Ông Bà Uchiha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Vậy à. Tôi hiểu rồi.

Đôi mắt đen lạnh lùng thoáng chút lo lắng

- Mình biết là khó cho cậu nhưng chỉ có cậu mới đủ khả năng làm nhiệm vụ này.

Naruto thở dài.

- hn.... Tôi hiểu

- Thế còn... Sakura ? Ngài hokage ngập ngừng

- Tôi đã cầu hôn cô ấy rồi.

- Ehhh?!??? Naruto và Shikamaru không khỏi ngạc nhiên

Vậy... cậu định thế nào?

- Tôi cũng không biết.

Nói rồi anh biến mất khỏi căn phòng làm việc của hokage

- Chết tiệt. Chẳng nhé không còn cách nào.... Naruto xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ

-----------------------------------------

7h tối ...

"Cạch"

- Sasuke-kun! ~~~

Giọng nói trong trẻo của cô cất lên. Đôi mắt lục bảo lấp lánh khi chào đón anh

- Sao anh về muộn thế. Em đã làm xong món trứng cà chua cho anh rồi này. Anh ...

Cô chưa kịp nói hết câu thì vòng tay rộng lớn của ai đó đã ôm chặt cô vào lòng. Đôi bàn tay ấy như đang lo sợ cô gái nhỏ bé trước mặt mình sẽ biến mất mất


- Sao vậy anh? Sakura ngạc nhiên

- Hn...

.

.

- Vậy... chúng ta ăn cơm nhé Sasuke-kun. Cô nhẹ nhàng

Anh gật đầu

.

.

Suốt bữa ăn anh không nói gì nhiều. Điều đó khiến Sakura càng lo lắng hơn.

.

.

-Đi dạo với anh một lúc , Sakura. Anh đặt tách trà xuống và nói bằng chât giọng trầm quen thuộc

- Vâng. Nhưng em muốn đến một nơi. Sakura tinh nghịch

- hn .....

Hai chiếc bóng trải dài trên anh sáng của những ngọn đèn đường. Rồi dừng lại trên một chiếc ghế đá quen thuộc ngày nào

- Anh nhớ nơi này không Sasuke-kun?

Hn ...

- Hồi đó anh đúng là đồ ngốc đáng ghét đấy .... Nói rồi mái tóc hồng dựa vào vai anh. Sakura thích cái cảm giác này bên anh. Thật ấm áp và an toàn.

- Anh ...

- Sao ạ? Đôi mắt lục bảo trong veo nhìn anh

Có lẽ anh sẽ đi làm nhiệm vụ một thời gian....

- Vâng?

Có lẽ sẽ tốn khoảng 3, 4 năm.

- Sao cơ ạ ... Đôi mắt lục bảo rung lên

Anh nghĩ em ...

- Em nên ở lại làng ? Cô nhìn anh

...

- Hay em ko nên đợi anh nữa à ?

Hn ....

- Nhiệm vụ kéo dài và sẽ có nhiều nguy hiểm.

" Bộp !"

Bàn tay của ai đó đã đánh vào ngực anh.

-Tối hôm qua anh mới vừa cầu hôn em, anh nhớ chứ ?

Nhớ.

- Anh còn gọi em là Uchiha Sakura anh nhớ chứ ?

....

- Vậy em... Anh có coi em là vợ của anh không, Sasuke-kun? ... Hay em vẫn chỉ là "con đàn ba rắc rối" thôi ?

Đôi măt lục bảo trở nên cương quyết hơn bao giờ hết nhìn thẳng vào mắt anh

Tch ... Môi anh khẽ mỉm cười.

- Anh cười cái gì ? Cô tức giận

Anh xin lỗi... Vì trước đây anh luôn coi thường em Sakura. Anh kéo tay cô lại...

Vây nên bây giờ anh muốn hỏi em, bà Uchiha... Em có thế cùng chồng mình  chịu khổ một thời gian không ? Anh để cô ngồi lên đùi mình

Những giọt nước mắt khi nãy còn trực trào ra giờ đây chỉ còn đọng lại ở khoé mắt cô kunoichi ...

- Đồ ngốc Sasuke-kun!

Không phải là bà Uchiha còn ngốc hơn cả anh sao. Anh vuốt nhẹ mái tóc hồng

- Nhưng yêu anh nhất là được rồi! Cô vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh, dụi đầu mình vào cổ anh

Mai anh sẽ gặp bố mẹ em, Sakura.

Anh

Sẽ

Gặp

Bố

Mẹ

.

.

Sakura cứ tưởng mình nghe nhầm nhưng không ...

Cô nới tay ra khỏi cổ anh, đôi mắt lục bảo khá bất ngờ trước những gì anh vừa nói

Có lẽ anh không kịp cho em một lễ cưới như bao người khác. Nhưng ít nhất anh sẽ xin phép bố mẹ để được lấy em ...

- Vâng... Nhưng anh à ..

Hn?

Em chưa nói cho bố mẹ biết chuyện của chúng mình ... Sakura lo lắng

Không sao.

.

.

----- Sáng hôm sau -----

Cộc cộc cộc ...

Ra đây ! Ra đây! Tiếng bà Mebuki vọng ra

-Xin ch...

Chào bác ...

.

.

Ai đấy bà nó?  ông Kizashi vừa hỏi vừa đi ra cửa

- Bố , mẹ .... Sakura từ từ bước ra từ sau lưng Sasuke.

Như hiểu ra chuyện gì. Khuôn mặt ông Kizashi nghiêm lại nói : vào nhà đi

---------------

Không khí trong căn nhà rất ...kì lạ ...

Bà Mebuki thì không khỏi ngạc nhiên

Sakura thì bối rối

Sasuke thì vẫn giữ nguyên thái độ thường ngày

Còn ông Kizashi thì liên tục cau mày nhìn chàng trai trước mặt

- Ano... Con và Sasuke-kun đã tìm hiểu nhau một thời gian rồi ạ ....

Con bé này ! Sao mẹ hỏi mấy lần mày toàn nói không nghĩ đến chuyện có bạn trai cơ mà ! Bà Mebuki tức giận

- Thì con ... con ...

Cô ấy đợi cháu ạ . Sasuke chợt lên tiếng

Sakura quay sang nhìn anh với gương mặt ngạc nhiên

Anh gật nhẹ đầu với cô

Ông Kizashi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng :

- Thế cậu đến nhà tôi hôm nay có việc gì ?

Sakura lo lắng đến nỗi chỉ biết bấu chặt hai tay vào nhau

Cháu biết là đường đột.Nhưng cháu xin phép hai bác cho cháu lấy Sakura ạ.

HẢ !!????? Bà Mebuki hét lên
Còn ông Kizashi thì có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn k thôi cau mày

- Cậu nghĩ tôi có đồng ý không ? Ông Kizashi nhìn thẳng vào mắt Sasuke

Ơ kia bố ... Sakura lên tiếng T.T

- Trật tự. Đây là chuyện giữa những người đàn ông, Sakura.

.

.

Cháu biết, cháu là một thằng tệ. Cháu cũng biết mình không xứng đáng với cô ấy. Phản bội lại làng, trở thành một nukenin, từng giết hàng trăm người ... thậm chí là có lúc cháu đã gây nguy hiểm cho Sakura ...

- Vậy tại sao cậu còn muốn lấy con gái tôi ?

Vì ..

.... Cô ấy là "hoa anh đào" của cuộc đời cháu.

Anh nắm lấy bàn tay đang lo lắng của cô, nhìn thẳng vào Kizashi

Ông khẽ cười mỉm một cái rồi nói : Vậy nếu ta không đồng ý thì sao ?

Bố ! Sakura hậm hực

Điều đó không quan trọng. Dù bác có đồng ý hay không .... Cháu vẫn sẽ lấy cô ấy. Cháu chưa tưởng tượng ra tương lai sẽ thế nào với một ai khác ngoài Sakura.

Sasuke-kun ..!

Sakura nhìn anh... Trái tim cô như đang nở rộ những bông hoa anh đào mùa xuân

.

.



---------------------

.

.

Sao ông lại quyết định như thế? Bà Mabuki tò mò

Ông Kizashi cười xề xoà :

Bà biết đấy một tộc nhân Uchiha đã vì con gái chúng ta mà đến tận nơi để nói những điều như thế ... Thậm chí khi đó cậu ta còn cúi đầu xin tôi. Và quan trọng hơn, qua bao nhiêu năm tôi vẫn luôn biết con bé luôn luôn yêu và hướng về thằng bé đó.

..
---------
Chiều hôm ấy ...

Vậy là ở trước cổng làng... Ngài hokage cùng những người thân cận đã tiễn một đôi vợ chồng đi làm nhiệm vụ xa ... Trên gương mặt người con gái là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả còn người con trai thì đang nở một nụ cười mãn nguyện.

Đi sớm về sớm nhé ÔNG BÀ UCHIHA !!! Ngài hokage tóc vàng gào lên

Họ gọi em là bà Uchiha kìa Sasuke-kun !!!


Hn ~~



--------
Chúc mừng năm mới mọi người <333333 đc ngày nghỉ nên au mới có thời gian viết fic cho cả nhà :( còn 4 tháng nữa là au thi đại học nên có ra chậm thì mọi ng thông cảm nhé :( đảm bảo sau khi thi xong sẽ ra đều đặn rồi hoàn luôn !!! Thế nên nhớ ủng hộ mình và đừng lãng quên tác phẩm này nhé huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net