Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ dù đúng là Jihoon vừa gào lên trong quán cà phê đang yên tĩnh và một nửa số khách trong quán quay lại nhìn mình, cậu vẫn khá là may mắn. Samuel đã ghé sát lại, nhẹ giọng thì thầm:

"Em không biết cách từ chối đâu, chỉ cho em đi"

Vậy là Samuel đồng ý. Jihoon chạy tức tốc về phòng trong sự ngại ngùng và xấu hổ. Vừa đến nơi, Jisung đã đứng chờ sẵn với hai cánh tay mở rộng sẵn sàng ôm cậu vào lòng và cười như một người mẹ đang tự hào về con trai của mình vậy.

Buổi hẹn đầu tiên vừa tuyệt vời vừa ngượng ngùng. Jihoon hơi lúng túng vì cậu luôn cố gắng để tỏ ra vui vẻ và biết cách trò chuyện, nhưng nhờ một điều kì diệu nào đó mà Samuel đã giúp anh dễ chịu hơn. Có thể là khi Samuel giả vờ mình đang cố gắng nặn ra một nụ cười gượng nhưng thất bại và ngay sau đó lại cười toe đầy chân thành, hay là lúc đôi mắt sâu hút ngắm nhìn Jihoon khi cậu nói về ngành học của mình và mục tiêu trong tương lai. Cũng có thể là cách Samuel cười, ngửa hẳn đầu ra sau và bật ra tiếng cười giòn tan. Mỗi lần như vậy làm Jihoon chóng hết cả mặt, lỡ đâu đầu bẻ luôn ra sau thì sao. Hay có thể là lúc Samuel vừa mỉm cười vừa vui vẻ kể cho Jihoon về chú cún ở nhà mà cậu yêu nhất. Không cần biết là cái gì nhưng nó thật sự đã giúp hai người xích lại gần nhau hơn. Cuối buổi hẹn Jihoon thật sự như được xả stress, hai gò má đỏ hồng và bụng đau nhức vì cười quá nhiều.

Tối đó, Jihoon đi về kí túc xá nhưng vẫn nhớ mãi cảm giác cánh môi mềm mại thơm lên má cậu. Về đến phòng rồi nhưng mặt thì vẫn cười ngốc và tung tăng nhảy chân sáo. Jisung nhướn mày nhìn thằng bạn một cách kì cục. Jihoon không trả lời câu hỏi nào hết mà ngã luôn xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành ngay sau đó.

Buổi hẹn thứ 2 còn tuyệt vời hơn nữa. Buổi hẹn thứ 3 thì ở ngay kí túc xá của Jihoon. Buổi hẹn thứ 4 lại ở kí túc xá của Samuel, hơi xa so với trường Jihoon. Thời gian không ngừng trôi, tình cảm giữa Samuel và Jihoon ngày một tiến triển. Mỗi ngày trôi qua của Jihoon đều đầy ắp niềm vui, cuộc sống của cậu cứ từng chút một thay đổi. Trước khi gặp Samuel, thế giới của Jihoon như chỉ toàn màu sắc nhạt nhẽo tăm tối, còn bây giờ xung quanh khắp nơi đều là sắc màu rực rỡ.

Sau vài tháng, khi Samuel và Jihoon chính thức trở thành quan-hệ-gì-mà-ai-cũng-biết, Jihoon chợt nhận ra một điều rất đặc biệt. Cái cảm giác thiếu đi thứ gì đó không còn mạnh mẽ như trước nữa. Nó vẫn ở đây, trong lòng cậu, nhưng dường như nó đang dần biến mất, mỗi ngày một chút. Hai người họ hòa hợp với nhau, giống như những mảnh ghép vậy. Khi Jihoon yên lặng, Samuel lại ồn ào náo nhiệt. Khi Jihoon mặt mũi buồn thiu như đang chán nản, không màng đến sự đời nữa thì Samuel lại luôn trưng ra biểu hiện của sự phấn khích, có chút tăng động. Nếu tình cảm của Jihoon nhẹ nhàng, sâu lắng như biển cả thì tình cảm của Samuel lại ấm áp như ánh mặt trời chói sáng. Quan trọng nhất ở đây, Samuel luôn khiến Jihoon cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Đó chính xác là tất cả những gì Jihoon muốn.

-

Sau một năm yêu nhau, cảm giác hạnh phúc và ấm áp không hề giảm mà còn mãnh liệt hơn mỗi khi Jihoon dành thời gian bên cạnh Samuel hay hiểu thêm điều gì đó về em người yêu của cậu. Thói quen của Samuel, những suy nghĩ trong lòng mà Samuel luôn tâm sự với cậu vào hai giờ sáng, hay là khi Samuel cười đều làm con tim Jihoon rung rinh. Giờ đây hình bóng Samuel đã chiếm trọn trái tim cậu mất rồi. Jihoon đầy phấn khích up một chiếc selfie của hai người lên Instagram, không chỉ để kỷ niệm một năm yêu nhau mà còn để khoe với cả thế giới rằng Samuel là của cậu, và cậu là của Samuel. Tất nhiên, không tránh được anh em cây dừa hội tụ trong phần comment.

@joo_haknyeon99: ôi hai con người đáng yêuuu... chúc mừng hai ngườiiiii

@chin_author: aww!! yêu thế cơ!!!

@david.lee: ối dồi ôi cái này sến quá tao mửa mất bay ơi

@jijisungsung: wa tình iu tuổi trẻ, hai đứa cứ từ từ mà tiến nhé và nhớ chăm sóc tim kĩ vào.

@0527jaeni: #người_mẹ_tự_hào, à nhé @ha_sungwoon mày nợ tao

@ha_sungwoon: @0527mainrapper @bravpunxh @jijiji2905 JIHOON TẠI SAO MÀY LẠI UP ẢNH TÌNH TỨ THẾ, PHẢI LÀ SAMUEL UP CHỨ

Đấy cứ vào moi móc đi nhưng rõ ràng ông nào cũng ế hết.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net