char4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai" thực sự đến rất nhanh. Thoáng cái nhóm 8 người bạn đã cùng nhau có mặt tại núi Edoka, 1 ngọn núi phía Đông Beika. Ánh nắng mặt trời nhè nhẹ của 1 buổi sáng còn đọng sương mai chiếu xuống, khẽ xuyên qua từng lọn cỏ óng ánh xanh rờn. Thật khó mà diễn tả cái cảm giác thoải mái này như đang thanh lọc từ trong ra ngoài cơ thể. Ánh hồng lướt qua trên đôi vai họ, ngang qua ánh mắt và thỉnh thoảng 1 làn gió Nam đặc trưng của ngày hè thoảng qua như đang trêu đùa trên mái tóc. Cảnh tượng bình yên dịu dàng này tưởng chừng sẽ được kéo dài thêm chút nữa nếu không có giọng nói "bất diệt" của Kaito.

"Yaa, đất mẹ thân yêu~ Ta tới rồi đây!"

Aoko: cậu không thể  tiếp cận bằng 1 cách nhẹ nhàng hơn sao?

Shiho: nhưng thật sự là khung cảnh này làm người ta như muốn trút bỏ mọi gánh nặng để bắt đầu lại cuộc đời mới vậy...

.....

"Hể...tôi nói gì sai sao!?, tự nhiên mọi người lại nhìn tôi như vậy?"

Kazuha: à, chỉ là nhìn cậu hôm nay khác hẳn với mọi ngày, thường thường thì Shiho trông rất trầm tính...

Shiho: vậy sao..

Ran: Shiho, cậu dễ thương quá đi à!
Ran quàng tay ôm chầm lấy Haibara.

Kudo: 2 con người này... bớt tình tứ lại đi.

Ran: đâu...đâu có chứ!

Kudo: thì ra mục đích của ai đó muốn trở lại hình dáng cũ là để làm điều này... (hí hí)_mặt gian.

"Lườm"
(Ai lườm thì tự biết nha:)

Ran: ý cậu là sao Shinichi?

Kudo: à, không có gì đâu Ran.
Cậu vừa nói vừa nhìn con người nguy hiểm đứng bên Ran.

Kazuha: vậy chúng ta bắt đầu dựng đồ thôi!

Aoko: ok!
Và Kaito, Kudo, 2 cậu hãy đi dựng lều đi.
Hakuba-kun, Heiji-kun, 2 cậu thì đi nhặt củi nhé. Còn bọn tớ sẽ lo phần nấu ăn.

....

"Mấy cậu đứng đờ ra đó làm gì nữa, nhanh đi làm thôi"

"Ờ...."

Kazuha: thái độ não nề đó là sao đấy Heiji, không phải cậu rất hăng hái cho cuộc đi chơi này sao?

Heiji: ừ, cho tới khi phải đi cùng tên này...

Kazuha: cậu bớt trẻ con đi, tớ rất yên tâm khi giao cậu cho cậu ấy.

Heiji: ý cậu là tớ không được đáng tin ấy hả!?

Kazuha: chắc là vậy đó~

Heiji: hừ...

______________________
"Sột soạt"
Hakuba: cậu không thể đi nhẹ nhàng được à, cậu đi tới đâu là cây cỏ nát bét hết rồi kìa.

Heiji: tôi không quan tâm, và đây cũng là cách đi của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Heiji: chừng này có lẽ là đủ rồi đó, chúng ta nên quay về thôi, cũng gần trưa rồi.

......

"Nè, Hattori..."

"Có gì sao?"

"Cậu nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa Kaito và Kudo hả?"

"Tôi thấy nó khá bất thường, nhưng nếu mà 2 người họ thích như vậy thì phải chấp nhận thôi!"

"Nếu cậu là Kudo, cậu sẽ  làm gì khi được Kaito tỏ tình?"

"Tất nhiên là sẽ từ chối ngay lập tức, vì bản thân tôi mà nói thì nó không đáng chấp nhận tí nào... Mà...sao anh lại hỏi tôi như vậy?"

"a..cũng không có gì đâu"

"Vậy thì về thôi, có lẽ giờ này mọi người đang đợi chúng ta đấy."

"Uh..."

"Khoan! Cẩn thận Hattori!!"

"Rầmm..."

"Oái...đau quá!Sao lại có cái hố ở đây thế!"-Heiji lầm bầm.

Hakuba: này, cậu có sao không!?

Heiji: tôi có sao đấy, anh không thấy mình đang đè lên người tôi hay sao!?

Hakuba: tôi...tôi xin lỗi.

Heiji: thế sao cậu chưa chịu xuống đi (đẩy)

"Ờ...tôi đang xuống..."
Thật ra trong lòng Hakuba bây giờ đang có 1 chút khoái cảm. Cậu ta cũng thích vậy mà, rất hưởng thụ là đằng khác. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào để thoát ra. Cái hố này quá  sâu, kể cả 2 người có đứng lên nhau cũng không mò ra được. Thật may là không ai bị thương cả.

Heiji: chậc, phải làm sao đây, chúng ta lỡ đi sâu quá rồi, sợ bọn họ không tìm được chúng ta...Mà anh đã thấy rồi còn nhảy xuống dưới đây làm gì, bây giờ thì cả 2 đang cùng mắc kẹt ở dưới này thì làm sao mà nói cho mọi người được.

Hakuba: tôi có nhảy xuống đâu, vì cậu kéo tay tôi dai quá nên tôi mới phải theo cậu xuống đây đấy chứ:)

Heiji: mà tôi cũng không mang theo điện thoại nữa....

Hakuba: cậu ngốc à, ở đây làm gì có sóng chứ.

Heiji: haizz, bất lực thật rồi, chỉ còn cách ngồi chờ bọn họ tới cứu thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8h15p pm...
Heiji: bọn họ làm cái quái gì thế, tối rồi mà chẳng thấy ai ló mặt ra cả.

"Kazuha!!"
"Kudo!"
"Mấy người có nghe tôi nói không!!"

"Ọc ọc...."

Hakuba: cậu đói rồi hả, tôi có mang theo 1 ít Chocolate này...
Heiji: Chocolate sao? Mang theo?
Hakuba: phải, thói quen luôn rồi...Mà Chocolate chữa đói hay lắm đấy. Này, cậu thử 1 miếng đi.
Heiji: cảm...cảm ơn.

"Cậu ta có vẻ cũng không đáng ghét như mình nghĩ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11h50p pm....
Heiji: oáp...tôi thật sự không đợi được nữa rồi, có lẽ tối nay phải ngủ tại đây thôi. Anh đã ngủ chưa Ha.......
"Cậu ta ngủ rồi sao?"

"Cậu ta...trông cũng khá ưa nhìn đấy nhỉ.."(tiến lại gần)

"Ư.."

"Cậu ta lạnh sao?"

"Cũng đúng thôi, không thèm mang theo áo khoác luôn mà. Công nhận là buổi tối ở đây lạnh thật..."

Hattori cởi áo khoác của mình đắp lên người Hakuba.
Khoan, cái hành động gì thế này, cứ như 1 cặp tình nhân vậy, 2 má cậu thoáng chút đỏ. Đáng lẽ chuyện này cậu phải làm với Kazuha mới đúng...

"Không biết cậu ấy bây giờ sao rồi..." 

"Chắc mình cũng phải ngủ thôi"

Á!
1 bàn tay vươn ra kéo Hattori vào người. "Cậu cũng lạnh mà, phải không?"
Hakuba ôm chặt lấy Hattori đang nằm trong lòng, làm cậu bỗng nhiên thấy hồi hộp kì lạ. Nói đúng hơn là tim cậu đập nhanh hơn, đập liên hồi.

"2 đứa con trai ôm nhau thôi mà, cớ gì mà cậu phải ngại ngùng như vậy?"

Hattori định đẩy tay Hakuba ra nhưng bỗng chốc cậu lại không muốn nữa. Vì được Hakuba ôm khiến cậu thấy rất ấm áp và hưởng thụ. Hơi thịt mơn man của Hakuba quấn lấy Hattori, cộng thêm mùi hương của  Royal Ruxuly làm cậu bất giác hít hít liên tục.

"Đừng hít nữa, tôi sợ rồi đấy"

_____________________________________
End char4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net