hai người hiện giờ hết sức ái muội, Cự Giải bị cô áp vào bảng hiệu, ô xanh đặt trên vai. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đôi tình nhân đang thì thầm thân mật, ngại ngùng lấy ô che đi.

Cô nàng buông người, thế nhưng không hề có ý định trả ô cho Cự Giải. Kéo chiếc mặt nạ quỷ Oni xuống, che đi dung mạo hoa lệ.

"Em tên Xử Nữ."

Hai người chẳng ai nói gì, chẳng ai mời ai, cứ thế đồng hành với nhau trong ngày hội hôm nay, tự nhiên đến mức kì lạ. Trời bắt đầu lất phất mưa, chiếc ô xanh cũng có dịp được sử dụng. Xử Nữ vươn tay, kéo người Cự Giải đứng sát gần mình hơn.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Cự Giải cảm thấy có lẽ mình nên nói gì đó.

"Tôi vừa nghe truyền thuyết về vũ đồng nữ."

"À, cái truyền thuyết nhảm nhí đó..."

Cự Giải cảm thán. Ơn trời, cuối cùng cũng có người giống nàng, cảm thấy cái truyền thuyết ấy hết sức nhàm chán mà không phải thờ phụng một cách điên cuồng như lão chủ tiệm ô.

Bên tai vang lên tiếng pháo hoa ầm ầm. Bao giờ cũng thế, phần chót của lễ hội luôn là pháo hoa.

"Chị có muốn biết truyền thuyết thật sự không?"

Giữa những tiếng trầm trồ ồn ã tán thưởng pháo hoa của những người xung quanh, Cự Giải chỉ nghe được duy nhất một câu này từ Xử Nữ. Cự Giải là nữ thần của tri thức và thông tin, nhưng cái gọi là tri thức và thông tin không phải cứ gọi là sẽ đến. Từ lúc sinh ra, Cự Giải đã luôn phải học tập và tìm hiểu để xứng danh với một chữ "Thần". Dần dần, nó đã ăn sâu vào con người nàng.

Chiếc ô rơi xuống để lộ những cơn mưa lất phất dịu dàng. Nàng bị giữ lấy vai, hơi nóng ập đến tai.

"'Mọi thông tin đều có cái giá của nó.' không phải chị rõ điều này nhất sao?"

Trong thoáng chốc, thân mình Cự Giải run lên, tưởng như người kia đã nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài.

Xử Nữ tháo mặt nạ của mình xuống, cũng kéo mặt nạ của Cự Giải lên. Cô chỉ kéo đến một nửa, để lộ đôi môi hồng thắm như cánh hoa anh đào đang mím chặt. Và rồi, Xử Nữ ghé xuống...

Dưới một màn mưa lất phất, dưới những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu, Cự Giải khẽ nhấm nháp hương vị trong miệng. Cô ngửi được mùi vị êm dịu ngai ngái của cơn mưa đầu mùa, cũng cảm nhận được hương vị ngọt ngào của từng giọt mưa.



---


Phương Bắc, nơi cánh cổng Folzen, bầu trời bỗng nhiên bừng sáng. Bàn tay Ma Kết được người nâng lên. Xúc cảm ấm nóng ẩm ướt mà lại êm nhẹ đến dịu dàng như đối với một thứ trân bảo, tựa như bướm đậu cánh hoa. Kim Ngưu nhìn nàng, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cánh môi đỏ thắm như hoa hồng.

"Hẹn ngày gặp lại."

Hai má Ma Kết đỏ bừng, nàng mím môi không biết nên nói gì. Bảo Bình và Kim Ngưu rời đi, bóng dáng hai người tan vào màn đêm đen kịt.

Trời hôm nay trăng cao sao sáng, mà lòng người lại đau buồn tê tái. Tựa như phút chia ly. Những cuộc gặp gỡ thoáng qua rồi biến mất còn đau đớn hơn gặp một lần rồi chia xa mãi mãi.

Từ xa xa, một bóng người lao đến, tóc đen cắt ngắn, mắt kiếm mày ngài vô cùng khí phách. Chỉ biết rằng khi đến được nơi thì đã muộn, vì người kia đã đi rất xa rồi. Hai mắt nhắm chặt cất giấu sự cam chịu. Ôm lấy hai vai, Bạch Dương cúi xuống lầm bầm.

"Mất rồi... lại để mất rồi."

Lần nào cũng thế, năm mươi lăm vạn năm, chỉ mong được nhìn thấy nàng một lần, nhưng rồi mong ước ấy cũng như bong bóng xà phòng. Đẹp đẽ mà lại dễ vỡ.

Đêm nay mỗi người một nỗi tương tư

Song Ngư đặt hai tay lên ngực, lông mi trắng khẽ run run tựa như tuyết đọng.

Trong trái tim mỗi người đều có Hanahaki. Đến một ngày nào đó hoa sẽ nở, cánh sẽ rơi. Và rồi, trong phút huy hoàng rực rỡ ấy, phải chăng... người ấy có thể giải thoát khỏi căn bệnh tương tư này?

"Bông hoa ấy, khi nào sẽ nở?"

--- Hết VI ---

Này thì mặt nạ Noh

Mặt nạ quỷ Oni


Hanahaki: một căn bệnh giả tưởng sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.'

  Bệnh nhân có thể sẽ chết, bởi sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản của bệnh nhân, dẫn đến việc thiếu dưỡng khí.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net