chương 2. rose me, please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên ngoài ban công sương mờ, gió hè bắt đầu thổi từng đợt khiến lá cây cùng quả đào va nhau xào xạc.

em ngượng ngùng thôi nhấn phím đàn. tự bấu chặt tay mình, em vừa cắn rứt môi vừa nói - chú taehyung... chú thấy gatsby là người thế nào?

ngồi tựa vào bức tường có dán một vài bức tranh cổ nhân, gã nhả ra làn khói thuốc trắng đục, và rồi trầm ngâm cất lời.

- đúng rồi, tôi đã từng định nói với em chuyện này, nhưng lúc ở bể bơi tôi lại bận quá... - gã ngồi bật dậy, điệu bộ gấp gáp như sực nhớ một điều được chuẩn bị từ trước nhưng chỉ vừa thoắt nhớ.

gã chợt nảy người lên, áp sát gương mặt anh tú lại gần em và thốt - khi nhìn tôi như vậy, em có thấy trong người đang nóng ran lên không? hoặc là một số bộ phận bên dưới...

đôi gò má em phút chốc đỏ bừng lên, như thể chỉ cần gã nói thêm một lời, nó sẽ nổ tung hoặc là búng khói như một chiếc lò đun.

giữa không gian bốn bức tường kín đáo mà chỉ có hai thân thể trai gái, trong đầu em hiện lên vô vàn ý nghĩ đen tối với gã. khi gương mặt gã áp sát em, cứ như những bức tượng hy lạp cổ, rằng gã đang ầm thầm ra sức quyến rũ ý nghĩ ngây dại của em, ầm thầm thách thức em vồ đến nhấn chìm đôi môi của gã vào biển tình ướt át, mà em mới là nạn nhân của gã.

- đấy!

gã đột ngột cất lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt một cách nhanh chóng đến mức một cô gái vốn bình tĩnh như em cũng phải nhảy dựng lên, rồi gã nói tiếp.

- em chính là gatsby... ừm.. nói tóm lại, em đã hiểu một gatsby là người thế nào chưa? một người người luôn cảm thấy trống vắng, khao khát nhưng không có cách để lắp đầy sự trống vắng đó...

- v-vâng... - từ khi gã cất lời, em vẫn luôn cảm thấy thất vọng. phải chi khi nãy em đã tiến tới một tí thì chạm được đôi môi chỉ biết nói lời ngọt ngào của gã rồi.

như cả thân thể hòa vào tiếng gió trời lồng lộng, em đưa đôi mắt thoáng buồn nhìn lên gã. gã vẫn đang tiếp tục bài diễn thuyết về gatsby cho em nghe.

chao ôi. em có lầm không khi... em nhìn thấy đôi mắt gã cũng có chút giống em, cũng đượm nỗi thất vọng thầm kín mà chắc cả đời cũng chẳng chịu nói. có lẽ, gã cũng đang luyến tiếc và muốn du hành thời gian để được chạm môi em phải không?

---

không gian tĩnh lặng lúc mười một giờ đêm. chẳng còn bất cứ thanh âm nào len lỏi vào thế giới của gã và em, ngoại trừ gã và em.

gã duỗi người, ngáp một hơi dài uể oải rồi với tay ra, gã bật đĩa rock with you của ngài michael rồi quay lại gạt điếu thuốc gần tàn.

- chuyện khi nãy, em đừng nói với ai nhé! - gã nhìn vào khung cảnh tối om bên ngoài ban công, nhẹ nhàng cất lời. tông giọng gã như một điệu nhạc tình toàn chất chứa những lời lẽ buồn bã.

- chuyện gì cơ? - em xoay người lại, chính thức đối diện với vẻ mặt u sầu lẫn lộn vô cảm của gã.

- chuyện tôi thân mật với em... - giọng gã nhỏ dần, nghiêm trọng như một lời thú tội bị bắt buộc nói ra.

- được rồi, em hứa sẽ tuyệt đối giữ kín chuyện này! nhưng mà... tại sao chứ?

em ngốc nghếch nhìn lên gã, một chút khó chịu nhưng... dù có khó chịu đến mấy thì em cũng không muốn giống người pháp, chẳng muốn giống bản tính giấu giếm tình cảm của họ. em muốn thổ lộ trước taehyung, vì em thích gã.

nhưng em cũng không muốn nói chuyện tình cảm ra xồ xuể như vậy, như thế thì rất thô tục và kém duyên. nên em mượn câu hỏi để phải nói ra một vài điều với gã. em đã hỏi: tại sao chứ? nhưng sau cùng, taehyung quyết định giữ im lặng.

lại lắng nghe tiếng lá cây xì xào, tiếng những quả mơ va vào nhau và tiếng những chiếc ly thân cao cộc cạch trong bữa tiệc của nhà hàng xóm.

em hít một hơi thật sâu, nhưng cũng nhỏ giọng rồi tiếp lời của khi nãy - em chẳng muốn giấu diếm gì cả! em muốn công khai ở bên anh!

- khụ khụ... - gã sặc khói thuốc. lập tức tròn mắt nhìn em, như thể em vừa nói ra một điều cấm kị vậy - sally, em biết điều này không thể mà?

- t-tại sao!? - em có chút lớn giọng, như thể em đang cố gắng kìm chế cơn giận và rồi nói tiếp - chú cũng... muốn vậy mà? - giọng em dần nhỏ.

- làm sao em biết rằng tôi muốn?

tuy có chút gượng gạo và không đành lòng, gã vẫn trung thành với vẻ ngoài điềm tĩnh rồi nhả ra làn khói thuốc cay nồng, trầm ngâm nói - đêm muộn rồi, mai em còn phải ôn bài mà nhỉ?

- chú đang né tránh em sao?

- được rồi, tôi muốn biết điều gì khiến em cứ nói ra những lời không đâu đó nhỉ!? - gã tức giận, cũng chút lớn tiếng đáp lại em, như thể gã giật mình vì em vừa nói ra tâm tư gã vậy.

nhưng rồi vẻ thông thái của gã cũng còn lớn hơn, gã lại khoát lên mình một bộ mặt của sự điềm tĩnh, uể oải đáp - ngày mai tôi cũng bận, tôi đi ngủ trước! em ngủ ngon!

em nghe rồi liền lo sợ đứng bật dậy. em sợ sau đêm nay, sau chuyện cỏn con này, sẽ chẳng còn mối quan hệ nào gắn kết em và gã nữa. em đã rất sợ, run rẩy gọi gã - chú, chú à... em xin lỗi! chú taehyung...

- ngủ đi! - gã lạnh lùng bước về phòng rồi thô bạo đóng cửa lại.

một hồi sau, trong phòng gã có vọng tiếng nói ra bên ngoài chắc vì biết em vẫn ương bướng, vẫn đứng trời trồng ở bên ngoài - ngày mai tôi đưa em đi chơi ở hồ immaginazione, chịu ngủ sớm chứ?

mặt em liền tươi rói, nhanh nhảu đáp lại - vâng! sớm mai em sẽ nấu bữa sáng cho chú nhé?

không có tiếng đáp lại. gã đã ngủ mất rồi.

em lén lúc mở cửa phòng gã để kiểm tra, rồi vô thức cúi xuống hôn gã một cái rồi đi về phòng mình trong sự sung sướng tột độ.

- chẳng biết ngày mai sẽ tuyệt như thước phim nào nhỉ? - em hớn hở nói rồi ngủ thiếp đi, trên môi vẫn không sao phai được nét cười xao xuyến, là điềm báo của mối tình mới chớm nụ.

---

chương 2. rose me, please

28 tháng 6 năm 2020.
đăng lại: 14 tháng 10 năm 2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net