Chương 3 Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, đường đi, bờ rào, ụ rơm đều còn ướt đẫm sương đêm. Những cơn gió vẫn còn se lạnh, thổi lướt qua mang theo mùi ngai ngái của cỏ non xanh và rơm ẩm ướt. Dọc con đường đi ra đồng yên tĩnh lạ thường, vạt cỏ xanh dọc lối đi, những ngọn cỏ nhỏ nhô lên. Xung quanh là tiếng tán lá rì rào theo gió thổi, tiếng những chú chim dậy sớm lích rích, lích rích. Đây không phải là chinh tác giả bịa ra đây chinh là cảnh yên bình ở vùng quê Việt Nam.

Tại sao tác giả lại tả cảnh chân thực đến từng chi tiết như vậy?

Bởi vì...

"Vì ham mê giàu sang kiều bán đi hạnh phúc đời mình
Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý..."

Âm thanh sôi nổi vang lên đã làm cuộc sống yên bình trở nên sôi động tràn đầy năng lượng...

- Tút. Alo ai gọi đấy.

- Giờ này mày vẫn còn chưa dậy à? Mày bảo tao hôm nay hẹn đi uống cà phê cơ mà.

Trần Quốc Tuấn giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ thấy 7:30p vội nói:

- Mày đợi tao tí, tao đến ngay.

- Oke mày nhanh cái chân lên đi.

Trần Quốc Tuấn vội vàng đánh răng rửa mặt rồi dắt xe phóng ra quán cà phê. Hắn dắt xe vào trong quán rồi ngó nghiêng tìm thằng bạn thân

- Tao ở đây này

Trần Quốc Tuấn quay lại thì thấy thằng nào gọi bạn chứ đéo phải gọi mình liền thầm nói:

- Đm quê vãi nồi.

Bỗng có một cú đấm vào lưng làm hắn suýt ngã ra đất

- Con chó này mày làm tao đợi hơi lâu đấy.

Trần Quốc Tuấn quay lại thấy thằng bạn thân rồi đấm lại cho nó phát rồi chửi:

- Cmm tao ngủ quên tí mà mày làm gì căng.

- Ngủ quên cái đéo gì mà bắt tao đợi một tiếng đồng hồ.

Nguyễn Tiến Đạt bạn thân cùng lớp với Trần Quốc Tuấn là thằng chơi cùng với nhau khi còn cởi chuồng tắm mưa.

"Hehe tại tối hôm qua tao có việc bận tí". Trần Quốc Tuấn cười hề hề nói.

"Mày thì có cái đéo gì mà bận đừng nói là tối qua mày thẩm du đấy nhé"

Nguyễn Tiến Đạt nhìn khinh thường nói

"Thẩm cái cái đéo gì hôm qua trật khớp tay nên đéo ngủ được"

Nói rồi Trần Quốc Tuấn chìa cái tay băng bó ra

"Haha tao tưởng mày tối qua nhớ em nên đéo ngủ được cơ"

Nguyễn Tiến Đạt tiếp tục nói.

"Tao làm đéo gì có em nào" Hắn đéo muốn nói chuyện với thằng ngu này nữa nên vào bàn gọi cà phê.

Ngồi uống được một lúc thì thằng Đạt nói:

"Mày có bao giờ nghĩ đến lúc đó mày tỏ tình thì lúc đó sẽ ra sao không"

Câu hỏi của nó khiến hắn rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Hồi đó hắn thích một bạn gái cùng lớp nhưng mà không dám mở lời, rồi tiếp tục ba năm học cùng nhau hắn với nàng chỉ nói được vài ba câu thì câu chuyện kết thúc chóng vánh. Rồi đến buổi học cuối cùng trước khi thi thì hắn cũng không đủ can đảm để mở lời. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến hắn và cô ấy có lẽ không bao giờ gặp được nhau nữa.

"Có lẽ tao chỉ nên nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác tốt hơn là ở bên cạnh tao". Trần Quốc Tuấn nhìn vào cốc cà phê và nói.

"Chịu đó là quyết định của mày nên tao cũng đéo có quyền gì nói mày". Nguyễn Tiến Đạt uống một ngụm cà phê rồi nói.

"Thôi không sao đời còn dài gái còn nhiều thì mày lụy tình làm gì". Tiến Đạt an ủi.

Đúng hắn chỉ cần tu luyện được công pháp tu luyện kia thì tiền hay quyền đều thuộc về hắn là sớm hay muộn mà thôi.

"Ừ". Hắn uống ngụm cà phê rồi thở dài trong cổ họng.

Choang một tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Mọi người nhìn ra ngoài đường thì thấy một đàn ông đang cầm chai thủy tinh bị vỡ, chân tay đi đứng loạng choạng mồm luôn lẩm bẩm chửi:

- Con chó đẻ này mày mà không cho bố tiền uống rượu thì mày không xong với tao đâu.

Mọi người vô cùng tức giận khi thấy người đàn ông này không bằng cầm thú khi dám đánh đập người vợ của mình như vậy. Có người còn lôi điện thoại ra để báo cảnh sát và quay clip làm bằng chứng thì bị hắn hù dọa:

- Nếu chúng mày báo cảnh sát thì không yên được với tao đâu. Còn thằng kia nữa mày mà quay clip thì mày có tin rằng điện thoại của mày nát ngay tại đây không.

Đối với lời hù dọa của hắn thì mọi người khá e sợ không dám làm gì. Ngay cả Trần Quốc Tuấn cũng cảm thấy bất lực bởi vì nếu làm ra hành động gì chắc hắn xiên cho lên viện vài ngày là ít.

Nhưng ở đời nếu chúng ta sống tích cực, lạc quan, yêu đời thì chuyện tốt luôn đến với bạn.

Ít nhất là vậy khi Trần Quốc Tuấn chứng kiến thằng bạn thân bước ra ngăn cản hành vi bạo lực của người đàn ông kia. Hắn biết thằng Đạt có năm năm tập gym chắc cũng hạ được người đàn ông kia dễ dàng thôi.

Nhưng muốn hạ một người đàn ông có vũ khí là vô cùng khó khăn, kể cả những người có tập võ đi nữa mà không cẩn thận là cũng dễ chết như chơi.

Trần Quốc Tuấn cũng tìm cách thời cơ để chạy ra đạp một cú xông phi là hạ được người đàn ông này ngay.

"Mày khá lắm dám đứng ra bảo vệ con đĩ này à". Người đàn ông hét lên.

"Hừ ngay cả người vợ của mày cũng đánh đập được thì mày đéo phải là con người rồi, mày chắc đéo bằng cầm thú đâu nhỉ". Thằng Đạt lên tiếng khiêu khích.

"Có phải hay không thì mày đéo cần biết bởi vì mày sắp chết bây giờ". Người đàn ông gầm rú hét lên cầm dao lao về phía trước.

"Đến rồi". Trần Quốc Tuấn nghĩ trong đầu như vậy.

Thấy người đàn ông lao đến Nguyễn Tiến Đạt lùi lại thủ thế.

"Haha chết đi". Người đàn ông bất ngờ nhảy lên chém mạnh từ trên cao xuống dưới.

Nguyễn Tiến Đạt bị bất ngờ nên dùng tay trái để đỡ còn chân thì vội vàng lùi lại về sau. Tay trái của nó thì bị vết cắt nên máu chảy tuôn ra. Nó vội vàng dùng tay phải bịt vào vết thương.

"Mày có sao không". Trần Quốc Tuấn vội vàng chạy đến hỏi

"Không sao tao còn lâu mới chết". Nguyễn Tiến Đạt mặt nhăn nhó nói.

"Haha may cho mày đấy lần sau không được may mắn như thế đâu". Tên đàn ông điên cuồng gào rú.

"Mày có tin tưởng tao không hả Tuấn". Nó nhìn tên đàn ông nghiêm túc hỏi

Trần Quốc Tuấn nhìn mặt thằng Đạt nghiêm túc cũng trả lời:

- Được tao tin tưởng vào mày.

"Vậy tao với mày trong 10 giây phải giải quyết thằng chó chết này". Nguyễn Tiến Đạt đưa ra thời gian.

"10 giây thì 10 giây". Trần Quốc Tuấn im lặng nói.

Nói là làm thằng Đạt nó lao vào. Tên đàn ông kia thấy nó lao vào cũng cầm chai rượu vỡ kia cũng đâm về phía nó. Tay phải thằng Đạt chặn đứng chai rượu vỡ rồi giật ra ném chai rượu đi. Nó áp sát rồi tung cú đấm vào thái dương của gã đàn ông kia.

Trần Quốc Tuấn nhân lúc gã đàn ông còn choáng sau cú đấm kia thì hắn chạy vào dùng hết sức bật lên dùng hai chân đạp mạnh vào ngực gã đàn ông. Hắn thì tiếp đất bằng mông còn tên kia thì bay xa 3 mét rồi ngất tại chỗ.

Sự việc kể ra thì rất đơn giản nhưng trong khoảng thời gian 10 giây thì lúc nào cũng nguy hiểm, nhất là người đối đầu trực tiếp với người có vũ khí càng nguy hiểm hơn.

"Mẹ nó tiếp đất bằng mông đau vãi cả chưởng". Trần Quốc Tuấn lẩm bẩm ngồi dậy.

Trần Quốc Tuấn ngồi dậy thì thấy thằng Đạt chảy máu ở lòng bàn tay phải thì vội vàng gọi cứu thương tới. Ngồi một lúc thì thấy cả xe cảnh sát lẫn cả cứu thương tới. Sau một lúc vừa băng bó vết thương vừa lấy lời khai thì cả hai được cho về.

"Mày chở tao được không, tao đau tay đéo lái xe được". Trần Quốc Tuấn nói.

"Mày có bị ngu không tay tao còn đau hơn cả tay mày thì chở thế đéo nào được". Nguyễn Tiến Đạt chửi.

"Thế thì thôi dắt bộ về vậy". Trần Quốc Tuấn cười khổ nói

Thực ra lúc trước tay Trần Quốc Tuấn đã đỡ đau rồi nhưng mà cú song phi tiếp đất cả tay lẫn mông đều đập xuống đất càng làm cho vết thương nặng thêm.

Đi được một lúc thì cả hai tách ra, Trần Quốc Tuấn thì cố gắng dắt cái xe đến trước cửa hiệu có đề chữ bao cao su rồi lết cái thân tàn ma dại bước vào trong.

"Em trai mua bao cao su hả, em mua loại gì chị lấy cho, lấy loại M nhé". Chị gái tươi cười nói.

"Chị cứ đùa em, em vào đây mua chai dầu gió thôi". Trần Quốc Tuấn ngại ngùng gãi đầu nói.

"Vậy à chị tưởng em vào đây mua bao chứ". Chị cười nói.

Bước ra ngoài quán Trần Quốc Tuấn vội dắt xe về nhà cho đỡ quê. Về đến nhà thì nằm vật ra giường rồi nghĩ:"Má nó quê đéo chịu được".

Nằm nghĩ được một lúc thì Trần Quốc Tuấn thì thiếp vào giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net