Chương 4: Rượu ngọt say men ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mười phút sau, anh cầm ra một đĩa dưa hấu ngọt kèm mấy que tăm để chọc ăn. Thế nhưng anh không ăn, vẫn dựa vào cạnh giường mà tu tiếp chai rượu nồng nặc hắt lên mùi khó chịu.

"Cho em biết lý do sao anh không đi đến nhà Tuyên cùng với em được không?"

"Em cho con Mèo ăn đi rồi nói sau, dạo này nó ngóng em qua cho nó ăn hạt lắm đấy!"

Tôi lườm anh một cái, tự vỡ lẽ mấy ngày hôm nay anh Lam rủ qua nhà chơi cũng chỉ cho con mèo của anh ấy ăn, chứ không phải nguyên do sâu xa nào khác. Vươn người lấy hộp đồ ăn ở cạnh tủ, con Mèo cũng đã đói bụng cả ngày cùng cào cào người tôi tỏ ý muốn ăn.

"Này, giống thật đấy." Anh Lam cất giọng khàn đặc sau lưng tôi, trong phút chốc đó tôi lại cảm giác hơi thẹn thùng.

"Anh uống nhiều rượu quá say à?"

"Không phải, chỉ là nhìn em giống một người từ lâu."

Tôi tựa lên chiếc sofa gần đó, điều chỉnh bóng đèn gần ấy sáng lờ mờ và kéo chiếc rèm cửa ra cho thoáng.

"Em muốn anh kể."

"Nhưng anh không thích kể đấy, có khi cậu bạn có nét giống em cũng chẳng muốn anh kể chuyện này cho ai khác... Khục khục khục..."

"Anh có làm sao không? Em lấy nước cho anh nhé!"

Tôi vừa mới định đứng lên thì anh đã vội kéo tay ngồixuống, anh gục lên nệm sofa, ánh mắt điềm tĩnh nhìn tôi, khác so với lần đầu khi tôi đến nơi này. Anh vươn tay ra bên mép tóc trái của tôi, vuốt phần tóc dài ra sau tai rồi nhìn mấy cọng ngắn lưa thưa loe que ở cổ.

"Tôi nhớ em..."

Ngón tay thon dài của anh dần di chuyển xuống môi, anh xoa nhẹ hai bên chúng, nhẹ nhàng đến mức cuốn tôi vào không khí mật ngọt ấy. Tôi không biết khi đôi mi sâu thẩm ấy của anh Lam có khép hờ lại khi đôi môi ướm đầy rượu ngọt ấy áp bao trùm lấy môi tôi. Tôi cũng không chắc cảm xúc khi say là thật lòng với mình, hay là một người nào đó anh luôn đeo đuổi mãi chẳng với tới.

"Nếu mà ngày ấy tôi ôm em lâu hơn, chắc là vẫn kịp nhỉ?"

Nói tới đây, tôi hơi ong ong đầu, cảm giác như xung quanh xoay đảo sang bên. Tôi dùng lực nhẹ đẩy bả vai anh khi chúng chạm vào tóc tôi, có vẻ anh Lam thấy đâu đó trong tôi giống ai đó anh từng đem lòng yêu sâu đậm. Nhưng tôi cứ cảm thấy hơi quen quen, như xúc cảm chẳng rõ từ bao giờ ùa đến khiến lòng nghiêng ngả bất thường.

"Thôi cũng trễ rồi, em về trước nhé, có gì mai nói sa-"

Tôi chưa kịp nói hết câu để đứng dậy, đã bị anh Lam níu tay lại.

"Ở lại một đêm không?"

"Ờm... Em sao cũng được. Nhưng đang cần ra ngoài mua vài gói thuốc lá với viên thuốc đau đầu."

"Ờ, cẩn thận nhé, lấy tiền anh để trên bàn mua đi. Đi thẳng đến ngã ba thì có bên trái con hẻm nhé, lơ cái hẻm đó đi rồi đi thẳng xíu là tới hiệu thuốc."

Tôi xấu hổ, cảm nhận bên gò má đã dần nóng hổi lên, có vẻ đôi môi cũng đã đỏ rực lên, kể cả nỗi lòng như vừa biến mất bốc hơi vừa nãy.

Đưa tay vội lấy xấp tiền lẻ của anh, tuy là không được bao nhiêu nhưng hùn tiền tôi vào cùng thừa kha khá. Tối nay có vẻ hơi lạnh hơn mọi khi nên tôi có vơ thêm chiếc áo khoác siêu dày của anh. Lâu lâu thì lại có bóng đèn nhấp nháy đèn làm cho cung đường đã tối bây giờ còn tối thêm, không thể không phủ nhận rằng tôi sợ đá* ra quần, đã thế còn thêm nhức đầu hoa mắt nên nhìn đâu cũng thấy hai ba cái nhân đôi.

Lúc trời sáng sớm thì không đi mua, đến tối muộn mò đến hiệu thuốc, biết thế tôi đã kéo thêm anh Lam đi cùng.

Bỗng, đâu đó trong góc hẻm mà anh Lam bảo tôi lơ đi, lại nghe tiếng khóc âm ỉ, như kìm lại để không ra thành tiếng.

"Ai... ai đấy ạ? Nếu có chuyện gì có thể nhờ tôi giúp đỡ đấy ạ."

"..." Không một ai trả lời lại, bầu không khí như nghẹt thở, tôi cố gắng để người mình không run lên, trái tim đừng phập phồng liên tục nữa, đành run tay lấy một chiếc đèn pin nhỏ trong túi quần mà anh Lam tặng tôi hôm đầu tiên đến.

Không ngoài sức tưởng tượng của tôi, đầu con hẻm tối thui được rọi sáng chẳng thấy ai đâu, chỉ thấy mỗi con dao nhỏ dưới đất dính máu ngay mũi dao.

Chết rồi, chưa tới rằm mà. Tôi chạy thục mạng đến hiệu thuốc gần đó, may mắn là vẫn còn nhân viên tiệm, nhưng đến khi tôi kéo bạn ấy đến lại gần đầu con hẻm lại chẳng thấy lưỡi dao sắc bén đấy đâu, như vừa biến mất bốc hơi vừa nãy.

"Chuyện này bạn cứu để mai đi cho công an đến giải quyết, chứ giờ tối muộn có khi lại bị ai trêu đấy."

==========

"Khanh ới, Khanh ơi, mặt trời sắp chiếu đến tận mông rồi còn chưa chịu dạy à?" Sáng sớm ngày hôm sau, anh Lam lay người tôi mãi mới tỉnh được.

Tôi đang nằm trên chiếc giường gỗ nhà anh tự hỏi bằng cách nào tối qua mình về tới nhà được.

"Tối qua em về kiểu gì? Anh Lam?"

"Ủa? Ngày hôm qua em tự đi về mà, còn đẩy anh ra sofa chiếm cái giường mà."

"..."

Như thấy vẻ mặt tái mét không còn miếng máu nào của tôi, anh Lam mới cười cười rồi đáp.

"Đùa thôi, hôm qua cái thằng Nam nhân viên hiệu thuốc đưa em về đấy, gì mà không chịu về nhà ngủ mà lăn đùng ra đường."

"Ồ... Mà anh này, ngày hôm qua hình như anh có nói chuyện gì với em đúng không? Tại em chỉ nhớ thoang thoáng."

Con Mèo bỗng nhảy phóc lên người tôi mà nằm cuộn tròn xuống, bên mặt nó dính vài miếng hạt chưa lau sạch làm tôi dần nhớ có vẻ tối qua mình có qua nhà cho mèo ăn.

"Nhóc hâm à? Tối qua nhóc không chịu đi tiệc nhà Tuyên còn gì, rồi đuổi anh đi một mình, chạy qua anh ngồi coi phim mà." Anh Lam trong nhà vệ sinh, vừa đang cạo râu vừa nói vọng ra đến phòng khách. "Đến tối anh về thì chẳng thấy em đâu, đi kiếm thì thấy thằng Nam vác về đấy thây."

"Tối qua em trông lác nhác vậy cơ à?"

"Em tin thật à?"

Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì tối qua, trước đây tôi không gặp mấy trường hợp nào như vậy đến mức xây xẩm đầu óc mà ngủ đại ngoài đường mà người ta xách về. Suýt nữa tôi cũng dần quên mất Tuyên là ai, là cái con bé tôi nói chuyện ở tiệm nội thất đây mà, thế... chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao?

"Anh này, tối qua anh với Tuyên có nói chuyện gì không?"

"Không có, anh thấy con bé chỉ ăn vài miếng thịt rồi chạy về hướng gần hiệu thuốc đấy. Mà tối qua em mua thuốc à, có gặp nó không? Tại cô chú nhà Tuyên tối qua đi tìm khắp nơi mới thấy nửa đêm nó về."

"Em chịu, tối qua em còn chẳng nhớ mình có qua nhà anh cơ."

"Mất trí nhớ tạm thời à?" Anh nói với giọng nghiêm túc, nhưng chưa đầy vài phút sau lại cười.

"Không chắc, nhưng em còn nhớ đến anh mà."

==========

Ngày hôm bữa sau khi chúng tôi đến cửa hàng nội thất, tôi còn lựa chọn một cái kệ sách nhỏ tháo rời cho dễ vận chuyển và lắp ráp, định là hôm nay sẽ tới lấy mang lên xe của anh Lam. Đến nơi, tôi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc trẻ trung đang chuyển hàng từ trên cao xuống.

"Ô! Chào hai anh, nay đến lấy cái kệ đúng không ạ?" Tuyên ngừng tay một lát rồi quay qua chào hỏi ngọt ngào, lấy khăn bông gần đó lau mồ hôi túa ra trên trán.

"Ừm... Mà sao đêm khuya qua có chuyện gì vậy? Tại anh có nghe hơi ồn ào, cô chú đi tìm em à?" Anh Lam ngồi ghế gần đó, không ngại mà hỏi thẳng thừng.

"Có đâu! Tối qua em vẫn ngồi ở đây ăn uống mà, có khi anh lại nhầm cái thằng em trai của em đấy. Nó tên là Liên, nó là chị em sinh đôi với em, trước nó thấy ảnh em đăng trên đảo mới hỏi là 'chị có quen anh Vỹ Khanh không?" Tuyên ngừng một lát, pha hai cốc trà chanh đá rồi nói tiếp. "Mười giờ tối Liên nó từ thành phố về, bảo với em đi gặp anh Khanh rồi đi vào cái hướng ngã ba gần hiệu thuốc đấy. Ngày hôm qua anh Khanh có gặp nó không? Chứ em chạy đi tìm nó thì nhận tin nhắn là nó về lại thành phố rồi."

"À cái thằng Liên mà hồi nhỏ hay về chơi á hả? Lâu lắm rồi mới nhớ đến nó, sao tối qua không nói anh ra để tiếp rượu cho nó."

Tôi hoảng hốt nhớ lại mình không có quen ai tên là Liên, điện thoại tôi đã hỏng từ lúc đến đảo nên không liên lạc với ai ở đất liền, càng không nhớ tối qua mình đến cái hiệu thuốc chết tiệc đấy làm cái gì.

"Ờm... Tối qua anh không nhớ rõ, chắc do đau đầu với thiếu ngủ nhiều."

"Thế mà sáng nay ngủ nhiều thế, ngủ bù à?" Anh Lam đứng ngay bên cạnh thì tiện miệng nói xấu tôi.

"Giờ Liên chắc nó cũng về an toàn rồi, em có gọi điện với nhắn tin không nghe thì kiểu gì cũng ngủ đến một, hai giờ chiều cơ." Tuyên cười nhỏ nhẹ rồi chạy vào phía sau tiệm lấy mấy thanh gỗ cùng nhiều con vít. "Đây là bộ kệ tháo rời, có cần em cho vào hộp luôn hay cột dây thôi ạ?"

"Cho vào hộp đi, để vầy cho chắc chắn. Anh thanh toán luôn nhé!" Tôi chưa kịp lấy tiền ra đưa, anh Lam đã vội đếm xấp tiền rồi đưa cho Tuyên.

Trong lúc gói hàng vào, tôi để ý con bé này có vết gì ngay mép ngón tay út, không giống vết đứt tay hay bị bầm tím, nó giống như bị đâm thẳng vào hơn. Phần da bên ngoài tróc dần ra, máu đã khô từ lâu mà không rửa qua hay cầm máu trước.

"Em bị thương ở tay à?"

"À... Không phải, cái này là tối qua em cắt thịt thì sượt trúng tay. Em không để ý cho lắm."

Tôi đoán đây không phải là vết thương vô tình bị phải, nó trông giống vết thương cố ý gây nên, càng nghĩ lại thì Tuyên chẳng cần gì phải làm vậy, con bé là người lạc quan, luôn cười và luôn giữ tâm trạng vui vẻ. Để ý lại rằng, câu "Em không để ý cho lắm" cũng khá quen, dù tôi chẳng tài nào nhớ ra.

"Được rồi, cảm ơn em nhé. Này Khanh! Đi thôi chứ đứng đó làm gì?" Tuyên chạy ra đóng phần cốp xe giúp anh, làm xong anh liền gọi vọng tôi ra ngoài với giọng gấp gáp.

"Ờ ờ... Em biết rồi em ra ngay đây."

Trước khi rời tiệm, chúng tôi vô tình gặp bác Sang, chú của Tuyên và ông chủ cửa hàng nội thất này. Trái với vẻ đón chào nồng hậu, vui vẻ, bác thoạt nhìn có vẻ lo lắng, ánh mắt dán chặt vào Tuyên và tôi. Bác nhờ khéo Tuyên vào nấu đồ ăn rồi kéo tôi ra ngoài hiên, nói với giọng hơi run.

"Ồ, Khanh đấy à, lâu quá không gặp nhỉ? Cái Tuyên nhà bác nó hơi lơ đễnh với nói chuyện lung tung, bình thường có vợ bác nên không sao, mà nay bà ấy đi vắng nên là... Không biết nó có nói mấy gì hơi kì lạ không?"

"Là sao ạ? Cháu cũng không hiểu lời bác nói cho lắm, Tuyên nãy giờ cũng chào đón bình thường thôi ạ."

Bác "ồ" một tiếng, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu nên cứ nhìn quanh, đến khi nhìn thấy anh Lam đang đứng bên xe đợi tôi mới vội giục.

"Không có gì đâu, cháu coi như chưa có chuyện gì nhé. Thôi cháu cứ đi trước đi, không để thằng Lam đợi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net