VIII. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Đông, vương quốc Garganet, thành phố đêm.

Nơi này chẳng có tên, thành phố đêm cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Nó bốc lên cái mùi nồng nặc của máu, tiền và tình dục. Ban ngày thì yên tĩnh vắng vẻ, đêm về lập lòe ánh sáng của casino, những quán bar, tiếng đánh đập và cầu xin vọng ra từ những con ngõ nhỏ...

Ở đó có một quán bar mà lại không giống quán bar, sự im ắng và thầm lặng của nó hoàn toàn không ăn nhập gì với thành phố này. Không bảng hiệu, không tên tuổi, chỉ có một cánh cửa gỗ với những hoa văn quái dị mà người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ bỏ qua. Một quán bar chỉ có tiếng hát cùng hương gỗ xoan dìu dịu.

"Chủ nhân, ngài có thấy không?" Ram mặc chiếc đầm đỏ bó sát, cơ đầy căng tràn sức sống cố gắng quyến rũ vị chủ nhân đang ngự trị trên ngai vàng bóng tôi.

Cốc Kir Royale đỏ tươi còn dang dở trên môi, Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Cô gái tóc đen cắt ngắn, lông mi rất dày.

"Không phải loại hình ta thích" Nàng xoa xoa cằm, khẽ nghiêng đầu "Cô ta có vẻ là người giữ vai trò chủ động."

Cô gái đó chỉ ngồi một lát rồi rời đi. Thiên Yết cũng không muốn quan tâm nhiều. Cô gái ấy vốn không phải người của thế giới này. Nhưng Ram có vẻ rất hứng thú, dõi theo người ta đến tận lúc ra khỏi quán

"Oa, đẹp quá!" Ram phát hiện bên ngoài có người đã chờ sẵn cô gái ấy, da trắng tóc trắng, đến lông mi cũng trắng "Tựa như tuyết vậy..."

Chỉ nghe xoảng một tiếng, ly cocktail trên tay Thiên Yết bị bóp vỡ, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Nàng tao nhã lấy khăn lau tay.

"Lấy một ly khác đi."

...

"Có tìm thấy gì không?"

Ngồi ở ban công khách sạn ăn đêm, Song Ngư từ trong hộp lấy ra một chai rượu vang 1865

Bạch Dương nghĩ nghĩ tựa như đang tìm từ thích hợp để nói "Một đám rối loạn nhân cách phản xã hội."

"Quả nhiên không sai." Song Ngư gật đầu, mọi thứ ở đây đã tiến triển không khác dự liệu của cô là bao nhưng cũng thật bất ngờ khi thế lực này đã cắm rễ ăn sâu vào vùng đất phía Tây như vậy.

"Đại chiến tân thế giới lại sắp bắt đầu rồi."

Mí mắt trái của Bạch Dương giật giật, nàng nhoẻn môi cười cười, có vẻ rất hứng thú với chuyện này.

"Cạn ly"

"Cạn ly."

---

Cùng lúc đó, nơi phương Bắc xảy ra một cuộc chiến lớn. Chỉ sau vài ngày Ma Kết được nghỉ ngơi làm quen với những người bạn mới, chìm trong thế giới yên bình giả tạo, cô lại một lần nữa tỉnh dậy trong hiện thực, đối mắt với chiến tranh.

Cả ngọn núi bao trùm trong biển lửa, xác người cháy đen, những nhánh cây hóa vụn. Trong ánh tà dương, người đứng đó, bóng dáng mờ ảo xa xôi, đôi cánh lửa rực rỡ mà uy nghi. Nàng hơi cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi gương mặt nàng.

Những tiếng hét vang dội xung quanh, người người tung hô kính trọng, vậy mà cớ sao bóng dáng nàng lại thê lương đau đớn đến vậy...

Musa đã theo hầu Ma Kết bao nhiêu năm, đã từng thấy Ma Kết trên chiến trường làm rạng danh vùng đất phía Bắc bao nhiêu lần, nhưng không tài nào lý giải được vẻ mặt này của nàng.

"Thủ lĩnh, người bị thương rồi."

Vết thương trên vai máu chảy đầm đìa nhưng Ma Kết vẫn cứ ngây người. Cô không còn cách nào khác đành phải nhắc nhở vị thủ lĩnh 'không biết chăm sóc cho bản thân' này một chút.

"Để tôi gọi bác sĩ..."

"Không cần." Ma Kết lên tiếng cắt ngang "Musa, ngươi ra ngoài đi. Ta muốn ở một mình."

Ma Kết trở về căn phòng âm u tối đen của mình, đóng lại cánh cửa trước mặt Musa, tựa như đang khép lại mọi thứ bên ngoài. Chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ bước vào, hắt lên vách tường một cái bóng yếu ớt cô đơn.

Ma Kết đưa tay lên cổ nhằm xoa dịu sự khó chịu xen lẫn những tia phấn khích trong lồng ngực. Hai mắt khép lại, hàng lông mi mỏng khẽ rung động. Cơ bắp trên người căng trướng đến phát đau.

Khó chịu quá.

Nàng gục đầu trên cửa sổ, cả người mướt mồ hôi. Ánh trăng bàng bạc phủ lên thân hình người con gái. Ma kết xoay mặt, dường như muốn nhìn vầng trăng ấy rõ hơn. Chỉ thấy trăng khẽ cong cong tựa như bờ môi của người nào ấy, trong lòng yên bình mềm mại lại đôi chút.

Trong vầng sáng bạc, có một đốm xanh nho nhỏ lấp lánh đang đến gần. Ma Kết cứ ngỡ rằng mình bị hoa mắt, đến lúc cánh bướm lung linh bảy sắc cầu vồng lướt qua, giật mình nhìn lại, đã thấy người thật đứng ngay bên cạnh.

Hàng lông mi còn đọng lại vài giọt nước, Ma Kết tròn mắt, khẽ chớp chớp vài cái trông đáng yêu vô cùng.

"Nghe nói em bị thương?"

Máu trên vai đã chuyển màu loang lổ. Kim Ngưu giúp nàng cởi từng lớp áo trong ra. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng máu khô khiến vải dính vào vết thương khiến Ma Kết hít một ngụm khí lạnh

"Cũng biết đau?" Kim Ngưu vỗ vỗ má nàng, lời nói có chút tức giận nhưng không giấu được sự đau lòng.

Ma Kết biết mình đuối lý, thành thành thật thật ngậm miệng không lên tiếng.

Kim Ngưu vừa quấn băng cho vai nàng vừa nghiến răng nghiến lợi, tựa như hận không thể quấn nàng luôn thành cái xác ướp rồi đem nàng ném xuống kim tự tháp Ai Cập, vĩnh viễn ở trong đó để không ai có thể làm tổn thương nàng nữa.

Kim Ngưu thực sự tức giận.

Đây là lần đầu tiên Ma Kết thấy vị thần sắc đẹp luôn mỉm cười mê người này lộ ra gương mặt vô cùng giận giữ. Trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng tràn đầy vui vẻ: Nàng ấy lo lắng cho mình. Chỉ một chút tức giận này, một chút quan tâm này, một chút tình cảm này, Ma Kết cũng muốn gìn giữ cẩn thận cho riêng mình.

Vậy nên Kim Ngưu à, hãy cứ thêm một chút một chút nữa đi. 

Kim Ngưu nhẹ nhàng nâng đôi chân đã sưng tím của nàng lên, chậm rãi xoa nắn. Động tác nhẹ nhàng như đối với trân bảo. Bên cạnh có đặt một chiếc bình sứ màu trắng, miệng bình tỏa hương nghi ngút.

"Mùi thật thơm, Là rượu sao?" 

Kim Ngưu đổ rượu ra tay rồi xoa bóp cổ chân cho Ma Kết. Cảm giác ấm áp thoải mái truyền đến, Ma Kết nhắm mắt 

"Là rượu thuốc."

Quả nhiên là rượu thần, hiệu quả rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà mắt cá chân của Ma Kết đã trở lại hồng hào. Nàng rũ mắt, giọng nói có chút bi thương:

"Tôi làm vậy, liệu có có phải là điều tốt nhất?"

Kim Ngưu dừng động tác trên tay, ngửa mặt nhìn, gương mặt cô được trăng phủ lên một tầng sáng bạc, đẹp đến ngây người.

"Em cảm thấy mình đã làm sai?" Kim Ngưu dựa trên đùi nàng, mỉm cười hỏi "Nếu cho em một cơ hội, em sẽ không giết bọn họ?"

Ma Kết cười khổ lắc đầu. "Không, tôi vẫn sẽ giết."

Bởi vì đằng sau nàng chính là quê hương phía Bắc, nơi những dân làng mà nàng yêu quý, những dân làng trao hết thức ăn tiền tài của cải cho cuộc chiến này chỉ để đánh đổi một khoảnh khắc yên bình trong cuộc sống của họ. Họ trao niềm tin cho nàng, trông cậy vào nàng. Ma Kết sẽ không phản bội họ vì đó là trách nhiệm của một thủ lĩnh, nhưng cho dù không phải là thủ lĩnh, nàng cũng không thể phản bội dân làng của mình.

"Vậy có nghĩa là em đã làm đúng. Bởi vì em đã không hối hận về quyết định của mình."

"Không hối hận? Vậy cảm giác ngực đau đến khó thở này là gì?" Ánh nhìn của Ma Kết đầy mê mang bất lực. 

Kim Ngưu vươn tay giữ lấy gương mặt nàng "Là lòng thương."

"..."

"Ma Kết, em thương hại họ."

Phải, người Itus đã bị quê hương phía Tây của mình phản bội và bỏ rơi. Họ cũng chỉ là những con người bị số phận đùa giỡn đẩy vào bước đường cùng. Họ đáng ra có thể tiếp tục sống, làm lại từ đầu...

Bỗng nhiên, môi bị ngậm lấy. Nụ hôn này không giống như nụ hôn đầu tiên của hai người dịu dàng ướt át. Kim Ngưu hoàn toàn thông qua nụ hôn này để nuốt chửng linh hồn của nàng. Đầu lưỡi bị quấn lấy mang theo hương vị dịu ngọt của tử đằng. Ma Kết cảm thấy mạch đập của mình, nhịp tim của mình, suy nghĩ của mình, từng chút một bị người kia chiếm lấy rồi cướp đi. Quá đỗi tốt đẹp, không thể chống cự, không thể kéo về.

Dựa vào trong lồng ngực Kim Ngưu thở dốc, nụ hôn này đã kéo tâm trí nàng ra khỏi vực sâu bóng tối.

 "Em còn nhớ những dân làng ở biên giới bị người Itus giết hại không?"

Ma Kết mím môi gật gật đầu.

Người Itus đã chọn cách thức cực đoan nhất để sống, vì vậy mà họ rơi vào trò đùa của số mệnh. Họ giết dân làng phía Bắc để tìm cái ăn, chốn ở. Ma Kết vì bảo vệ người dân của mình mà phải giết họ. Hận thù phải đánh đổi bằng hận thù, giết người phải đền mạng. Báo ứng rồi một ngày sẽ đến. Vậy thì, trước khi nó đến... sao ta không thư giãn một chút nhỉ?

Hương rượu vấn vít trong phòng, những ngón tay đan xen lấy nhau. Say rồi, cả hai đều đã say rồi. Đầu óc xoay mòng mòng, trái tim đập rộn ràng, người nóng lên, gương mặt đỏ bừng. Đây không phải say thì là gì?

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ.

"Là say... Nhưng là say tình"

Từng cái hôn vụn vặt rơi xuống. Trán, mắt, mũi môi rồi đến vùng xương quai xanh xinh đẹp. Ma Kết khép hờ mắt, hàng lông mi dài mảnh không che được thần sắc mông lung trong đôi mắt.

Mái tóc của Kim Ngưu như được dệt nên bởi tơ lua hạng nhất, từng lớp từng lớp phủ xuống làn da trắng nõn của Ma Kết. Hơi thở nóng bỏng khó nói nên lời.

Chúng ta cùng say, cùng sa đọa. Cùng nhau rơi xuống địa ngục nào...

Chuyện nửa tỉnh nửa mê đã không thể nói rõ. Vầng trăng lên cao nhưng căn phòng vẫn còn vương vấn gió xuân

Những lời nỉ non thủ thỉ của đôi tình nhân đầy dịu dàng. 

Những lời hẹn thề hẹn ước ngọt ngào xuôi tai.

Nhưng, 

Lời hứa cũng chỉ có ý nghĩa khi vừa mới hứa.

Đêm nay tất cả đều say. 

Ai chẳng biết, 

Những lời đường mật ở trên giường đâu thể tin.

...

--- Hết VIII ---

Rối loạn nhân cách phản hội (tiếng Anh: Antisocial personality disorder-ASPD) là một trạng thái không bình thường của biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc xã hội và . Đây là một dạng trong nhóm bệnh . Không quá ngạc nhiên khi các nghiên cứu chỉ ra rằng rối loạn nhân cách chống xã hội có tỷ lệ cao ở tù nhân (những người thường có hành vi bạo lực), tương tự như vậy người lạm dụng rượu và các chất gây nghiện cũng được ghi nhận là có nhiều khả năng mắc hơn so với cộng đồng (Nguồn: Wiki)

Spoiler chương sau: Sự xuất hiện của Sư Tử x Thiên Bình - Nhân Mã x Song Tử :3  =)) Mọi người vui vẻ ;))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net