Chương 1 Cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hai tuần ngày thi THPT 2022, Trần Quốc Tuấn là một học sinh bình thường, học lực cũng bình thường ngay cả gia cảnh nhà hắn cũng bình thường nốt. Hắn đang đi trên con đường quen thuộc mỗi khi đi học hay về nhà. Bỗng nhiên trời chuyển sang màu đen âm u, hắn nhìn thấy rồi chửi:

- Mẹ nó chứ, đã về muộn rồi còn bắt ở lại trực nhật. Lúc về lại còn trời sắp mưa, hôm nay đen đéo thể tả được.

Mấy tháng nay trời lúc nào cũng trong trạng thái đổ cơn mưa, mà hôm nay hắn lại quên không mang áo mưa, đã đen lại càng đen thêm. Hắn quyết định sẽ đi đường tắt để nhanh chóng về nhà. Nói là làm hắn quyết định ngoặt vào đường nhỏ đầy đất hai bên đường là những gốc dạ chỏng trơ. Hắn đạp xe đạp lao nhanh như một cơn gió, bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi tanh tanh trong không khí. Hắn tò mò nghĩ trong đầu:

- Đéo mẹ mùi đéo gì như mùi chuột chết vậy, thối đéo thể tả.

Hắn bịt mũi tìm ra nơi phát ra mùi hôi thối, hắn sững người lại khi nhìn thấy một xác chết mặc quần đùi áo cọc tay nằm giữa đồng.

Tim Trần Quốc Tuấn đập thình thịch chân tay run loạn hết cả lên, não hắn tự động nghĩ tới xác chết phanh thây nằm giữa cánh đồng đã lạnh hết cả sống lưng rồi. Tay hắn toát hết cả mồ hôi áo ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi.

Hắn mặc dù đã chơi hoặc xem rất nhiều game và phim kinh dị rồi nhưng lần đầu tiên hắn được chứng kiến tận mắt một thi thể bằng da bằng thịt trước mặt.

Trần Quốc Tuấn sợ hãi đứng trời trồng không biết làm gì. Hắn tự nhủ với bản thân "bình tĩnh nào Tuấn, bình tĩnh nào".

Sau khi đứng một lúc, hắn quyết định tới lại gần xác chết kia, hắn rón rén từng bước lại gần xác chết. Hắn nhìn thấy một thi thể không đầu máu chảy loang lổ, hắn nôn ọe hết thức ăn mà sáng hắn đã ăn ra. Hắn chửi:

- Đéo mẹ một thi thể không đầu, kinh dị đéo chịu được, con mẹ nó.

- Nhìn thấy thi thể này chắc về còn đéo dám ăn cơm đấy chứ.

Trần Quốc Tuấn tự nghĩ trong đầu.

Trần Quốc Tuấn bình tĩnh suy nghĩ lại "nếu thi thể không đầu nằm đây, vậy thì ai là kẻ giết người này". Đầu hắn bỗng lóe lên "nếu thi thể nằm đây thì cũng có thể kẻ giết người cũng ở xung quanh đây". Nghĩ đến đấy thân thể của hắn trở nên run hơn, hắn lặng lẽ nhìn xung quanh thì phát hiện một kẻ mặc áo rách nát đang nằm bên bờ kênh. Người này đầy vết thương như dao cắt, quan trọng nhất là có một vết cắt ở cổ đang rỉ máu.

- Má nó thà mình còn ra thi thể kia còn hơn ở chỗ không đầu này.

Trần Quốc Tuấn nói là làm quyết định ra chỗ thi thể đầy vết cắt kia. Sau khi nhìn thấy những vết cắt kia hắn quyết định lật cái thi thể này lại, hắn nắm bả vai thi thể rồi kéo về phía hắn. Khuôn mặt thi thể này hiện ra với gương mặt râu ria đầy vết loang lổ sâu hoắm hòa với máu tươi chảy ra. Hắn giật mình rồi chửi:

- Đéo mẹ, cái này còn buồn nôn hơn cả cái thi thể không đầu hơn nãy.

Bỗng dưng có một cuốn sách nằm ở trong ngực thi thể này đập vào mắt hắn, hắn run tay sờ vào trong ngực áo lấy cuốn sách ra. Sau khi mở cuốn sách hiện lên hàng ngàn chữ như con giun con dế trong mắt hắn. Hắn nghĩ trong đầu "cuốn sách gì đây, chữ còn xấu hơn cả chữ mình". Hắn lật sang trang thì có một tệp giấy rơi ra, hắn nhặt lên nhìn vào tờ giấy. Hắn há hốc mồm nói:

- Đây là cuốn sách tu luyện.

Trần Quốc Tuấn nắm chặt tờ giấy, hắn kích động bao nhiêu lần đọc truyện tiên hiệp tu chân huyền huyễn, hắn mong muốn một lần được thành tiên được cùng đồng thọ với trời đất. Nhưng hắn biết truyện thì chỉ mãi là truyện thôi, nhưng giờ thì sao hắn đang cầm cuốn sách có thể tu luyện.

Bỗng một tiếng sấm "ầm ầm" đã khiến hắn tỉnh lại, hắn vội vàng dò xét trên thi thể này. Hắn chắc chắn trên thân thể này có túi hoặc nhẫn trữ vật bởi vì phải có cái gì sắc bén mới chém đầu được thi thể kia. Hắn soi bàn tay và phát hiện cái nhẫn, hắn chắc chắn trên thi thể này không có gì nữa thì hắn mới chạy ra lục lọi trên thi thể người không đầu kia.

- Đây rồi. Hắn cười ha ha khi tìm thấy được cái nhẫn khác.

Tí tách. Từng hạt mưa rơi trên người hắn nhưng hắn không quan tâm bởi vì hắn đang vui sướng trong niềm vui bất tận. "Đoàng" một tiếng sét đánh làm hắn giật mình.

Trần Quốc Tuấn bây giờ mới nhận ra là trời đang mưa. Hắn nhìn hai thi thể kia một lúc lâu rồi quyết định mặc kệ cứ về nhà trước rồi tính.

Hắn vội vàng leo lên xe chạy về nhà để lại hai thi thể nằm trong trời mưa đang tan biến cùng trời đất.

Khi về đến nhà đã nghe thấy tiếng mẹ chửi:

- Sao mày ngu thế hả con? Tại sao không trú vào đâu đợi trời mưa hẵng về?

Hắn cười hì hì, đáp lại:

- Con không sao mà mẹ, mưa có tí nên con tiện thể tắm mưa luôn.

Mẹ mắng lại:

- Mày mà bị ốm  không thi được tốt nghiệp thì mày xứng đáng được no đòn đấy con à. Thôi vào nhà tắm đi không lại kẻo lạnh xong ốm.

Hắn bước vào trong nhà nói với mẹ:

- Con biết rồi mà mẹ. Con đi tắm đây.

Trần Quốc Tuấn lên lầu lấy quần áo mang đi tắm. Hắn vừa tắm vừa hát mà không biết rằng quyết định sau này của hắn sẽ dẫn đến kết cục của cuộc đời hắn. Cuộc đời mà chính hắn cũng không ngờ tới rằng quyết định của hắn sẽ là cô độc hoặc ở bên người thân hoặc là một kết cục nào khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net