Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đổi ngành học vào năm thứ tư, cậu thật sự có cảm giác như bị mấy môn học của ngành này bào mòn não rồi. Cậu nhận ra mình không đủ kiên nhẫn hay sức chịu đựng để có thể tiếp tục học thêm mấy năm nữa và trở thành một bác sĩ. Thay vào đó, Jihoon chuyển sang học nha sĩ, chỉ mất thêm 4 năm học. Cùng lúc đó, Samuel đã tốt nghiệp bên trường ẩm thực. Hai người đã cùng nói chuyện về tương lai. Samuel muốn làm việc ở một nhà hàng gần đây một thời gian trước khi tự mở nhà hàng riêng, Jihoon thì còn phải học tận 4 năm đại học nữa. Để giải quyết vấn đề tiền bạc và làm thế nào để có thể thường xuyên gặp nhau hơn, Samuel và Jihoon đã cùng thuê một căn hộ nhỏ trong thành phố, vừa gần trường Jihoon vừa gần nơi Samuel làm việc luôn.

Chuyện này thật sự rất hoàn hảo vì Jihoon có thể dành toàn bộ thời gian rảnh mà cậu có để ở bên cạnh Samuel. Jisung không những đồng ý ngay lập tức mà còn đùa Jihoon: "Hãy chạy ngay đến bên chàng hiệp sĩ với bộ giáp sáng bóng kia đi!". Thời gian vẫn trôi, như mọi khi, và Jihoon vẫn chưa tin được mình đã bước vào cuộc sống hàng ngày của Samuel. Mỗi sáng hai người đều thức dậy cùng nhau, tay chân thì quấn lấy nhau, chỉ thay đổi cách quấn theo tư thế ngủ. Họ sẽ lăn lộn trên giường một lúc rồi kéo nhau vào nụ hôn sâu một cách lười biếng cho đến khi sát giờ đi làm đi học mới chịu dậy. Sau mỗi tiết học, Jihoon sẽ nhắn tin cho Samuel càm ràm về các giáo sư ở trường và nói nhớ anh nữa.

Thỉnh thoảng buổi chiều Jihoon sẽ chạy về nơi căn hộ không người ấy trước và làm bữa tối, chỉ khi cậu thực sự dũng cảm và tin rằng mình sẽ không làm cháy rụi căn bếp hay hôm đó không làm ramen và ăn cùng Samuel khi anh trở về. Hai người sẽ cùng nhau ăn tối, kể cho nhau về một ngày của mình và cùng cười đùa về một việc ngốc nghếch mà Samuel đã làm, như là hắt xì vào tay rồi bắt tay với quản lý nhà hàng chẳng hạn. Hai người sẽ dành thời gian bên nhau, Samuel sẽ chăm chú xem một bộ phim trong phòng khách còn Jihoon ngồi cạnh học bài.

Tất nhiên, không phải ngày nào cũng yên bình như vậy. Có những lúc Jihoon phải gấp rút làm xong toàn bộ bài tập và vượt qua các bài kiểm tra để hoàn thành kỳ học, hay những đêm muộn mà Jihoon vẫn phải thức trong tâm trạng tồi tệ khiến cậu thật sự mệt mỏi. Có những lần họ cãi nhau nên xem kênh nào, căng thẳng ngày càng leo thang thành một cuộc chiến, sự thất vọng và buồn bực như bùng nổ.

Không phải hôm nào cũng là một ngày nắng đẹp tràn đầy hạnh phúc. Đã có những khi Samuel nói rằng anh thật sự không chịu được nữa, anh không thể tiếp tục ở bên cạnh Jihoon vì anh cảm thấy như mình đang yêu một người không thực sự tồn tại vậy. Có những khi tất cả những gì Jihoon muốn làm là hét lên và ném lọ hoa lên tường. Có những khi họ gặp lại sau một tuần chia xa, lúc đó Samuel xin nghỉ làm và đến ở nhà của chị gái để bình tĩnh lại. Họ khi gặp lại nhau sẽ lại cùng khóc và những lời xin lỗi như tuôn ra cùng lúc, họ sẽ lại ôm nhau thật chặt và trân trọng khoảng thời gian mình đã có với nửa kia.

Có những khoảng thời gian thật sự gian nan, nhưng mỗi lần trải qua chuyện cãi vã, Samuel và Jihoon biết mình chỉ ổn khi có người còn lại bên cạnh.

[Vào một buổi tối, cuộc chiến giữa họ đã thật sự tồi tệ chỉ vì Jihoon quên mất không chuẩn bị bữa tối cho Samuel khi anh trở về sau một ca làm dài ở nhà hàng. Jihoon đã hứa với Samuel trên tin nhắn rằng tối nay cậu sẽ nấu ăn và biến nó thành một buổi hẹn hò vì Jihoon biết anh sẽ rất mệt và căng thẳng sau giờ làm, nhưng vì bận rộn mà cậu hoàn toàn quên mất. Trận cãi vã nổ ra, tông giọng mỗi lúc một cao hơn. Cuối cùng Samuel đã gầm lên và nói với cậu rằng anh rất thất vọng và mệt mỏi với Jihoon. Cậu cũng không vừa, cậu cũng rất mệt mỏi và không muốn bị anh mắng như vậy chỉ vì quên buổi hẹn đặc biệt tối nay.

Một vài tiếng sau, sau khi mỗi người một nơi để tự suy nghĩ và bình tĩnh lại, Samuel và Jihoon đã bước ra khỏi nơi lẩn trốn và ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh nhau. Mặt đất lúc đó rất lạnh, nhưng Jihoon không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa ngay lúc Samuel nắm lấy tay cậu và đan những ngón tay gầy guộc của họ vào nhau. Cậu đã không còn quan tâm đến lạnh khi cả hai người bắt đầu hối hận cùng những lời xin lỗi ảm đạm. Samuel đã hôn lên từng ngón tay của Jihoon, họ đã có một cuộc nói chuyện thầm lặng, chính lúc đó họ đã từ từ bỏ qua mọi lỗi lầm và xích lại gần nhau hơn.

Sau tất cả, Samuel và Jihoon đã quyết định cùng nhau làm bữa tối và tiếp tục buổi hẹn đặc biệt. Samuel quẹt lên mặt Jihoon một đường bột trắng và cười đùa, tự hỏi tại sao lúc nãy họ lại cãi nhau chỉ vì một chuyện không đâu như vậy, lúc đó Jihoon chỉ cười và gật đầu nhẹ nhàng thay cho sự đồng ý. Cậu đáp lại anh bằng tông giọng hơi trầm ấm mà mềm mại: "Em rất vui vì cho dù có cãi nhau, chúng ta đều tìm cách quay lại bên cạnh nhau..."

Thời gian còn lại là một sự hoàn hảo trong chính sự không hoàn hảo của đêm hôm đó. Sự thất vọng, sự buồn bực và những câu nói làm tổn thương người kia đã hoàn toàn trôi vào quên lãng.]

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net