Chap 10: Đôi mắt sâu thẳm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng mặt trời. Sau đó chút bỏ mọi điều phiền muộn ra ngoài.
Nuea chỉ muốn cho Nan hiểu và yêu em ấy không một chút nghi ngờ...

Tối đó lại không có sao nữa. Người nhỏ bé nghĩ rằng may mắn của cậu ấy thật mơ hồ không biết khi nào mới được. Kế hoạch ngắm sao dưới nước của cậu ấy phải hoãn lại một ngày khác. Mặc dù vẻ mặt của Mueang Nan không hài lòng nhưng ai biết được rằng trong lòng cậu ấy đang nhảy múa vì vui sướng. Bởi vì điều đó có nghĩ là thời gian của cậu ấy với Nuea Nakintor sẽ được ở bên nhau thêm một ngày nữa.
Dáng người nhỏ bé bước ra ban công của căn phòng nghỉ, thấy người cao lớn đang ngồi nhìn chằm chằm thứ gì đó trên bầu trời . Mueang Nan thầm tự hỏi rằng có cái gì ở ngoài đó quyến rũ hơn những đám mây u ám khi không có sao và trăng chứ.
"P' nhìn gì vậy?"
"Nhìn bóng tối ." người nhỏ bé bước tới ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy ngước nhìn bầu trời rộng lớn với vẻ hoài nghi.
"Rồi bóng tối có gì ạ?"
"Không có gì. Nhưng nó cũng đẹp không thua gì đêm có sao nhé."
"Đẹp chỗ nào?"
"Đẹp bởi vì có người ngồi ngắm cùng bên cạnh. Đẹp bởi vì biết rằng người đó ở gần như thế này. Bởi vậy không có nhìn thấy gì nó cũng đẹp."
"Mượt ghê!!"
"Sao. Không có ai tán tỉnh à." Nuea Nakintor cười nói.
"Có nhiều người á. Em không để ý chút nào." dường như khuôn mặt đó đang giấu đi nụ cười bằng tất cả khả năng của mình.
"Nan từng có mơ ước gì không?"
"Có chứ. Nhiều lắm."
"Là gì?"
"Muốn có một ngôi nhà và sống ở đó cùng với P'. Ngôi nhà có những bức ảnh trên tường giống như ngôi nhà gỗ màu be vậy. Trên ban công sẽ trồng hoa hồng, có cả phòng ngủ và phòng khách, bên dưới sẽ là quán cà phê."
"Quán cà phê?" người cao lớn hỏi một cách ngạc nhiên.
"Vâng. Em sẽ dạy P' yêu thích cà phê. Sự thật nó có nhiều lợi ích lắm. Và vì lần đầu khi chúng ta thực sự nói chuyện với nhau, P' nói rằng cà phê giúp cho P' không cần phải mơ đến người trong quá khứ nữa. Nó khiến cho P' tỉnh táo hơn hiện tại. Với em như vậy là đủ rồi."
"Chắc chắn sẽ có ngày đó."
"Nếu trở thành sự thật, P' sẽ xây dựng nó ở đâu?"
"Chiang Mai. Mấy tháng trước P' đã đến đó và rất thích nơi đó." đôi mắt của Nuea Nakintor tràn đầy hy vọng. Mueang Nan không biết điều ấy có thực sự xảy ra hay không. Bởi vì đó chỉ là ước mơ của họ khi cả hai nói với nhau trong tối hôm đó.
"Đi với cô gái đó sao? Cô ấy nói rằng muốn xây một ngôi nhà ở đó."
"Ai? Ploy hả."
"..."
"Là bạn. Ploy có người yêu rồi. Khi đó nói muốn xây dựng một ngôi nhà cũng bởi vì muốn ở cùng với người yêu của cô ấy. Liên quan gì đến P' chứ."
"P' không phải đã có người yêu rồi sao?"
"Khùng hả. Cũng chỉ dính lấy một người, có thể tìm người khác ở đâu chứ."
"Nhưng P' cũng phải quay lại Mỹ."
"P' không ở Mỹ mãi mãi. Ít nhất có lẽ cũng quay trở lại đó để giải quyết mọi chuyện cho xong. Sau đó sẽ đi du lịch."
"Không phải là em sao? Nơi mà P' muốn đến."
"..."
"Em không muốn là nơi cuối cùng P' nhớ đến. Em muốn là nơi đầu tiên."
"Mueang Nan. Nơi đầu tiên chúng ta muốn đến nó không phải là mãi mãi. Một ngày nào đó cũng phải đi đến một nơi mới khác. Nhưng nơi cuối cùng thì khác, ở đó chúng ta sẽ không nghĩ muốn đi đâu thêm nữa. Chúng ta đủ mệt và sẵn sàng ở đó cùng với ai đó. Đây là lý do P' muốn cho em là nơi cuối cùng trong cuộc đời của P' "
"Em mệt mỏi với việc chờ đợi rồi. Nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn phải chờ."

"Cảm ơn nhé "
"Xin nằm trên đùi được không ?" người nhỏ bé hỏi một cách đầy hy vọng. Sau khi thấy Nuea Nakintor gật đầu và mỉm cười thì ngay lập tức nằm xuống gối đầu lên đùi đối phương.
Nó giống như một bộ phim lãng mạn đang dần kết thúc.
"Nghe nhạc không?" giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
"Bài gì ?"
"Cứ nghe đi." một bàn tay dày nhét chiếc tai nghe vào một bên tai của Nan. Chiếc còn lại đeo vào tai của chính mình. Ngay khi giai điệu của bài hát bắt đầu vang lên người nhỏ bé ngước mặt lên nhìn và nói.
"Em thích bài hát này."
"Thật sao."
"Thích tất cả các bài hát của P'"
"Vậy chúng ta có nên nghe nó 10 lần không?"
"Không, em nghĩ là 40 hoặc không cũng là 100 lần."
Cả hai cùng nhau hát như đang hòa mình cùng với giai điệu của bài hát. Tưởng chừng như họ có thể hát đến mức giọng khàn cả đi. Hát cho đến khi buồn ngủ và ngủ ngay tại đó.
Đêm nay không có sao nhưng trong mắt của Nuea Nakintor và Mueang Nan bầu trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày...

Please don't see...
Just a boy caught up in dreams an fantasies
Please see me...reaching out for someone I can't see...

"P' khrap."
"Hửm..."
"Em ...xin ngủ cùng nhé."
"Đến đây. Tại sao phải xin phép ?" trong bóng tối của phòng ngủ của cả hai, Mueang Nan leo lên trên giường nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Nuea Nakintor cùng với cái ôm chắc chắn của người cao lớn.
Bài hát Lost Stars được lặp lại đến 56 lần trước khi pin của điện thoại hết. Và mọi thứ kết thúc bằng việc người cao lớn ôm người nhỏ bé đang ngủ say . Nhưng không hiểu sao đối phương lại vội vàng đi tắm một lần nữa trước khi quay lại nằm trong vòng tay của người ấy.

"Em sợ..." Mueang Nan nói với giọng run rẩy .
"Không phải sợ. P' ở đây rồi. Ôm em này thấy không?"
"Chỉ sợ rằng ngày hôm sau P' sẽ không ở đây nữa, sẽ không còn cái ôm của P' nữa ."
"Ít nhất nó cũng là chuyện của tương lai. Bây giờ , lúc này chúng ta ở cùng với nhau vậy là đủ rồi."
"P' ôm em cả đêm được không?"
"Khrap."
"Em không muốn ngủ chút nào. Sợ rằng hạnh phúc sẽ biến mất ."
"Nhắm mắt lại , hạnh phúc ở đây rồi...P' sẽ không đi đâu cả." bàn tay dày đặt lên ngực của người nhỏ bé trước khi hôn lên những giọt nước mắt trên mi.
"Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon ạ..."

Ngày hôm nay cả hai đã dành thời gian đạp xe quanh đảo. Họ chụp ảnh cùng nhau. Không nhiều nhưng đó là những kỷ niệm đẹp . Cả hai giúp thu dọn rác trên bãi biển trong khi chờ đợi trời tối sẽ cùng ra khơi với ngư dân. May mắn khi không có dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ mưa hay u ám. Nhưng trong lòng của Mueang Nan thì trái ngược. Cậu ấy đã cầu nguyện cho đêm nay không có sao.
Mong ước đó của cậu ấy đã không thành hiện thực.
Bầu trời đêm hôm nay đầy sao và cả hai đang đi thuyền ra biển.
Mueang Nan chấp nhận dù đi đâu cũng sẽ thấy hạnh phúc. Bởi vì cả hai được đi cùng với nhau.
Chỉ có tiếng động cơ và tiếng thân tàu va vào mặt nước. Đó là tất cả những gì cả hai nghe được. Mueang Nan và Nuea Nakintor ngồi phía sau tàu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Dưới nước cũng không khác biệt, đều sáng như nhau.
Người nhỏ bé bị choáng ngợp, cậu ấy cố gắng đưa điện thoại lên để chụp lại. Nhưng chỉ có bóng tối. Phải tận mắt nhìn thấy mới hiểu được. Bởi vì nó không thể diễn tả được bằng lời. Hiểu ra rằng ngày hôm đó ngưới cao lớn đã nghĩ như thế nào.

' Thật tuyệt nếu được ngắm sao dưới nhờ cùng nhau.'

"Giấc mơ của chúng ta thành hiện thực rồi nhé." Mueang Nan nói, trong bóng tối cậu ấy không thể thấy đối phương có vẻ mặt như thế nào. Nhưng cậu ấy cảm nhận được đó là hạnh phúc.

Cậu ấy hạnh phúc khi đi bằng đôi chân của chính mình và cùng bước đi với ai đó.
"Đẹp không?" Nuea không chỉ hỏi, anh ấy lấy áo của mình choàng lên cho người nhỏ bé.
"Đẹp ạ."
"Chụp ảnh không?"
"Nó không được ạ."
"Không muốn chụp sao, muốn chụp ảnh người."
"Vậy P' cũng chụp cùng đi."
"P' có nhiều rồi. P' chỉ muốn giữ hình ảnh của em. Để khi nào nhớ đến sẽ mang ra xem."
"Nghe thật buồn."
Cả hai đều hiểu. Mueang Nan là ánh sáng trong bóng tối của Nuea Nakintor và bản thân Nuea cũng là ánh sáng của Nan.
Cả hai cũng giống như sao với nước...
Khi đêm không có sao, nước cũng sẽ không có. Nhưng không có nghĩa là các vì sao sẽ biến mất mãi mãi. Một ngày nào đó khi đêm tối , trời không có mây mù thì các vì sao sẽ trở lại thăm nước một lần nữa.

"P' khrap."
"Hửm?."
"Chúng ta vẫn chưa đi xem ánh sáng phương Bắc cùng nhau. Vì vậy P' phải trở lại nhé."
"..."
"Hứa với em đi."
"Ok. P' hứa."
"P' sẽ không biến mất lâu và em hứa sẽ đợi ở đây. Đợi ngày mà P' mệt mỏi, đợi đến khi P' quá mệt đến lúc đó hãy quay lại tìm em nhé."
"Đợi luật pháp của Xã hội sửa đổi. Nó sẽ sớm được ban hành đến lúc đó từ anh em hay gia đình không còn quan trọng nữa. Bố sẽ chấp nhận chúng ta là chính chúng ta. Mueang Nan phải trưởng thành, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé."
"Dạ. Hẹn gặp lại."
Cả hai ôm lấy nhau, hôn nhau , lưu lại những nỗi nhớ nhung trước khi ngày hôm sau đến. Cả hai sẽ phải thu dọn đồ đạc vào balo trở lại nơi mà họ đã ra đi.
Nuea Nakintor có lẽ sẽ bắt đầu đi du lịch lần nữa.
Trong khi đó thì Mueang Nan sẽ luôn chờ đợi người đó quay lại.
Nơi cuối cùng trong cuộc đời của họ...

Nuea Nakintor quyết định đi bằng tàu lửa. Cả hai phải chia tay nhau ở đây trước khi hành trình mới trong cuộc đời mỗi người bắt đầu.
Dáng người nhỏ bé đứng trước toa tàu số 31 để trở về BangKok. Bên cạnh là người cao lớn đang đeo một chiếc balo không lớn lắm sau lưng. Mueang Nan khóc , nước mắt rơi đầy trên má. Nuea Nakintor đã phải kìm nén rất nhiều cảm xúc để đối diện với người trước mặt.
"P' phải đi rồi."
"Dạ. Cảm ơn 48 tiếng qua đã dành cho em nhé."
"P' có thứ muốn cho em." bàn tay lấy tờ giấy dày hình chữ nhật trong chiếc túi nhỏ bên cạnh chiếc balo.
"Bưu thiếp ạ?" Mueang Nan hỏi trong khi lậy lại tờ giấy đó. Không có bất kì cái gì viết trên đó ngoại trừ hình ảnh ở một mặt.

Bầu trời...

"P' từng nói rằng P' không thể vẽ xong bầu trời, bởi vì không biết vẽ nó cho ai. Sự thật không phải vậy. Nó đã được hoàn thành từ lâu lắm rồi. Và nó cũng đủ lâu đến mức mệt mỏi. Tất cả vẽ được chỉ có bấy nhiêu đây. P' chỉ biết rằng lúc vẽ P' nhớ em, P' vẽ cho em những ngày nhớ , như thế này..." những ngón tay thon dài chạm vào bưu thiếp trên bàn tay nhỏ bé.
"Tấm bưu thiếp đầu tiên sau khi đến Mỹ. Nó không có được đẹp lắm . Lúc đó không còn đủ sức nữa."
"K...không sao ạ. Chỉ như vậy , như vậy cũng quá đủ rồi." dáng người nhỏ bé ôm người cao lớn một cách chắc chắn , đến mức những cảm xúc có thể chuyển sang cho nhau.
"Nan...hãy mạnh mẽ lên nhé." giọng nói mệt mỏi khiến cho Mueang Nan nhắm mắt lại vì yêu đuối.
"Dạ."
Nuea Nakintor ôm lấy dáng người nhỏ bé trước khi lắc nhẹ an ủi trong giây lát. Trong đầu cứ miên man nghĩ về quá khứ không ngừng. Anh ấy từng khiến cho Mueang Nan quen với anh ấy, quen với việc có anh ấy bên cạnh, có nụ cười tươi đẹp và một cái ôm ấm áp. Có lẽ không có gì sai khi người nhỏ bé khao khát những thứ từng có. Nhưng lúc này không phải thời điểm của nó.

"Tập trung học tập, tự chăm sóc bản thân." một giọng nói trầm ấm khẽ thì thầm bên tai cậu ấy.
Mueang Nan chỉ có thể cười , dù trong lòng đang khóc . Không lâu sau cả hai cũng phải tách nhau ra. Nếu tương lai thay đổi thì trong ký ức của họ vẫn sẽ có nhau và sẽ có nhau thêm lần nữa hay không?.

"Mueang Nan..."
"Dạ. P' Nuea."
"P' phải đi rồi."
Người cao lớn quyết định nói ra dù không muốn chút nào. Cả hai nắm chặt tay nhau...cho đến khi không thể kìm nén được nữa.
"Em sẽ không níu kéo P'." giọng nói run rẩy vang lên.
"Không , em nghĩ em đã có câu trả lời tốt hơn rồi." khuôn mặt ngọt ngào nở nụ cười với người cao lớn.
Ngày hôm nay là ngày cả hai phải nói lời chia tay với nhau và cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp tục. Nhưng tin rằng không có ngày nào trôi qua mà họ không nhớ nhau. Mueang Nan vẫn có Nuea Nakintor trong cuộc sống . Mãi mãi chờ đợi thời gian nào đó đưa họ trở lại gặp nhau thêm lần nữa.

"P' có thể không liên lạc nhé."
"Dạ."
"Cả Instagram ."
"Dạ."
"P' có thể biến mất , đừng lo nhé."
"Dạ." giây phút đó Mueang Nan không cười được nữa, bởi vì những giọt nước mắt rơi xuống má không ngừng.
"Trở lại như 4 năm trước, khi không có P', em hãy hạnh phúc khi làm gì đó theo một cách nào đó."
"Dạ."
"Nếu P' đi khỏi nơi này, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ."
"D...dạ..." Mueang Nan đáp lại với giọng khàn khàn. Nước mắt vẫn rơi không kiểm soát được. Cậu ấy cũng không nghĩ sẽ lau nó đi . Cậu ấy gần như không thể đứng vững nổi nữa. Nó giống như chết đi khi những lời nói đó cứ lặp lại trong đầu. Như lời nhắc nhở về mối quan hệ sắp tới nó sẽ phải dừng lại khá lâu.
Cậu ấy nhận ra...rằng cuộc sống của bản thân ngày hôm nay sẽ thiếu đi.
Thiếu Nuea Nakintor.

"Tàu chuẩn bị chạy rồi. Em nhanh về đi."
"V...vâng. Em sẽ về. P' cũng nhanh lên nhé." miệng nói như vậy nhưng không hề muốn. Ánh mắt không rời khỏi người cao lớn một chút nào. Mueang Nan vẫn tay chào Nuea Nakintor , đối phương cũng vẫy tay lại với cậu ấy. Cả hai vẫy tay với nhau như vậy trước khi bóng dáng cao lớn bước lên tàu.
Dáng người nhỏ bé vẫn nhìn Nuea Nakintor qua cửa sổ của tàu. Không lâu sau đó thì tàu bắt đầu di chuyển...

Cảm xúc của Mueang Nan chập chờn, cậu ấy đứng yên như tượng nhìn đối phương xa dần...xa dần. Đôi chân của Mueang Nan bắt đầu di chuyển.
Cậu ấy chạy theo cùng với những giọt nước mắt đến mức tầm nhìn dần mờ đi . Cậu ấy hét to với hy vọng cuối cùng rằng Nuea Nakintor sẽ nghe được.
"P' Nuea. P' sẽ quay lại phải không?."
"..."
"Hư......P' phải quay lại đó."
Đây có lẽ là câu tạm biệt của họ trước khi rời xa nhau.
Người cao lớn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang thổn thức trên sân ga cho đến khi khuất bóng. Những ký ức năm xưa ùa về trong tâm trí. Lúc đó vẫn còn nhớ rất rõ rằng ngoại trừ câu nói hãy đi thật xa thì một từ khác cứ lởn vởn trong đầu không bao giờ quên được là...

Tạm biệt.

Tôi từng tự hỏi rằng nếu tôi chỉ là một người con trai bình thường và anh ấy cũng chỉ là một người bình thường.
Chỉ là hai người bình thường đến làm quen và nói chuyện với nhau.
Thì tình yêu của chúng tôi sẽ được bao lâu.
Và tôi cũng từng nghi ngờ...
Nếu thế giới hình tròn xoay quanh tôi cho tôi gặp lại người đó một lần nữa.
Tôi vẫn yêu anh ấy được không?"

Tôi luôn tự hỏi trong khi đã biết câu trả lời cho điều đó rồi.
Nhưng tôi cũng muốn lặp lại những câu hỏi tương tự như vậy để đảm bảo rằng cuối cùng dù cho anh ấy là ai tôi cũng vẫn yêu và sẽ yêu tôi như cũ...

Hết chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net