VII. Những cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm nọ, tuyết bỗng nhiên rơi dày đặc. Bão nổi lên đập vào cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt. Song Ngư đứng bên cửa sổ nhìn một màn mưa tuyết rơi lất phất trắng xóa cả khung cảnh. Gương mặt nàng bỗng chốc tái nhợt, bờ môi chuyển màu tím tái. Chiếc lò sưởi trong nhà vẫn luôn hoạt động nhưng không làm cho không khí ấm lên thêm chút nào.

Và rồi cũng đêm hôm đó, Bảo Bình nghe được một câu: "Tôi sẽ rời khỏi [Vùng đất chết]"

Mặc dù chỉ mới đêm qua thôi, nàng thiếu nữ nói rằng cô không muốn rời khỏi đây. Bởi cô đang chạy trốn khỏi hiện thực.

Vậy, điều gì đã làm cho cô ấy thay đổi suy nghĩ như vậy?

Bảo Bình tự hỏi nhưng trước khi biết được câu trả lời, cô đã rời đi rồi.

Kim Ngưu đưa nàng đến một nhà thờ bỏ hoang, một nơi nằm hơi xa lãnh thổ phía phía nhưng lại không thuộc về bất kỳ đất nước nào. Nhà thờ nằm trên ngọn đồi cao cao, mặt hướng ra biển. Phần trước nhà thơ đã hoàn toàn đổ nát nhưng kiến trúc bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Tháp chuông đứng sừng sững trên đỉnh, tựa như ngọn hải đăng đang soi đường chỉ lối.

Ai mà ngờ được, thành phố bến cảng xa hoa tráng lệ này ba chục năm sau chỉ còn là một đống tàn tích sau chiến tranh. Thế nhưng thời gian vẫn trôi đi, cuộc sống vẫn diễn ra, chiến tranh thiên tai cũng chỉ là một mảnh ghép của lịch sử mà thôi. Con người sẽ không vì chiến tranh mà muốn chết, thời gian sẽ không vì chiến tranh mà ngừng lại. Đó chính là hiện thực cuộc sống.

"Nữ hoàng mấy dạo gần đây nên cẩn thận thì hơn. Mấy lão già đó mặc dù đều cho rằng người đã chết nhưng vẫn sai người đi tìm kiếm tin tức."

Bảo Bình khẽ nhíu mày. Cảm thấy đám già ấy thật phiền phức, nhưng như thế này cũng tốt. Nàng có thể tự do ở dưới này mấy hôm.

"Dặn Song Tử nhớ cẩn thận."

Giọng Bảo Bình điềm tĩnh, lạnh nhạt, trở về đúng dáng vẻ mà một nữ hoàng nên có. Khóe môi Kim Ngưu nhẹ cong lên.

"Nữ hoàng, ta nghĩ người nên đến gặp nữ thần chiến tranh."

"..."

"Vì sự an toàn của người cũng vì chính bản thân người."

Bảo Bình nắm chặt tay đưa lên ngực, bộ dáng như đang cầu nguyện, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Giờ phút này, nữ hoàng cũng chỉ là một cô thiếu nữ đang mờ mịt trong một thứ mang tên 'tình yêu'.

Sau cùng, nàng vẫn lắc đầu.

"Ta sợ..."

Nàng sợ gì chứ?

Sợ bản thân mình không còn như khi ấy nữa.

Nàng công chúa trong sáng cao quý sống vị tha đã không còn.

Chỉ còn sự lạnh lẽo của một linh hồn đã sớm lụi tàn cùng thân xác nhân loại ngày ấy của người.

Không đam mê, không nồng nhiệt, chỉ còn trách nhiệm nặng nề gánh vác cả thế giới này đổ sập lên vai nàng.

Liệu Bạch Dương có còn yêu nàng như ngày đó?

Liệu cô ấy có chấp nhận nổi một con người độc đoán như nàng nữa không?

Nàng sợ... sợ phải biết sự thật.

---

Trời chuyển dần về đêm. Các vì sao chi chít ríu rít gọi nhau tô điểm cho màn đêm thêm rực rỡ báo hiệu một ngày mai nắng sẽ đẹp. Bạch Dương, Song Ngư cùng Ma Kết rủ nhau ngâm mình trong một suối nước nóng nổi tiếng ngập tràn sắc sao vào mỗi buổi đêm. Cây anh đào bên cạnh đến mùa nở hoa, cành cây hồng rực một mảnh, cánh hoa nhạt màu rơi xuống đậu trên mái tóc thơm mượt như lụa của người thiếu nữ.

"Hai người có dự định gì tiếp chưa?" Ma Kết nằm úp sấp lên bờ, chân khuấy đạp mặt nước. Tựa như chú cá nhỏ đang nghịch ngợm

  Bạch Dương nhìn cánh hoa mỏng tang khuấy động trong chén rượu của mình, ngón cái khẽ miết miệng chén, nhấp một ngụm nhỏ. Hương rượu có chút nhạt.

"Ngày xưa bận rộn cứ hy vọng mình có một lần rảnh rỗi. Đến lúc ngôi vị trao lại rảnh rỗi rồi cũng chẳng biết nên làm gì, phải đi đâu."

Qua hàng vạn năm, vật đổi sao rời, một mong muốn bé nhỏ được thấy người một lần cũng xa vời như những ngôi sao kia. Tưởng như ngay dưới mặt nước nhưng xa tít trên trời cao.

Hơi lạnh của những bông hoa tuyết thổi đến ngai tại suối nước nóng này. Mặt nước xung quanh Song Ngư đã đóng thành một lớp băng mỏng  tang, dễ vỡ.

"Vậy thì đi với tôi đi. Đến phía Tây, nơi đó sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn đấy."

Nói đến chiến tranh, còn ai có thể tỏ ra thích thú hơn Bạch Dương nữa. Nữ thần chiến tranh khoác áo tắm đứng phắt dậy, không biết cơn gió lạ từ đâu thổi đến làm rối tung mái tóc nàng. Thoáng chốc có ảo giác như trở lại mấy vạn năm trước, đứng giữa biển máu, vạt áo chiến thần tung bay. Giọng Bạch Dương rõ ràng, mạch lạc

"Được."

Uy nghi phong phạm của chiến thần chưa bao giờ biến mất.

---

Sớm hôm sau, khi mặt trời vẫn còn chưa mọc, Bạch Dương và Song Ngư trở thành người bạn đồng hành trên khắp quãng hàng trình cô đơn của hai người họ, theo lời Ma Kết ra [Cổng không gian]

"Phạm vi dịch chuyển nội trong lãnh thổ phương Bắc nên cùng lắm chỉ có thể đưa hai người ra bến cảng thôi."

Ba người nói lời từ biệt rồi Bạch Dương và Song Ngư bước lên thuyền. Trời vẫn còn nhá nhem tối. Từ đằng xa, nơi giao thoa giữa đường chân trời và mặt biển bắt đầu xuất hiện những vệt sáng đầu tiên, vén lên bức rèm tối, mở ra một ngày mới rực rỡ. Người lên thuyền ngày một đông. người tất bật vận chuyển hàng hóa vào kho.  Người thuyền trưởng đứng ở mui tàu, rống một tiếng rung trời lở đất.

"Nhổ neo!!" 

Hơn hai chục thanh niên trai tráng đứng dàn trận ở đuôi thuyền, điều hòa nhịp thở bắt đầu tạo ra năng lượng gió.

Con quái vật to lớn chắc vẫn còn đang ngái ngủ, ì ạch di chuyển, bắt đầu ra khơi. Tiến thẳng về phía bình minh, mặt biển nhuộm một màu phớt hồng tưởng chừng như những vì sao đêm qua đã rơi xuống rắc lên biển một lớp óng ánh nọ.

Giờ đây, hai cô gái ngồi trên mạn thuyền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Một người tóc ngắn ngang vai, mày ngài quan vũ, nước da nàng màu lúa mạch do năm tháng tôi luyện,  chiến phục đen dạng váy chỉ dài đến đầu gối lại bao kín cổ, cả người nàng đều toát lên khí chất sát phạt của kẻ thắng, không ai dám nghi ngờ khả năng của nàng, cũng không kẻ nào dám đến gần nàng. 

Người bên cạnh lại mang hình ảnh đối lập. Vẻ ngoài hiền dịu ngây thơ, ôn nhu như dòng nước ấm, mái tóc bạch kim dài chấm gót, nước da trắng bệnh khiến nàng càng trông có vẻ yếu ớt. Thời tiết ở biển vô cùng nóng nhưng nàng vẫn mặc áo dài tay, chiếc đai xanh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, trên cổ còn choàng một chiếc khăn lông màu trắng. Cho đến khi "chiếc khăn lông" kia chớp chớp mắt nhìn họ, họ mới ngỡ ngàng...

Không phải... Thì ra nó là cáo tuyết.

Do khí hậu ngày càng khắc nghiệt, loài cáo này gần như đã tuyệt chủng rồi. Những thứ càng ít thì càng quý hiếm. Đối với những kẻ giàu có, bọn họ không tiếc tung ra giá trên trời cho những tên thợ săn. Vậy mà nàng thiếu nữ kia lại có một con.

Bạch Dương sống mấy chục vạn năm, leo lên ngai vị bằng xác người, đội vương miện làm từ máu, một chút tham lam của lũ người ngây thơ kia sao có thể qua mắt được nàng.

Đêm đến, thủy thủ thay người. Một đám thanh niên trai tráng khác lại đứng dàn hàng bày trận thổi gió. Sức khống chế rất tốt, con thuyền lướt đi trên nước vô cùng êm dịu. 

Vật nhỏ nằm dưới tay Song Ngư bất chợt tỉnh dậy. Hai mắt mở to, sắc bén liếc nhìn xung quanh. Nó lắc mình nhảy xuống dưới đất, đẩy cánh cửa đang khép hờ, nó chạy đi mất.

Chờ mãi không thấy bảo bối trở về, Song Ngư phát hiện có chuyện lạ, vội xỏ giày chạy đi tìm nó. Ai ngờ vừa đến ngã rẽ có một người lao đến bịt mũi cô, Song Ngư ngất đi.

...

Xung quanh có rất nhiều người. Tiếng nói cười, tiếng sóng biển, tiếng động vật kêu chít chít cùng vô số những thứ tạp âm khác khiến Song Ngư choáng váng vô cùng. Nàng mở mắt, thấy mình bị trói lại bên cột buồm bằng dây thừng. Con cáo tuyết nhỏ xinh - nguồn căn của tất cả mọi chuyện, bị nhốt trong lồng sắt tủi thân nhìn nàng.

Đám lưu manh, người thì to cao bụng phệ, người thầy gầy dơ xương, mặt người nào người nấy như hung thần ác sát, tay cầm đao kiếm. Vừa nhìn là biết một phường buôn thịt bán người. Đám thủy thủ vẫn tập trung thổi gió đẩy thuyền đi không mảy may tham dự, hẳn đã quen với chuyện này.

"Bán con nhỏ này cho đám quý tộc phương Đông đi. Nhiều người thích vẻ đẹp lạ của nó chắc sẽ bán với giá cao."

"Bán cho bọn mọi rợ ăn thịt ở phía Tây cũng được."

"Bây giờ có đứa ở phía Đông đang tìm mua những con phụ nữ tóc đen dài. Bọn nó sẵn sàng vung tiền với giá trên trời luôn. Con này mặt cũng xinh mỗi tội tóc trắng, tiếc thật."

Ngày xưa phụ nữ hầu như chỉ toàn tóc đen. Nhưng kể từ khi thế giới thay đổi, mọi người đều muốn thay đổi màu tóc của mình để trở nên đặc biệt, cũng cắt tóc ngắn để phù hợp với những công việc săn bắn, chế tạo. Tóc đen dài đã hoàn toàn tuyệt chủng rồi.

Ầm ầm một tiếng vang lên, chiếc thuyền lớn tựa như bị cái gì đó đụng vào, nghiêng hẳn sang một bên run run rẩy rẩy. Đám người vừa nãy còn đứng bàn bạc xem nên bán cho ai đều lăn lông lốc xuống. Chỉ còn Song Ngư được dây thừng cố định vẫn ngồi an nhàn, cổ tay nàng vươn ra bắt được cái lồng cáo.

Dây thừng đột nhiên thít chặt. Một tên trong lúc đang rơi kịp thời tóm được dây thừng đang trói nàng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Song Ngư lặng lẽ quay mặt đi, chân giơ lên đạp xuống một phát, chỉ nghe thấy tiếng a a bất tận.

Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, con thuyền lớn lại nhanh chóng trở về vị trí cân bằng. Nước biển bắn lên tung tóe. Từ trong đêm đen, một chiếc xúc tu vươn ra quấn lấy cột buồm. Gió lốc không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, che kín trời sao, chớp lóe liên hồi. Sóng biến vươn cao đập vào mạn thuyền tưởng chừng như muốn đập vỡ con thuyền khổng lồ này luôn

Ai nấy đều hít một hơi khí lạnh.

Đúng lúc này, cửa khoang thuyền bị đá bay, mặt Bạch Dương xám như tro tàn. 

Cô nàng bị say sóng, khó khăn lắm mới chìm vào được giấc ngủ yên bình thì lại bị nước biển hất qua cửa sổ bắn vào mặt. Say sóng cộng thêm chứng huyết áp thấp khi tỉnh dậy khiến cô nhìn thấy thứ nào liền muốn bóp chết thứ ấy, huống chi chỉ là một con bạch tuộc xấu xí vậy mà dám vào phá giấc ngủ của cô.

Người dân phía Nam thường truyền tai nhau về vị thần chiến tranh không có sức mạnh, nhưng mấy ai biết bản thân cô ấy đã chính là nguồn sức mạnh rồi. Một kích bổ núi, một cước tách biển, khi cô ấy bật nhảy khỏi chiếc thuyền, Song Ngư cảm giác được con thuyền khổng lồ này suýt chút nữa chìm hẳn xuống. 

Một cú bật nhảy, lên hẳn đỉnh buồm. Bạch Dương xoay người tung một cước khiến khối không khí bị nén lại, áp lực khiến con bạch tuộc bay xa ba trăm mét. Sóng nước bắn lên làm chao đảo con thuyền. Mọi người đều nghe thấy tiếng chiếc thuyền già kẽo kẹt bày tỏ không thể chịu thêm được sóng gió nào nữa.

Con bạch tuộc cũng nhạy bén, biết mình hôm nay xui xẻo, chọc phải người không nên chọc nên lập tức co vòi chạy mất.

Bạch Dương nhíu mày, giơ tay làm động tác bổ xuống khiến một phần mặt biển bị tách ra làm đôi hòng tìm kiếm con bạch tuộc khổng lồ. Những người chứng kiến đều ngỡ ngàng nhìn con sóng cao hơn hai trăm mét lao tới, chỉ chực nuốt chửng con thuyền.

Trong cái thời khắc hỗn loạn đó, Song Ngư 'chậc' một tiếng khó chịu. Không biết từ lúc nào, dây trói đã chẳng còn giữ chân được nàng nữa. Liếc bọn tội phạm phía sau sợ hãi đến tè ra quần, nàng lạnh lùng nói.

"Đó là lý do vì sao ta ghét con người."

Từng đầu ngón tay nàng dần dần đọng tuyết, Song Ngư vung mạnh tay lên, trong nháy mắt, cơn sóng dư sức hủy diệt một thành phố bị đóng băng lại. Tiếng vụn gỗ lạch cạch rơi xuống, có thể thấy được đỉnh ngọn sóng đã chạm đến cột buồm.

Bạch Dương chạm mũi giày trên sóng băng, căng mắt ra nhìn vào màn đêm vô tận. Thế mà vật nhỏ kia lại trốn được.

Con thuyền nhanh chóng bị nước biến dội ngược lại tránh xa khối băng nguy hiểm kia. Bạch Dương đáp xuống thuyền, thấy Song Ngư còn đang thở ra khí lạnh, hoa tuyết liên tục tung bay. Lại liếc nhìn mọi thứ xung quanh, nàng vu vơ hỏi.

"Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à?"

Song Ngư ngơ người một lúc, cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sàn kéo dài những vết máu. Chiếc lồng sắt bên cạnh đã bị phá nát.

...

Người đàn ông chạy vào sâu trong khoang thuyền, bóng đèn hỏng cứ chập chờn lúc sáng lúc tối. Đường đi phía trước đã chẳng còn rõ ràng, trên tường gỗ cũng trải dài những vết máu.

Hắn chạy đến đường cùng, nhìn vách tường trước mặt, hắn vô cùng tuyệt vọng. Người đàn ông lầm bầm sợ hãi.

"Không nên trêu vào... Chúng ta đã trêu vào ác quỷ..."

Con vật màu trắng từng bước uyển chuyển đi đến, bộ lông dính đầy máu tươi. Con vật nhỏ dương móng vuốt.

"Sen." 

Một tiếng gọi vang lên, cáo tuyết giật mình chạy trở lại quấn lấy chân chủ nhân. Hai mắt mở to long lanh vô tội. Song Ngư bế nó lên, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve. Bờ môi đỏ thắm cong lên đầy quyến rũ, chất giọng ấm áp như gió xuân thời khắc này còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.

"Bẩn hết cả người rồi. Tao phải tắm cho mày sao đây." Nàng thở dài rồi quay ra nhìn gã đàn ông kia, chân thành nói. "Vật nhỏ này tên Sen. Một loài cáo tuyết bị dị biến, thích uống máu ăn tim. Ta nuôi nó ngày nào phải vất vả ngày ấy, cũng may hôm nay có các người."

Người đàn ông nằm co ro trong góc giật nảy người.

"Được rồi, điều các ngươi muốn làm cũng làm rồi. Bây giờ đến lượt ta."

Song Ngư túm cổ áo người đàn ông lên. Hơi thở lạnh lẽo từ người nàng khiến cơ mặt gã gần như bị đóng băng.

"Kẻ muốn mua phụ nữ tóc đen dài ở phía Đông là kẻ nào?"

-- Hết VII --

Viết xong chương này và chợt nhận ra một sự thật đáng sợ. Hai con bạn thân của mình là Ma Kết và Bạch Dương. Bằng một cách kỳ diệu nào đó ba đứa Ma Kết Song Ngư Bạch Dương lại gặp nhau. Mình thề là mình không cố ý. Đến lúc đọc chương này mới phát hiện ra. Sao nó lại như vậy được nhỉ :-/














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net