Chương 5 Luyện thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a...". Trần Quốc Tuấn bật dậy ôm cổ tay phải hét lớn. Hắn trong lúc nằm mơ đã vô ý đập tay vô cạnh giường rồi thuận theo thế ngã xuống, vừa lúc đấy trong giấc mộng hắn cũng vô tình mơ đến dẫn theo hiện thực phá tan mộng thực của hắn.

- Má hai ngày nay đen không thể, đen hơn cả chó mực.

Trần Quốc Tuấn ôm cổ tay buồn bực nói. Hai hôm nay hết bị trật khớp đến bị chủ vườn đuổi, đang chạy thì ngã xuống ao. Còn hôm nay thì gặp phải thằng say rượu, đến lúc ngủ thì cũng bị phá, đời không thể nào đen hơn được nữa.

"Tất cả tại quyển sách này". Trần Quốc Tuấn nhìn vào tay trái đang cầm quyển sách chết tiệt kia.

- Mẹ nó hay là tu luyện nốt lần này, không được thì tao đốt sách, tao không tin mày không cháy.

Nói là làm Trần Quốc Tuấn ngồi thiền, tâm trí hướng đến từng chữ viết rồi bắt đầu cảm nhận từng dòng linh khí ở thiên địa. Lúc này trong phòng không có gió cũng bắt đầu nổi lên, áo hắn bay phần phật vì chịu tác động của gió. Nếu có người ở đây sẽ ngạc nhiên nhìn trên đầu Trần Quốc Tuấn đang có một dòng năng lượng màu trắng đang chảy từ trên đầu của hắn xuống rồi bắt đầu tỏa ra tứ chi.

Sau một lúc dòng năng lượng yếu dần và biến mất, còn thân thể Trần Quốc Tuấn chảy ra một nhớp dầu đen tỏa ra một mùi thối hoắc.

- Ha ha cuối cùng ta đã tu luyện được rồi.

Trần Quốc Tuấn đứng bật dậy cử động các xương khớp kêu rắc, hắn dùng hết sức bình sinh ra một quyền thì thấy luồng không khí mát lạnh từ tay tỏa ra ngoài.

"Sao nó không có chuyện gì xảy ra vậy". Trần Quốc Tuấn đứng như chết lặng. Hắn tưởng ít nhất một quyền của mình phải nhanh như xé gió chứ, hắn nhìn vào bàn tay đầy bẩn thỉu của mình thì ngạc nhiên vui mừng.

- Ha ha tay của mình không bị làm sao rồi. Mà sao mình cứ ngửi thấy mùi thối ở đâu thế nhỉ.

Trần Quốc Tuấn tìm kiếm mùi thối ở đâu ra thì phát hiện trên người mình thì vội chạy đi tắm.

"Phù phù, tắm xong sướng vãi". Trần Quốc Tuấn bước từ trong nhà tắm ra, thân thể hắn ẩn hiện cơ bắp theo từng nhịp thở làm cho cơ thể hắn đang ẩn dấu một sức mạnh khủng khiếp nào đó.

- Tu luyện xong đói vãi giờ đi ăn tạm gói mì vậy.

"Ợ ợ...Khà...No quá".Trần Quốc Tuấn ôm lấy cái bụng no căng mang cái bát đi rửa. Rửa bát xong thì hắn mang quyển sách kia ra ngồi xem tầng tiếp theo.

- Luyện thể chính là căn cơ trụ cột để về sau tu luyện mà không bị bạo thể mà chết. Luyện thể chia ra làm sơ, trung, hậu kì. Trong đó sơ kì sẽ là bước đầu tiên tẩy rửa tạp chất trong da, bì và máu. Còn trung kì sẽ tẩy rửa xương cốt, huyết mạch và tạng. Hậu kì sẽ là linh hồn, khi linh hồn đạt đến sự thăng hoa cũng chính là lúc đột phá lên cấp bậc mới.

Trần Quốc Tuấn nghĩ trong đầu thì thầm nói.

Còn Trần Quốc Tuấn tu luyện được là do nguyên nhân sáng nay đánh nhau một trận sống chết đã kích thích tiềm lực của hắn, làm cho hắn khao khát muốn có sức mạnh. Lúc về hắn còn bị kích thích linh hồn dẫn đến sự hòa hợp giữa linh hồn và thể xác khiến hắn cảm nhận thiên địa linh khí tốt hơn.

"Thanh Mang Chân Vũ Quyết". Trần Quốc Tuấn thì thào đọc tên công pháp trên quyển sách.

Thanh Mang Chân Vũ Quyết là một bộ công pháp huyền cấp chia làm tám tầng, bảy tầng đầu ứng với các cảnh giới luyện thể, khi tu được các tầng cao hơn thì sẽ huyễn hóa ra các bản thể khác nhau của mãng xà. Khi tu đến tầng thứ tám sẽ huyễn hóa ra một con mãng xà khổng lồ có sức phá hủy cả một ngọn núi lớn.

Càng đọc Trần Quốc Tuấn cảm thấy càng hưng phấn, hắn quyết tâm nhất định phải tu luyện để có sức mạnh đi tán gái. Càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp làm sao.

Một tháng sau, tại một nơi có một người ngồi trên trúc bên cạnh là những cây cỏ hoa lá có cả những động vật xung quanh in trên những tấm vải. Vâng nơi đó được mọi người đời đời ca ngợi đó chính là chiếc giường.

Trần Quốc Tuấn đang ngồi thiền, người hắn run rẩy đổ đầy mồ hôi, trên đỉnh đầu từng hàng năng lượng màu trắng đang mãnh liệt xông qua thiên linh cái rồi đến tứ chi của hắn. Thân thể của hắn căng nứt rồi lại xẹp xuống, cứ như vậy tuần hoàn từ căng đến xẹp làm cho gương mặt của hắn biến dạng méo mó.

"A a a... Đột phá cho ta". Trần Quốc Tuấn nội tâm hét lớn.

"Ùng...". Một âm thanh kéo dài kèm theo từng lớp da rạn nứt rơi ra lộ ra làn da trắng nõn bên trong.

Đây chính là tác dụng phụ của Thanh Mang Chân Vũ Quyết, mỗi lần đột phá đều chết đi sống lại nhưng cái gì cũng có chỗ hại và chỗ tốt của nó.

"Thanh Mang Chân Vũ Quyết biến". Trần Quốc Tuấn hô to.

Một lớp giáp màu xanh lá cây từ làn da người Trần Quốc Tuấn nổi lên bao phủ khắp người của hắn. Đây chính là công dụng của Thanh Mang Chân Vũ Quyết tầng hai mang lại cho hắn.

"Bộ giáp này có tính dai dẻo cao thật". Trần Quốc Tuấn cao hứng nói. Giờ hắn cũng đã cảnh giới luyện bì đại thành rồi, mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là luyện huyết, áp súc từng linh khí vào giọt máu rồi chuyển hóa thành tinh nguyên. Khi hắn đã chuyển hóa hết tinh huyết thì sẽ bước vào luyện thể trung kì.

Giờ Trần Quốc Tuấn có thể vận dụng thiên địa linh khí một cách miễn cưỡng để mở nhẫn trữ vật rồi, lúc trước hắn không thể cảm nhận được linh khí nên hắn không cách nào mở được.

Trần Quốc Tuấn hồi hộp đưa linh khí vào bên trong nhẫn rồi tập trung linh hồn nhìn thấu không gian bên trong hai chiếc nhẫn. Cái nhẫn của thi thể không đầu bao gồm có kiếm, la bàn, lệnh bài, một quyển sách và một ít đồ lặt vặt khác. Còn chiếc nhẫn thi thể còn lại có năm sợi tơ trắng và hai quyển sách là chủ yếu còn lại toàn đồ lặt vặt.

- Cái này còn ít hơn cái của thi thể không đầu kia.

Trần Quốc Tuấn loại bỏ hết những đồ dùng của hai thi thể kia sợ nó ám vào người không lại đen đủi, dọn xong hắn lại dồn hết chiến lợi phẩm vào một chiếc nhẫn.

Trần Quốc Tuấn lôi ba quyển sách ra lần lượt là Huyền Tử Lôi Công của thi thể không đầu còn lại là Thanh Mang Khiên Dẫn Thuật và một quyển sách không nhìn ra tên.

- Haha giàu to rồi không ngờ quyển Thanh Mang Khiên Dẫn Thuật này với Thanh Mang Chân Vũ Quyết kia là một bộ. Nếu đoán không lầm thì hai quyển này chắc cũng là địa cấp hạ phẩm, mỗi bộ là huyền cấp hạ phẩm.

Trần Quốc Tuấn mở quyển Thanh Mang Khiên Dẫn Thuật ra mới vỡ lẽ quyển này là không phải là công pháp mà là pháp quyết. Pháp quyết này cho hắn tạo ra một chiếc khiên từ pháp lực, pháp lực càng lớn thì khiên càng vững chắc.

- Má nó thuật pháp này rơi vào trong tay mình thì khác gì gân gà đâu cơ chứ, thôi bỏ đi xem cái khác.

Trần Quốc Tuấn cầm quyển Huyền Tử Lôi Công lên liền kinh ngạc.

- Đây là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net