Chương 20: Trốn khỏi hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Rốt cuộc thì trên người ngươi có chỗ nào ta chưa từng động qua đâu. Thêm một lần có sao."

Khoé miệng Triệu Tử Dương kéo ra một độ cong gian tà.

Hà Diễm gắt gao ôm lấy tấm chăn, đơ cơ miệng.

Hắn...hắn...hắn....vô sỉ!

Triệu Tử Dương nhìn nàng như vậy lại càng lấy làm thú vị, muốn trêu đùa thêm một chút.

Hắn đứng dậy, chầm chậm đi tới giường.

Hà Diễm với hành động này càng nảy sinh cảnh giác, muốn chạy đi nhưng là trên người nàng đang không mảnh vải che thân, dù da mặt nàng có dày cũng không đến mức loã thể mà trưng diện trước mặt những kẻ khác.

Đành vậy, tay nàng lại siết chặt hơn tấm chăn. Cái thứ ôn nhu phát ra từ mắt hắn khiến nàng cảm thấy có mùi nguy hiểm.

"Ngươi...ngươi dám lại đây ta sẽ..."

"Sẽ? Sẽ thế nào?"

Triệu Tử Dương như hổ vờn mồi, ý cười càng đậm,  ngồi xuống mép giường giả bộ quét mắt trên toàn thân thể nàng vẻ tà ý.

A, nữ nhân cũng thật là, lâm vào đường cùng thì cũng là lấy mạng sống ra đe doạ.

Hẳn là nàng ta nghĩ ta cũng giống như những kẻ tầm thường kia mà bắt ép nữ nhân đi. Aiz

Hà Diễm cắn cắn cánh môi, sau đó nhìn thẳng mắt hắn nói.

"Ta sẽ giết ngươi."

Gì?

Khoé miệng Triệu Tử Dương cứng lại, dường như cơ miệng bị đóng băng, không thể động đậy.

Giết?

Ta?

Từ khi lên vương hắn đã bị giết không biết bao nhiêu lần.

Từ khi lên vương hắn đã giết không biết bao nhiêu người.

Từ khi là vương...hắn đã quen với máu và mùi tanh.

Nhưng khi nghe nàng nói rằng nàng giết hắn, hắn lại có một cỗ chua xót dâng lên, lại không biết rõ là cảm giác gì.

Hắn từ trước đến nay chưa từng làm gì trái với lương tâm.

Là bọn họ luôn tìm mọi cách để hại hắn.

"Ngươi hận ta?"

Triệu Tử Dương hít sâu một hơi, thu nắm tay đứng lên, hồi phục lại bộ dáng cao ngạo thường ngày.

Toàn thân toát ra khí chất cường bá khiến kẻ khác không rét mà run.

Hà Diễm có chút sửng sốt trước thay đổi nhanh chóng của hắn, ánh mắt lộ ý nghi ngờ.

Một con người có thể biến hoá nhanh như vậy?

Là nàng nhìn nhầm hay chính hắn vốn đã như thế mà nàng còn không biết nghĩ hắn ôn nhu?

"Ngươi giết ta?"

Triệu Tử Dương tay chắp sau lưng, ưỡn thẳng lưng nhìn xuống nàng. Đôi mắt dài hẹp hờ hững nhìn nàng lạnh lùng.

"Vậy để ta chờ xem ngươi giết ta bằng cách nào."

Nói xong hắn bước thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Hà Diễm vẫn ngơ ngác nhíu đôi mày thanh tú.

Hắn...bị làm sao vậy?

****________

Ngồi trong ngự thư phòng

Ánh đèn từ những cây nến phát ra

Toả ra sắc vàng nhàn nhạt

Hương cỏ được gió đưa từ bên ngoài đưa qua kẽ cửa sổ mang theo mùi thơm thoang thoảng của sương sớm và một chút nồng của không khí cuối hạ.

Văn tấu, nghiên mực, bút lông...

Dường như tất cả đều không ảnh hưởng nổi tới tâm trạng của Triệu Tử Dương.

Ánh sáng yếu ớt từ nến chiếu lên một nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, đôi mâu đen không còn chứa sự sắc sảo mà thay vào đó là đượm một chút suy tư.

Hà thái giám là kẻ đứng đầu thái giám nội vụ trong cung, sống hơn nửa đời người ở đây. Cũng là lần đầu tiên biết đến một Triệu vương thất thần như vậy.

Aiz...

Nói tàn ác thì thật tàn ác không ai bằng

Nhưng nói về thương tổn thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, thiếu thốn tình cảm.

Dù sao cũng đáng thương hơn đáng trách.

"Ngươi còn nhìn, ta cam đoan ngày mai ngươi sẽ không còn mắt để thấy mặt trời."

Triệu Tử Dương lạnh nhạt nói tựa như một câu nói đùa vô hại nhưng lại khiến Hà thái giám một trận rét run, đổ mồ hôi lạnh giữa trời cuối hạ.

A, họ Hà ta xin rút lại câu 'đáng thương hơn đáng trách' khi nãy.

Hà thái giám mặt trắng bệch cúi xuống nhìn đất.

"Hoàng thượng thứ tội."

Triệu Tử Dương khoát tay bảo Hà thái giám ra ngoài, trong ngự thư phòng chỉ còn lại mình hắn.

Khẽ thở dài một tiếng.

Thiên tử? Cái địa vị mà kẻ kẻ muốn đoạt lấy, người ngườ hằng mơ ước.

Liệu sau cái hào nhoáng mang danh 'Vương' thì có ai nhìn được sự thật đằng sau nó?

Triệu Tử Dương đứng dậy, chầm chậm hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Dưới bầu trời đen được vây quanh những vì sao kia, hắn lại giống mặt trăng cô độc, dù lớn lao nhưng lại đầy uy kỵ.

Mọi người đều biết hắn giết người, giết phụ hoàng, giết cả mẫu thân.

Nhưng có ai từng hỏi vì sao hắn lại giết họ? Hay đúng ra là vì sao họ bị giết?

Qua khung cửa sổ, ánh trăng nhạt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ của hắn, màu da đồng phảng phất phản lại thứ ánh sáng dìu dịu đó.

  Mâu đen sắc sảo chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, mái tóc dài đen huyền vấn gọn lên được giữ bằng trâm hoa, rủ xuống vài sợ lua tua. Khoác bộ y phục đơn giản không hoạ tiết màu xanh biếc, nhìn nàng tựa như mưa trên lá sen, như sương giăng trong đêm, vừa trữ tình lại nhẹ nhàng phiêu dật.

Hai cánh tay như ngọc trắng xanh, gần như trong suốt đang cầm một sợi dây có quả tròn rất lạ.

Đôi môi mấp máy, định bước lại nơi nàng đang dạo bước lại bất giác khựng lại.

"Hừ! Nữ nhân kia có sống có chết cũng không liên quan đến ta."

Nói xong liền dứt khoát phất áo bào quay vào trong.

***_____

Đã ba hôm không gặp hắn

Không có sự buồn bực nhưng cũng không phải là mừng rỡ.

Aiz...

Bất quá là mấy hôm nay rảnh rỗi nàng đành bắt tay vào nghiên cứu thuật thôi miên.

Ở cổ đại này công cụ thiếu thốn, nhưng đối với thôi miên thì lại là thuật tâm lý, không cần thiết dựa vào đạo cụ. Khả năng dùng được là rất khả quan hơn.

Hà Diễm bước từng bước nhẹ nhàng dưới ánh trăng bàng bạc thanh khiết, tay cầm lấy chiếc la bàn nhỏ, thứ mà nàng đã mang tới Chirderu này sau lần xuyên thứ hai.

Thiết nghĩ, nếu biết có thể mang theo đồ hiện đại qua thì nàng lúc đó đã không khách sáo mà nhét thật nhiều đồ dùng vào người rồi.

Thật là...

Đi lòng vòng nàng lại thế nào mà đã đứng trước cổng ra vào hoàng cung.

Ngó ngó.

Không có ai?

Thị vệ canh cổng cũng không thấy?

Phải chăng trong cung có chuyện a. Đã vậy hà cớ gì nàng phải ở lại  đây mà chịu giam cầm?

Để chắc chắn sẽ không bị bắt lại ngay sau khi trốn chạy, Hà Diễm nép mình bên tường cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, đôi chân như mèo rình chuột nhẹ nhàng di chuyển, sau đó nhanh chóng đi qua cổng cung rồi khuất dạng trong bóng đêm.

Cách nơi Hà Diễm vừa đứng không xa có một người đang giương cao khoé môi.

Khuôn mặt hắn bị bóng tối bao vây, chỉ cảm thấy sát khí nồng đậm hoà vào màn đêm.

Y phục lụa gấm phất bay trong gió nhẹ, tản mác ra mùi yêu mị.

"Theo sát. Nếu cần thiết, giết."

Lập tức từ không trung một bóng đen vụt bay ra rồi lại tựa như chớp mắt mà biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net