Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon ấy à, là một cậu bé trưởng thành với quá khứ đầy ngọt ngào nhưng cũng có chút ảm đạm. Cậu sống ở một nơi với những người hàng xóm khá tốt bụng, có những ngày chơi đùa vui vẻ trẻ trâu như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Ba mẹ luôn dành cho cậu tình yêu thương lớn nhất, có lẽ vì cậu là con một đi. Họ thường ngồi cùng cậu đọc sách dù có bận rộn cỡ nào, chơi trốn tìm và kể chuyện cho cậu nữa. Họ luôn nở nụ cười nhẹ nhàng với cậu con trai thay vì những cái nhăn mặt cau có như đa phần các bậc phụ huynh khác. 

Jihoon bé nhỏ rất thích đi học ở trường mầm non vì cậu có thể chơi đùa cùng bạn bè và học hỏi mọi thứ. Jihoon là cậu bé rất năng động, luôn giơ tay trả lời và hỏi những câu hỏi mà phải mấy năm nữa cậu mới được học. Cậu nhóc này trong sáng lắm, luôn khao khát được biết thật nhiều điều mới và bài tập thì lúc nào cũng đầy đủ. Cô giáo sẽ luôn tươi cười, xoa đầu cậu và nói rằng "Sau này chắc chắn con sẽ sống một cuộc sống rất thành công đấy Jihoon à".

Một cuộc sống vô vị, tẻ nhạt đến trầm trọng, không có gì đặc biệt và bất thường, tất nhiên một đứa trẻ sẽ không thể cảm nhận được điều đó. Nhưng khi Jihoon-16-tuổi nhớ lại quãng thời gian quá khứ đầy yên bình của mình, cậu luôn có cảm giác kí ức của mình như bị phủ lên một lớp màng mỏng, lớp màng của những trống rỗng và ảm đạm. Cậu không biết mình thiếu đi điều gì nữa, ba mẹ luôn yêu thương cậu, các mối quan hệ với bạn bè hồi nhỏ đều rất tốt. Chỉ là... có một thứ gì đó như đã biến mất trong kí ức. Jihoon cảm thấy bên trong mình luôn có một lỗ hổng mà không gì có thể lấp đầy. 

Khi cậu cố gắng giải thích cảm xúc của mình với mẹ, bà chau mày như thể hiện sự đồng cảm với con trai. Bà nắm vai cậu, nói rằng cậu sẽ sớm cảm thấy ổn hơn thôi. Có thể cậu thiếu đi một mục tiêu cho cuộc sống của mình, hay một ước mơ cho tương lai? Nhưng Jihoon nhỏ bé lúc ấy đã nói với bà một cách chắc chắn "Không, con đã có một ước mơ rồi. Con sẽ trở thành một bác sĩ và cứu thật nhiều người." Bà thật sự bó tay và cảm thấy mình không thể giúp thêm được nữa vì bà cũng như cậu vậy, lạc trôi giữa vô vàn cảm xúc, không hiểu nổi con trai mình thiếu cái gì, và họ đã kết thúc cuộc nói chuyện vu vơ này ở đó. 

Jihoon cố gắng hết sức để quên đi cảm giác này bằng cách đâm đầu vào học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm học sắp tới, và nó thật sự có hiệu quả. Thời gian cuối kỳ học này rất căng thẳng với mọi học sinh, kể cả Jihoon. Dù thời gian kề bên đèn sách nhiều hơn cả bạn bè ở trường nhưng cậu nhận ra mình còn thấy căng thẳng hơn cả chúng nó nữa. Jihoon bình thường rất điềm tĩnh, nhưng nếu bây giờ có ai nhắc đến bất kì chuyện gì liên quan đến kỳ thi, chắc cậu sẽ hét thẳng vào mặt họ mất.

Kể cả Lee Daehwi, người luôn thân thiện trả lời tất cả mọi câu hỏi cũng hoảng sợ và căng thẳng không kém, tất cả những ai mon men đến gần hỏi cậu đều sẽ nhận được câu trả lời là "Kiểm tra kiểu gì chả ổn". Lại nói đến 2 thằng bạn của Jihoon, Woojin và Haknyeon. 2 thằng này đã phát điên ngay trước kỳ thi một tuần vì trên lớp chúng nó học hành chẳng ra đâu vào đâu. Thật ra tụi nó cũng đã thử nghiệm việc nghiêm túc học hành nhưng cuối cùng cũng đổ sông đổ bể hết. Điều này tất nhiên dẫn tới việc hàng loạt tin nhắn được gửi đến cậu bạn chăm chỉ Park Jihoon đang say giấc nồng vào lúc 1 giờ sáng, nội dung như mọi lần, khẩn khoản cầu xin cậu phần tóm tắt của bài học trên lớp và cách học bài nhanh nhất có thể.

Jihoon hoàn thành bài thi khá tốt dù đầu óc luôn trong trạng thái lo lắng, điểm số cuối cùng rất cao nên cậu đã được nhận vào một trường trung học khá tốt. Ba mẹ Jihoon đều rất vui mừng với tin vui này, tất nhiên họ không bao giờ áp đặt hay tạo áp lực cho con trai mình rằng nó phải trở thành một người nó không muốn, nhưng họ đã rất vui khi nghe Jihoon nói cậu muốn trở thành một bác sĩ. "Chúng ta có một cậu con trai thật tài năng và đầy tham vọng!", cậu nghe lỏm được mẹ nói với ba trong bếp. Tối hôm đó, Jihoon vui đến mức muốn gào lên cho thế giới này biết cậu đã làm ba mẹ tự hào và hài lòng.

-

Ngày đó cũng đã đến, ngày đầu tiên cậu đến trường mới. Ngày đầu tiên quả thật mà nói, căng thẳng đến mức da đầu cậu như muốn nổ tung. Rời xa ngôi nhà ở ngoại thành, chuyển đến thành phố lớn và nhập học tại ngôi trường mới đầy xa lạ, thật khó khăn vì cậu chẳng quen ai ở nơi này cả. Đêm trước khi rời nhà, cái đêm mà trước khi cậu rời khỏi tổ ấm và đến khám phá kí túc xá mới, đôi mắt hơi ươn ướt vì khóc và trao đi những ôm chặt ba mẹ đầy lưu luyến. Jihoon khá run khi chuẩn bị gặp bạn cùng phòng mới, cậu sốt sắng muốn tạo nên một ấn tượng đầu tốt đẹp để trở nên thân thiết hơn với cậu bạn kia, nhưng tâm tình cậu đã lắng xuống một chút khi hai người bắt đầu nói chuyện. Jihoon nhận ra Yoon Jisung là một người bạn rất tốt bụng sau 10 phút tán gẫu. Jisung khá điềm đạm và trầm, không phải kiểu người sẽ mở tiệc quẩy tung kí túc xá hay những thứ đại loại vậy. Jisung chỉ hơn Jihoon một tuổi thôi. Anh ấy còn đồng ý giới thiệu cậu với 2 người bạn của anh là Jaehwan và Sungwoon vào ngày mai nữa. Họ đều là sinh viên năm hai, anh đoán rằng họ cũng sẽ quý cậu thôi.

Một tuần trôi qua khá ổn. Jihoon rất nhanh đã trở thành bạn với 3 ông bạn năm hai. Nhờ vào sự giúp đỡ của họ, cậu đã dần quen với ngôi trường mới và còn tránh gặp được những kẻ cậu không nên gặp. Tất nhiên có những người bạn mới thật tốt, cậu rất vui vì đã quen họ, nhưng cậu cũng nhớ những cậu bạn thân hồi nhỏ của mình nữa. Họ giờ đã mỗi người một nơi dọc khắp cái đất nước này tại những trường đại học khác nhau. Cậu thường nhắn tin vào group 99line, dù tất cả đều bận rộn với cuộc sống mới tại trường đại học nhưng vẫn cố gắng giữ liên lạc với nhau. Haknyeon suốt ngày gửi những tấm ảnh của những chú cún hoặc mều mà nó thấy trên đường, Jihoon thì hay nói về các bài hát hoặc các nghệ sĩ khác nhau. Woojin sẽ gửi toàn memes nhưng lại toàn bị ăn bơ.

Những năm đại học trôi qua thật chậm rãi nhưng cũng thật mờ nhạt. Jihoon gần như không nhớ nổi những gì đã diễn ra trong thời gian qua dù đã là sinh viên năm ba rồi, nhưng cậu chắc chắn rằng mình luôn phải học cày đêm cày hôm. À cậu còn thường xuyên ghé qua một quán cà phê nhỏ nữa. Quán cà phê ấy là nơi lần đầu tiên cậu gặp Kim Samuel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net