Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon lần đầu gặp Kim Samuel là ở quán cà phê đó. Trong suốt những năm đại học, số lần Jihoon ghé qua đây chỉ tăng chứ không hề có dấu hiệu giảm, bỏ ngoài tai lời cảnh báo không nên uống quá nhiều caffein của Jisung. Họ gặp nhau lần đầu vào một buổi tối bình thường.
-
Jihoon gặp lại hội bạn lúc về nhà và ngồi tán gẫu cả vài tiếng đồng hồ, thật tốt khi được gặp lại họ. Họ đã không gặp nhau 6 tháng rồi dù cả năm vẫn thường xuyên buôn dưa lê bán dưa chuột trong 99line. Hội này ấy, buôn đủ chuyện trên đời, về trường đại học, tất nhiên là phàn nàn về một đống các bài kiểm tra. Mấy cậu này còn hỏi thăm mẹ Haknyeon, người mẹ vui tính và hiền lành như bà Bụt của cậu ấy. Lại cả chuyện mixtape của Daehwi này, chuyện Woojin có một công việc mới ngoài giờ trong một studio là dạy một lũ trẻ con học nhảy.

Trở về kí túc xá sau một quãng đường dài bằng taxi, Jihoon thấy mình thật sự cần một tách cà phê để có thể đủ tỉnh táo cày hết đống bài vở mà cậu chưa đụng tí nào, là học bù cho mấy tiếng vừa rồi ngồi tám với hội 99line. Cậu nhờ bác tài chạy qua quán cà phê, nhảy xuống xe và gửi tiền taxi cẩn thận. Jihoon mở cửa nhẹ nhàng bước vào và xếp hàng chờ đến lượt mình order.

Hàng dài cuối cùng cũng vơi bớt, khi đến lượt Jihoon, cậu được chào đón bởi đôi mắt to tròn, long lanh ấm áp như của một chú cún con, mái tóc hơi rối rủ xuống bao phủ lấy đôi mắt đó. Chàng trai đứng ở quầy thu ngân này đẹp trai kinh khủng khiếp, Jihoon gần như có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu ấy. Cứ cho là cậu dramatic quá đến mức si tình rồi đi, nhưng cậu trai đứng trước mặt Jihoon thật sự đẹp trai đến bất công. Kiểu, cái vẻ đẹp trai này có khi còn làm tổn thương cả đôi mắt của một người mù nữa. Jihoon nghĩ rằng ngoại hình của cậu ta thực sự không công bằng, không công bằng, không-công-bằng.

Bỏ qua vẻ đẹp làm lu mờ trí óc đó, Jihoon gọi một cốc cà phê mình yêu thích và nhận nó từ cậu chàng kia. Cậu ta đưa cho Jihoon ly cà phê thơm lừng với một nụ cười tươi rói, để lộ cả chiếc răng khểnh sắc nhọn.

Lạy chúa, cậu bồi bàn đáng yêu kia, tại sao cậu phải hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn như vậy? Tại sao lại có cả răng khểnh nữa thế? Không phải cậu chỉ nên có một bộ răng bình thường hay bị ố vàng như những người khác à?

Jihoon suy nghĩ trong sự tuyệt vọng. Cậu rời khỏi quán cà phê thật nhanh, hai má nóng lên còn tim thì đập nhanh hơn một chút.

Lần thứ hai cậu tới đây, cậu chàng đẹp trai kia vẫn đứng đó. Chắc cậu này là nhân viên mới vì trước đây Jihoon chưa bao giờ gặp cậu cả. Jihoon nghĩ ra một ý tưởng mà cậu cho là tuyệt vời, chỉ để nhìn thấy bảng tên của cậu chàng kia cho khỏi thắc mắc.

A, là Kim Samuel.

Cái tên Samuel viết ngay ngắn bên cạnh một icon mặt cười. Người đâu mà đáng yêu từ vẻ ngoài đến cái tên nữa. Jihoon lấy hết can đảm, tiến đến hỏi Samuel rằng cậu có đi học đại học không, Samuel cười và đáp lại "Có. Đây chỉ là một công việc giúp em kiếm thêm để trả tiền học phí bên trường dạy nấu ăn gần đây thôi."

Lạy chúa trên cao, cậu ấy còn biết nấu ăn kìa huhu.

Bạn bè của Jihoon để ý cậu rất hay thường xuyên lui tới quán cà phê gần trường, và tất nhiên, họ toàn trọc ghẹo Jihoon thôi. Đến khi họ ghé vào quán cà phê đó và nhìn thấy cậu thợ pha cà phê kia, Jaehwan đã gào lên "Mày, mau lên mau lên, đi làm quen và rủ cậu ta đi chơi ngay, cái thằng ngốc này, có nhanh lên không thì bảo!", Jisung và Sungwoon gật đầu tán thành.

Cho đến tận lần thứ 7 đi đến quán cà phê, Jihoon mới đủ can đảm rủ Samuel đi chơi (không phải cậu đếm hay gì đâu). Jihoon ghé sát vào quầy thu ngân và nói rất nhỏ, không khí xung quanh họ hơi kì cục một chút.

"Samuel này..."

"Uhm Jihoon?"

"Anh đang nghĩ... Nếu được... Ý anh là... Em có muốn đi xem phim với anh không?"

"Anh nói gì đấy em không nghe được?"

"Samuel đáng yêu hãy hẹn hò với anh nhé."

"Anh ơi em nghe không có rõ anh nói gì đấy?"

"CUỐI TUẦN NÀY MÌNH ĐI ĂN TỐI ĐƯỢC KHÔNG?"

Lúc bắt đầu thì nói với một tông giọng ổn định, càng về sau càng lí nhí không nói ra được. Và đoán xem, cuối cùng, cậu gào lên trong quán cà phê tĩnh lặng, một nửa số khách đang ngồi nhâm nhi thưởng thức tách cà phê nóng ấm của họ quay lại nhìn Jihoon chằm chằm. Cậu trai đứng ở quầy cà phê kia, cậu có bị gì không đấy, không dưng lại gào lên thảm thiết vậy?

Mặt Jihoon hơi hồng hồng, đầu cúi thấp vì xấu hổ. Liệu Samuel có đồng ý không? Nếu Samuel từ chối, cậu biết kiếm đâu cái hố để chui xuống bây giờ ㅠㅠ Có trời mới biết trong lòng cậu đang rối như thế nào.

Samuel tiến sát lại, hạ tông giọng xuống mức trầm nhất và trả lời Jihoon. Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Jihoon tim đập chân run tay chân bủn rủn chạy khỏi nơi đó và phi thẳng về kí túc xá. Chết mất huhu.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net