ReiSaiki| Unhealthy dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coulpe: Toritsuka Reita x Saiki Kusuo

Au: Be Bullied

Summary: "Những giấc mơ này... không tốt cho sức khỏe của mình tí nào."

Author's note: j, muốn vít pỏn quạ :(((

Btw, ở cái Au Be Bullied, Saiki nó emotional hơn nha mấy pạn owo

À, cô nào thấy Saiki ngây thơ vl khum owo Kiểu không có siêu năng lực chắc ổng ngây ngô kinh khủng luôn á =]]]

***

"Ha..."

"Khoan- ..."

"Reita..."

-

Mồ hôi, những giọt to như giọt nước trượt dài trên khuôn mặt cậu trai tóc tím. Tiếng thở dốc hiện lên rõ ràng trong căn phòng vào cái bảy giờ sáng. Không quá sớm, chỉ vừa đủ.

Reita cúi người, mồ hôi rơi trên bàn tay hắn. Những hình ảnh trong giấc mơ ban nãy bỗng vụt qua.

Cổ tay bị hắn ghìm trên tấm đệm nhàu nhĩ, hơi nóng thiêu đốt bầu không khí và đôi mắt mơ màng.

Mộng xuân.

Không phải lần đầu nhưng vẫn luôn khiến hắn chộn rộn không thôi.

Trong những giấc mộng ấy, chúng luôn bắt đầu bằng những tiếng thở dốc, sự va chạm thân thể và kết thúc bằng tiếng cậu thì thào tên hắn.

"Reita..."

Ừ, "cậu" trong những giấc mộng đó, là Saiki.

°

Toritsuka và Saiki trở thành bạn. Bằng một hay vài sự gặp gỡ và đơn giản kết thúc bằng việc hắn rủ người kia đi ăn đồ ngọt, họ thành bạn với nhau như thế. Trắng ra Toritsuka đã bám theo Saiki đủ lâu để biết cậu là người như thế nào.

(Dù nhìn sơ là đủ biết; nhưng sau cùng vẫn có thêm nhiều cái hay ho)

Saiki như một thanh nam châm tự nhiên. Cậu ta trầm tính, khép kín và ít nói. Cậu ta u ám thấy rõ và né tránh đám đông như hủi. Thế mà lúc quái nào cũng có người xáp đến. Đầu tiên là một tên cao lớn với cái cằm chẻ như cái mông. Sau đó là một tên tóc xanh bị chứng "ảo tưởng sức mạnh". Rồi còn bị nữ thần của trường học bám đuôi. Mà mỗi lần cậu ta bị Teruhashi túm được thì thể nào cậu ta cũng sẽ bị ít nhất một đám côn đồ lôi đi vào cuối ngày. Tìm hiểu thì biết được bọn đó bao gồm đám tạp nham thích bắt nạt và đám cuồng Teruhashi.

(Ít nhất điều đó giải thích tại sao Saiki tránh Teruhashi ra mặt, mỗi lần gặp đều có chút hoảng loạn không thôi.)

Nhưng trầm tính là thế, thu mình như vậy, Toritsuka phát hiện người kia không hoàn toàn tệ như cậu ta thể hiện.

Saiki học ổn, cậu ta từng giúp hắn giải bài tập. Sức cũng vững nốt. Bằng chứng là Saiki vẫn luôn đến trường đều đặn dù hôm qua lãnh đòn từ bọn bắt nạt; mà sau này thì nhờ hắn, mấy vụ như thế có giảm bớt.

- Không đau à?

Hắn từng hỏi cậu khi hai người ở nhà hắn, và hắn thì giúp cậu xử lí mớ vết thương vì cậu không muốn ba mẹ biết. Hôm đó Toritsuka đến trễ. Hắn biết nhưng hắn đến trễ. Cậu nằm bất tỉnh trong con hẻm với một tá vết thương. Hôm đó bọn bắt nạt mạnh tay hơn thường lệ. Lúc hắn đến, cơ thể bất động của người kia làm hắn bỗng rối cả lên. Những hình ảnh trước mắt chập choạng và máu nóng cháy trong huyết quản.

- Đau.

Cậu ta buông lời.

- Nhưng nếu tôi đánh lại, thể nào bọn chúng cũng sẽ kéo thêm người. Tới lúc đó chắc chắn sẽ còn phiền hơn.

- Ít nhất cậu nên nói với giáo viên.

- Người lớn luôn làm lớn mọi chuyện.

Saiki dừng một nhịp.

- Có cậu được rồi.

Toritsuka đang quấn băng cho Saiki, nghe thế bỗng khựng tay lại. Nhưng rồi nhanh chóng tập trung xử lí tiếp vết thương.

Saiki thích đồ ngọt. Cậu ta cực kì thích thạch cà phê. Mỗi lần thấy, đôi mắt thiếu sức sống kia trở nên sáng rực rỡ, thiếu điều chỉ kém sao trời. Khuôn mặt khi ăn của cậu ta cũng khác. Gò má hồng hồng và đôi mắt cong cong cái cười thỏa mãn. Toritsuka bỗng thấy cậu ta dễ thương thật. Và liền sau đó, hắn bị chính cái suy nghĩ của mình dọa sợ.

°
Không biết tự lúc nào, Toritsuka đã mong rằng trường học kết thúc thật nhanh để hắn có thể gặp Saiki và rủ cậu đi ăn. Hoặc đơn thuần là hắn muốn thấy cậu, muốn đi bên cạnh cậu, muốn nói chuyện với cậu, hay muốn nhìn khuôn mặt cậu nở nụ cười vui vẻ trước bàn bánh ngọt hắn bỏ tiền mua.

Cũng từ dạo đó, Toritsuka cảm thấy bản thân lạ. Hắn có cái cảm giác muốn gần Saiki hết mức. Hắn thích con gái, hắn cũng thích "sách đen". Ấy vậy mà giờ chúng chẳng hấp dẫn bằng cái người kia, cái người luôn trầm tính và trả lời ngắn gọn nhất có thể. Hắn có cái suy nghĩ rất quái.

Hắn muốn bao bọc người kia, muốn ôm và muốn hôn. Hắn ước rằng hắn có thể luồn tay qua mái tóc cậu, cảm nhận sợi tóc trượt qua kẽ tay trong khi cậu ngồi trong lòng hắn đọc một cuốn sách.

Và Toritsuka nhận ra hắn đang có một thứ tình cảm trên mức bạn bè với Saiki.

Có lẽ vì điều đó mà thứ ham muốn tăm tối kia bỗng trỗi dậy?

°

Toritsuka nhớ rằng đêm đầu tiên sau khi mơ thấy, hắn đã chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Saiki. Mỗi lần chạm mặt, những hình ảnh kia ùa về dồn dập như đợt thủy triều.

Môi và những vệt đỏ ửng nổi bật trên làn da của người kia, những đợt run rẩy mà hắn cảm nhận được chân thực đến khôn tả. Điều đó làm hắn lo sợ, lo sợ bản thân hắn một ngày nào đó sẽ phá vỡ cái lằn ranh giới đó.

- Toritsuka.

Saiki lên tiếng gọi con người lơ đễnh đang đi chậm dần so với thường ngày. Cậu trai tóc tim bỗng giật mình ngẩng đầu lên.

- Chuyện gì à, Saiki?

- Có chuyện gì à?

Cậu hỏi, gió lộng qua đem mấy sợi tóc bay loạn. Toritsuka lặng lẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.

- K-Không có gì. Chúng ta đi chứ, sắp tới quán đấy rồi. Họ có thạch cà phê cậu thích đó.

Nghe nhắc đến thạch cà phê, mắt Saiki ngay lập tức tỏa sáng. Nhưng rồi cậu chậm rãi tiến lại gần hắn, rồi cũng chậm rãi cất lời.

- Toritsuka, có chuyện gì thì nói với tôi nhé. Tôi sẽ giúp cậu nếu có thể.

Toritsuka mở to mắt. Xong bỗng hắn cười khúc khích.

- Hôm nay sao kì vậy? Bình thường có thấy cậu để tâm cái gì đâu Saiki.

Saiki khẽ hướng tầm mắt xuống, cậu từ tốn quay người, để lại cho Toritsuka tấm lưng gầy bị nắng chiều đổ lên một lớp mật cam đẹp đẽ.

- Cậu giúp tôi rất nhiều kể cả khi không cần thiết, vì vậy tôi mong bản thân mình cũng có thể giúp cậu, ít nhất là tôi chỉ có thể làm thế.

Toritsuka nhìn người trước mắt bắt đầu rảo bước đi tiếp. Hắn cũng nhấc gót chân nặng nề của bản thân chạy theo.

Chết tiệt, hắn tự rủa.

Đến cuối cùng, hắn vẫn thích cậu đến chết mất. Cả cậu lẫn cái giấc mơ kia thật chẳng tốt cho sức khỏe của hắn tí nào.

- Này Saiki, ăn thỏa thích đi, hôm nay đãi cậu tới bến.

- Thật à?

- Tất nhiên!

***

#Kai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net