Char1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaa, xin chào cậu nhóc thám tử!

1 giọng nói quen thuộc vang lên. Đúng, đó không ai khác chính là Hattori Heiji, tên thám tử da đen Osaka.

Này, cậu nói gì đấy, da tôi chỉ  nâu ngăm thôi, không đến mức đen đâu nhé!- hattori hét thẳng vào tai Kudo.

Không phải vì cậu lỗ mãng quá sao, FBI vẫn đang ở đây đấy.(Kudo đánh mắt sang phía Akai đang nấu ăn)
Được rồi được rồi, tớ xin lỗi. Chẳng lẽ cậu không có gì để đãi bạn mình từ xa lặn lội đến đây thăm cậu sao?

(liếc)Không có gì.

Này...Kudo...bây giờ tôi có thể đánh cậu bất cứ lúc nào vì cái thái độ đáng ghét ấy nhé (tức giận)

.....

Hattori: Được rồi, cậu thích làm gì thì làm đi!-bực bội.





2 minutes later.....
Hattori: nè Kudo, người tóc trắng kia là ai vậy?
Kudo: à, đó là Amuro, người yêu của anh Akai..
Hattori: phụt! cái gì! 2 người đó là người yêu cơ à? 2 thằng con trai cơ đấy!(tròn xoe mắt)
Kudo: có gì bất ổn sao? 2 người họ đang rất hạnh phúc mà.
Hattori: ôi trời! cậu không thấy kì sao? 2 người bọn họ là- con- trai!
Kudo: cậu bớt cổ hủ đi, đó là 1 chuyện bình thường. Thật ra trước đây tớ cũng khá sốc vì khi vừa về đến nhà thì thấy 2 người họ quấn quýt lấy nhau. Ban đầu còn giải thích đủ kiểu còn bây giờ thì công khai luôn rồi.
Hattori: đúng là khó tin..
Mà...cậu dạo gần đây cũng kì lạ quá đấy (nhìn chằm chằm)
Kudo: kì lạ gì chứ, đừng nhìn tớ như vậy, chỉ là tớ cảm thấy hơi mệt thôi.
Hattori: không...cậu không lừa tớ được đâu, cậu...đang gặp chuyện gì vậy?

Kudo: thật ra thì....

Hattori: sao!? cậu nói thật à!
Kudo: dạo gần đây, khi trở lại thành Shinichi, tớ cứ có 1 cái cảm giác gì đó rất kì lạ với Ran. Đó không phải là cảm giác như khi tớ còn là Conan nữa, nó...cứ như là tớ đã không còn yêu cô ấy nữa...
Hattori: sốc thật đấy...cậu và cô ấy....
Kudo: hơn nữa, cô ấy cũng cư xử rất lạ với tớ. 2 chúng tôi, cứ như chưa từng là gì của nhau cả...
Hattori: nhưng chẳng phải là cậu đã tỏ tình Ran ở London và cô ấy cũng chấp nhận rồi mà...

.....

Ringg ringgg..
Kudo: à, điện thoại của tớ...

Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói nữ. Có vẻ như cô gái ấy đang ở trường hoặc đại loại là vậy, vì cậu nghe thấy tiếng của 1 cô gái khác....
Chào cậu, Shinichi, liệu chiều mai chúng ta có thể gặp nhau ở công viên Beika được không?
"Được thôi"

Là Ran, cô ấy muốn gặp tôi. Trông có vẻ không phải là 1 buổi đi chơi hay nói chuyện bình thường.

"Tại sao cô ấy lại gọi mình ra đó chứ?"






























































"Ghế số 3,phía Micarland,....kia là...Ran...."
Ran: cậu đến rồi sao, Shinichi..

Kudo: cậu có việc gì muốn nói với tớ sao?

Ran: đúng vậy. Mà...Trông cậu cũng giống như muốn nói việc gì đó với tớ. Vậy cả 2 chúng ta cùng nói 1 lần nhé.

"Được thôi"

.....

"Chia tay đi!"

Hả...cả 2 người cùng đồng thanh. 2 đôi mắt bây giờ đang hướng đối diện về phía người kia. Rồi họ bất chợt phì cười. Đây không phải là nụ cười đau khổ, lại càng không phải là nụ cười luyến tiếc... họ cười, vì cả 2 người đều muốn như vậy.

Ran: chúng ta đến bây giờ cũng hiểu nhau ghê ha...

Kudo: ha... (cười nửa miệng)


Ran: vậy chúng ta...vẫn là bạn nhé.

"Đó là 1 quyết định đúng đắn, cho cả 2 chúng ta..."

Haha, sao chúng ta lại cười nhỉ, có lẽ chúng ta đã chọn đúng rồi...
"Vậy, tạm biệt cậu nhé, Shinichi!"

"Tạm biệt cậu, Ran!"

2 người quay đầu về 2 phía. Đây không phải lời vĩnh biệt, họ đã chấp nhận buông bỏ sau bao nhiêu thời gian gắn bó. Bởi lẽ, họ nhận ra đây chỉ là tình cảm nhất thời, tình yêu tuổi trẻ ngây ngô và những ngộ nhận ngu ngốc....







"Ting ting"-tiếng tin nhắn.

Hattori: nè, cậu và cô ấy sao rồi?

Ha, rất tuyệt, tôi đã an tâm rồi...

_____________________________________________
End char1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net