𖥔 2 𖥔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Rin trằn trọc mãi trên giường mà không tài nào ngủ được; nơi mà hơi thở ấm áp của anh hai đã chạm lên gò má Rin hẵng còn bỏng rát, đau nhức nhối, và cái cách ánh mắt Sae đăm đắm cứ xoay mòng mòng trong tâm trí Rin chỉ khiến nó đã giận lại càng giận thêm.

Cuối cùng, Rin mơ màng lịm đi lúc sớm mai dần tỏ, nước hồ Đen ngoài cửa sổ hứng nắng, sáng lên long lanh.

Rin thức giấc bởi con mèo cưng Micchan rúc vào dưới cằm, cái mũi khụt khịt nhỏ xíu đó vùi vô cổ nó. Rin lật mình trên tấm nệm màu xanh, mệt mỏi ngó quanh mấy cái giường trống trơn còn lại trong phòng ngủ; nó ôm Micchan sát vô trong lòng, hôn lên trán con mèo rồi lim dim ngủ tiếp. Nó vẫn còn mệt chết đi được.

Bỗng nhiên, Micchan bị lôi khỏi tay Rin một cách hết sức thô lỗ. Thế rồi, Rin nghe thấy giọng nói - mà lần đầu tiên trong đời, nó không muốn nghe được chút nào; vang lên từ phía trên đầu mình, át đi cả tiếng con mèo đang oang oang kêu ré đầy giận dữ.

"Rin, dậy mau còn đi lên ăn sáng."

Rin chỉ bướng bỉnh hất tấm chăn chần bông trùm kín cả tóc mình, không thèm trả lời.

Sae nói tiếp, "Chẳng phải chốc nữa em có tiết Tiên Tri sao?"

Sự thật trong lời nhắc nhở đó hãi hùng tới mức khiến Rin giật bắn mình. Nó vùng khỏi chăn và ngồi dậy nhanh tới nỗi bị chóng mặt, làm Sae trố mắt mà nhìn.

"... Anh sẽ đợi em ngoài phòng sinh hoạt chung," Anh hai nói, vội vàng ngoảnh đi khi thấy nó ngước mắt lên nhìn. Là học sinh năm thứ sáu, thời khoá biểu của Sae trống trải hơn Rin nhiều - đến chiều nay anh hai mới có tiết học, cho nên bây giờ Rin thấy anh không đeo cà vạt cũng không choàng áo chùng.

Rin nói, "Em nghe rồi." Sae chỉ gật đầu.

Trước khi rời đi, anh hai quỳ xuống bên con mèo Micchan đang quấn dưới chân giường của Rin và xách mèo lên bằng một tay, rồi anh bứng luôn con vật cưng của đứa em trai ra ngoài cùng mình.


Khi mà hai anh em họ, trong sự im lặng có phần lúng túng, tới Đại Sảnh Đường để ăn điểm tâm thì hầu hết mọi người cũng đã dùng bữa xong xuôi, trong đại sảnh chỉ còn lác đác người. Dọc theo bốn dãy bàn dài, mấy liễn cháo đã cạn thấy đáy, còn những ổ bánh mì trong rổ bị nhét lẫn lộn với lọ đựng bơ và mứt.

Sae và Rin ngồi xuống cạnh nhau. Khi anh hai đang múc cà chua chiên, Rin lỏn lẻn mở lời:

"Anh hai, anh ra viện hồi nào vậy?"

"Mới nãy đây. Giáo sư Slughorn cũng vừa về trường thôi," Sae đáp. Anh hai bắt đầu lựa mấy miếng trứng chiên từ số còn lại trên dĩa. "Ổng được một trận cười đã đời."

"Anh, ừm," Rin ấp úng. "Có nhớ chút gì về-"

"Nhớ." Anh hai đáp ngay bằng giọng nhát gừng, và đó là tín hiệu để Rin biết điều mà không bép xép gì thêm nữa.

Nó rầu rĩ đổ đường vô cháo, chậm rì rì múc ăn từng muỗng. Dạ dày dường như vừa bị chất đầy ứ khiến Rin mất sạch cảm giác đói bụng.

Rin không chắc được là nó đang cảm thấy như thế nào nữa. Phần nào đó trong Rin mừng rỡ khi mà anh hai không có vẻ gì muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra trong bệnh xá, nhưng một phần khác - to lớn hơn nhiều, lại đầy tức giận cũng bởi Sae không có vẻ gì muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra trong bệnh xá.

Chỉ bằng những ngón tay thon dài đó chạm lên da nó và một ánh mắt chăm chú như là không sao dứt ra được; anh hai khiến trái tim Rin quặn thắt, thắp lên niềm hy vọng nó chưa bao giờ dám mơ tưởng tới, thậm chí khiến Rin thao thức cả đêm như một thiếu nữ trong tiểu thuyết diễm tình. Và rồi, bây giờ đây, anh hai cư xử như là anh ấy chưa hề làm - cái cứt, gì cả, như thể anh không hề vừa đảo lộn cả cuộc đời Rin lên và quẳng lại nó trong một mớ hỗn độn chẳng biết phải sắp xếp như thế nào.

Rin cố tình khuấy muỗng trong cái tô sứ, âm thanh choang choang to tướng khiến mấy cô cậu học sinh ít ỏi còn nán lại Đại Sảnh Đường đều quay lại và quẳng cho nó một cái ngó đầy tò mò, nhưng Sae ngồi sát ngay bên hông Rin chỉ tiếp tục dùng bữa trong yên lặng.

*

Ăn xong bữa sáng, Rin rời đại sảnh để đến lớp học Tiên Tri, nơi ngự trị tại một phòng chót vót trên đỉnh tháp Bắc, luôn âm u và ngột ngạt mùi lá trà cháy khét với hơi ấm nồng từ lò sưởi. Anh hai đi chung với Rin, tháp tùng nó đến tận cửa lớp - đó đã nhanh chóng trở thành thói quen của Sae từ năm đầu tiên Rin nhập học.

Tuy vậy, hôm nay hai đứa không bàn luận về Quidditch, không chuyện trò gì hết, và Rin thấy như con đường nó đã quen chân thoạt nhiên dài ra đằng đẵng, đỉnh tháp Bắc bất chợt xa xôi như là chuẩn Giỏi quá kỳ vọng cho môn Độc Dược trong kỳ thi Phù Thuỷ Thường Đẳng; hoặc là, một cơ hội để đến gần trái tim của Itoshi Sae...

"Anh nghĩ Tiên Tri là môn vớ vẩn," Đột ngột, anh hai lên tiếng. Rin nhìn sang và nhận ra anh hai đang mải ngắm một góc mặt hồ Đen bên kia ô cửa sổ. "Đặc biệt là khi được dạy bởi cô Trelawney. Không hiểu làm sao mà em vẫn còn theo học nó."

Rin nhún vai, "Em nghĩ cách mà giáo sư có thể bịa ra vô vàn cái chết bất đắc kì tử khác nhau cho em trong mỗi tiết học thiệt tình cũng khá là thú vị."

Sae nhăn mặt, không trả lời. Rin thấy anh hai dường như cẩn thận để không chạm mắt với nó: Sae nhìn vào khung tranh trống trơn được treo bơ vơ giữa một khoảng tường lớn, dán mắt xuống sàn nhà lát đá, hoặc đếm những bộ áo giáp sắt đứng im lìm nơi góc tường khuất nắng trong hành lang. Sự giận dỗi trong Rin đã biến mất từ lúc nào không hay, để lại cho nó một mớ buồn ủ ê trĩu nặng lồng ngực.

Khác với Rin, hẳn Sae xem chuyện đã xảy ra là sự xấu hổ không đáng nhắc lại. Một cách thất vọng và cam chịu, Rin biết rằng anh mình chẳng làm gì sai cả. Anh hai đã không tỉnh táo, đó không phải cảm xúc thật sự của anh ấy...

Đáng lẽ ra, Rin phải tôn trọng anh hai thay vì nuông chiều theo những suy nghĩ ích kỉ của chính bản thân mình.

Nó cần phải quên chuyện đã diễn ra trong bệnh xá đi, mặc dầu cho, thật lòng mà nói thì, Rin cảm giác như nó sẽ bị ám ảnh bởi ánh mắt nồng nàn đó của anh hai mà đã sưởi ấm con người Rin như một vạc rượu Đế Lửa thượng hạng nhất, cho đến nghèo nàn lắm là mười năm sau này nữa.





Cuối cùng, hai đứa nhỏ dừng chân nơi cầu thang xoắn chông chênh dẫn lên đỉnh tháp. Từ dưới nhìn lên, càng lên trên cao cầu thang càng tối tò mò, còn dãy hành lang dài sau lưng Sae sáng bừng ánh nắng.

"Vậy, gặp anh sau." Rin chào, quay lưng lại với anh hai rồi bắt đầu trèo lên cầu thang. Tuy vậy, khi vừa bước lên được một bậc, khiến miếng gỗ cũ kêu lên ọp ẹp thảm thương, tay áo chùng của Rin bỗng bị kéo lại.

Rin ngước qua vai, thấy Sae đang trợn tròn mắt như thể chính anh cũng không tin nổi hành động mình vừa làm ra. Thế rồi, anh hai thốt lên:

"Đó không phải là Tình Dược."

Rin nhíu mày, ngờ vực hỏi lại:

"Ý anh là sao em chưa hiểu?"

"Đó là một trò giỡn- cứt nó, em biết cặp anh em nhà Weasley mà..."

Đúng lúc đấy, từ cái khung tranh treo trên vách đằng sau lưng Rin vọng ra tiếng gào the thé, cắt ngang hai người họ:

"A ha! Quân bất lương nào đã cả gan mạo phạm lãnh địa của riêng ta!" Cả hai đứa đều ngoái lại nhìn. Rin nhanh chóng nhận ra đó là tranh vẽ quý ngài Cadogan - một hiệp sĩ lùn trong bộ giáp sắt quá rộng, dẫn theo con ngựa cũng thấp be bé. "Lũ vô lương thối nát! Hãy rút gươm ra!"

Anh hai liền rút đũa phép dắt bên thắt lưng ra và chĩa vô ngài hiệp sĩ đang chật vật vung vẩy thanh kiếm có hơi quá khổ so với ông ấy. Rin quýnh quáng nắm lấy tay anh.

"Đừng! Ổng hơi khùng đó giờ..."

Hai gò má Sae đỏ rực như táo chín, anh hai cằn nhằn, "Nếu để ổng biết được chuyện của tụi mình thì ổng sẽ đem ba hoa khắp cái trường này-"

Nghe vậy, Rin không cản Sae nữa. Nó nghe anh hai la lên, "Bịt Mắt!" Và rồi một tấm vải đen xuất hiện và che đi nửa trên gương mặt ngài Cadogan lộ ra dưới cái mũ sắt, làm ngài hiệp sĩ thét lên oai oái, dắt theo con ngựa rồi co cẳng tháo chạy khỏi khung tranh.

"Đó," Sae nhét lại đũa phép vào trong áo, lầm bầm. "Vậy là yên."

Kiềm chế sự tò mò về bùa phép mà anh vừa tung ra - nó có thể hỏi vào khi khác, Rin vội nắm lấy cánh tay anh và hỏi dồn:

"Ý anh là- sao? Không phải Tình Dược? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Nói em biết sự thật đi!"

Màu đỏ trên má Sae tựa hồ càng lúc càng đậm thêm, dưới màu nắng chói chang, Rin cảm giác như gương mặt anh mình sắp bốc cháy.

"Thứ đó trái ngược hoàn toàn với Tình Dược," Anh hai giải thích bằng giọng líu cả lưỡi. "Tình Dược tạo nên ảo ảnh về tình yêu... còn thứ độc dược ấy- con mẹ nó, phóng đại cảm xúc yêu thương vốn đã có lên," Nhìn Rin bằng ánh mắt trân trối, Sae thì thào nói tiếp. "Đủ nhiều để át đi sự kiềm chế, xấu hổ, hay bất lực- tất cả mọi thứ."

"Một trò giỡn khiến người bị ểm bùa sẽ la hét tình yêu thực sự của họ với cả thế giới." Rin nín thinh. Mặt Sae đã đỏ tới nỗi Rin cảm tưởng như sắp chuyển sang màu tím. "Giáo sư Slughorn đã tìm đến hẻm Xéo để hỏi... Hai anh em Weasley gọi món sản phẩm mới đó là Chân Tình Dược."

Im lặng một chốc. Vẫn ngó nhau đầy choáng váng, Sae lặng lẽ lên tiếng:

"Cặp sinh đôi nhà Weasley chưa bao giờ là mấy tay sát gái. Số lượng trái tim các cô nàng mà họ vừa lừa đảo được trong mấy ngày qua quả thực là một kỳ tích."

"Quân khoác lác đê tiện!" Giọng của ngài Cadogan vọng từ tít phía trên đỉnh tháp xuống, có vẻ như vẫn đang loay hoay với cái bịt mắt. "Đồ xỏ lá! Ta sẽ nhét chúng bây vô cũi sắt vì tội mạo phạm này! Quân đốn mạt!"

Đầu óc trắng trơn, Rin vuột miệng hỏi:

"Từ khi nào vậy?"

Sae ngước mắt lên nhìn nó. Mặc dù hơn Rin hai tuổi nhưng anh hai lại thấp hơn nó tới nửa cái trán, và khoảng cách giữa họ lại càng rộng thêm khi mà Rin đang đứng cao hơn anh nó tới một bậc thang.

Anh hai nói, "Từ ban đầu, anh nghĩ thế. Lần đầu tiên anh bước chân vào Hogwarts," Rin im lặng lắng nghe, bằng cách thần kì nào đó, từng lời từng chữ của Sae vẫn chạm được vào nó mặc cho hai lỗ tai Rin ù đi bởi âm thanh trái tim nó đang khuấy động một điệu quá sức ồn ào. "Khi mà anh nghĩ về ai đó anh muốn mời đến làng Hogsmeade hay đêm dạ vũ Yule. Lúc anh nhìn thấy những món quà được gửi cho mình vào ngày lễ Tình Nhân."

Giống như được tiếp thêm can đảm, giọng Sae càng lúc càng to và rõ, chắc nịch hơn:

"Khi anh bị chuốc thứ độc dược ngu ngốc đó và anh đã lật ngửa cả bàn ăn nhà Slytherin lên để tìm em." Rin bật cười. Sae cũng nở nụ cười yếu ớt, anh nói tiếp. "Rin, suốt thời gian qua. Vẫn luôn là như vậy."

Ngắm Sae chăm chăm như là anh hai đang được soi rọi dưới tia nắng trong trẻo nhất, Rin thì thào, câu chữ vấp vô nhau, "... Em cũng thế." Rin cũng muốn có thể nói thật to giống như Sae, nhưng cuối cùng nó chỉ biết rù rì. "Em cũng-"

"Anh hiểu rồi," Sae nói bằng giọng thư thái. Trông anh hai như đang phát sáng, với những lọn tóc đỏ lấp lánh dưới nắng, đôi đồng tử xanh biếc trong veo và bờ môi nhoẻn thành nụ cười có phần tự tin hơn nhiều.

Anh hai bước tới gần Rin hơn.

"Hãy cho anh một lời tiên tri." Sae mở lời. "Cuối tuần này có chuyến đi chơi làng Hogsmeade. Anh sẽ mời Rin đi hẹn hò vào ngày hôm đó," Hít vào một hơi sâu, anh hai nhẹ nhàng hỏi. "Nói anh nghe đi, liệu em sẽ đồng ý chứ?"

Rin hấp tấp khẳng định, "Em sẽ đồng ý."

Không chờ Sae kịp nói gì thêm, Rin hớt lời, giọng nó run lên vì hồi hộp:

"Nhưng trước đó, anh phải hôn em đã."

Sae đưa tay lên và âu yếm ôm lấy gương mặt Rin, những ngón tay anh nghịch mớ tóc loà xoà bên tai nó, trước lúc anh hai kéo Rin lại gần thật gần.

Trán họ chạm vào nhau, cộp, Rin dựa vào ngực Sae, hai tay nó gác trên bờ vai vạm vỡ của anh hai; hơi thở của Sae thoảng mùi kem đánh răng bạc hà và làn da anh nóng như lửa đốt... Rin nhắm mắt lại, thế rồi hai đứa nhỏ say sưa hôn nhau.

"Ồ," Anh hai thốt lên bé xíu khi rời ra. Tay anh vẫn đặt trên má Rin, và mặt hai đứa hẵng còn sát rạt tới nỗi hai chóp mũi chạm vào nhau. ". Chà," Nó thấy Sae liếm môi. Đôi mắt anh lấp láy, miệng mở ra rồi ngậm lại như là chẳng biết nên nói gì đó, hoặc chỉ toét miệng ra cười. "Thiệt tình, quỷ sứ này."

"Anh chửi em đấy à?" Rin lắp bắp bằng giọng hụt hơi.

Nhìn Rin bằng ánh mắt mơ màng hệt như hệt như lúc trong bệnh xá, mấy đầu ngón tay xoa thành vòng tròn trên gò má Rin, Sae nói nhỏ, "Anh cũng không biết nữa."

Chậm chạp bước ra khỏi vòng tay của Sae, Rin ngập ngừng nói, "Em cần phải lên lớp."

Sae chớp mắt, "Anh quên béng chuyện đó."

"Em cũng vậy thôi."

Vẫn đắm đuối dán mắt lên nhau như không cách nào dứt ra được, Rin líu ríu nói:

"Em sẽ gặp anh ở buổi điểm tâm?"

Anh hai bẽn lẽn cười, "Anh sẽ gặp em ở buổi điểm tâm."

"Dạ."

"Ừm," Sae thoạt trông ấp úng. Rin để ý thấy cách mà anh hai chăm chú nhìn nó cứ như thể anh đã sẵn sàng để lao vào Rin lần nữa, thì đúng lúc này, tiếng rống của ngài Cadogan lại ông ổng lên ngay đằng sau lưng nó, có vẻ như ngài hiệp sĩ cùng con ngựa lùn đã quay lại khung tranh của mình:

"Một lũ vô tri! Không có nhân tính! Hãy thả ta ra và quyết đấu một trận sòng phẳng như những người lính đích thực! Lũ hèn! Mau thả ta ra!"

"Anh cũng quên khuấy chuyện này," Sae nói với vẻ hơi ngao ngán, làm Rin phì cười.








𖥔 FIN 𖥔

Sau 1 tháng trời bỏ viết thì mình muốn quay lại bằng điều gì đấy đơn giản thui. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Daphne.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC