chương 3. the fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chim chóc ngoài xa đã bắt đầu vang vợi.

ánh bình minh sớm mai cũng bắt đầu rọi sáng vùng trời.

em tất bật chuẩn bị quần áo rồi xuống ăn sáng với mọi người.

- mẹ, chú taehyung không xuống ăn sao ạ? - em ngờ ngợ bước từng bước tiến tới bàn ăn, vì bận tìm kiếm mãi mà chẳng thấy chút tàn dư nào cho sự xuất hiện của gã.

- khi nãy mẹ đã lên gọi, nhưng chú bị sốt nên không xuống! mẹ đã lên đưa thuốc và cháo ấm cho chú rồi, có lẽ chú đang nghỉ ngơi! mà con vào bàn ăn nhanh đi rồi còn lên phòng ôn bài! - mẹ vừa tất bật soạn muỗng đĩa vừa nói.

- vậy con có thể lên thay nước ấm cho chú được không? con hứa sẽ sắp xếp bài vở đàng hoàng! - em vừa bồn chồn vừa tiếp tục đi lại mẹ.

- sao vậy? con và chú ấy ngày càng không giống như những mối quan hệ chú cháu đấy! - ba bây giờ mới hạ xuống tờ báo buổi sáng, nét mặt cau có nhìn em và ba lại cất lời - con thích chú ấy phải không?

nhìn nét mặt ba có chút không ổn, em xị mặt đáp - không! con không có...

vừa nói, em vừa lo lắng bấu nhàu tấm trải bàn nhưng may mà ba chỉ chăm chú vào bản tin sớm, ba chẳng nhìn thấy em lo lắng ra sao.

- được rồi! tốt thôi! dù gì chú taehyung cũng có một người vợ xinh đẹp ở nhà rồi nên sẽ không làm những chuyện đáng xấu hổ này đâu nhỉ?

ba nhún vai, lại đưa tờ báo to đùng che lấp gương mặt mình, thúc giục em - con mau ăn rồi lên phòng ôn bài đi! kẻo đồ ăn nguội cũng mất tinh thần học tập thì không được đâu nhé!

- cảm ơn ba mẹ! nhưng bài nhiều quá, con lên phòng ôn luôn đây ạ! - nói rồi em chạy nhanh lên lầu, gương mặt tối tăm trông như đám mây đen xúi quẩy.

---

cốc cốc.

- chú taehyung, là em đây!

giọng em khẽ khàng vang khắp bốn góc nhà, nhưng cũng yếu ớt như sắp òa khóc đến nơi. vì em quá sợ chuyện ba nói tới, và cũng quá lo lắng cho tình trạng người em thầm thương trộm nhớ...

- khụ khụ... em về đi!

giọng nói yếu ớt và run rẩy của taehyung truyền ra, nhưng em vẫn tiếp tục gõ cửa. em không muốn để mặc taehyung với cơn sốt, không, phải là em muốn bên cạnh chăm sóc cho người em thương.

- em xin chú, cho em quan tâm chú có được không? em sẽ về ngay mà!

em lại tiếp tục vòi gã cho vào dù vốn biết rằng cơ hội sẽ không cao lắm - chú taehyung ơi. chú taehyung...

---

giai điệu nhẹ nhàng và lãng mạn của bài love nwantiti bởi ckay khẽ vang lên, làm toàn khung cảnh bể bơi trở nên ngọt ngào tựa một viên kẹo của người tình đút cho ta.

trái ngược với khung cảnh tình thơ đó, em thì một mình ngồi nâng ly raspberry kiss bên quầy bar rồi buồn chán nhìn ra phía bể bơi -- nơi em tin rằng sự náo nhiệt đó chắc chắn sẽ đánh tan nỗi buồn chán của em, dù chưa bao giờ niềm tin đó trở thành sự thật.

- sally, có chuyện gì với cậu sao?

rosa vừa thấy em đang ngồi ủ rũ một mình, bèn đi lại hỏi han - chuyện gì nào? đừng chỉ im lặng thế chứ!

em vẫn chỉ buồn bã, cụp mắt xuống, lật một vài trang tạp chí trên bàn thay cho lời đáp cô.

- thôi nào sally, cậu đâu phải trẻ con chứ! nói tôi nghe đi, biết đâu tôi có thể giúp cậu thì sao?

cô ngồi khụy gối xuống trước mặt em, năn nỉ em tâm sự cùng cô. dù gì chúng em cũng đã chơi thân với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa, còn gì có thể ngăn cản khoảng cách giữa hai em đây.

nhưng em vẫn giữ im lặng, dè dặt quay mặt đi và lại ngước nhìn thành bể bơi đối diện. đột nhiên khung cảnh này chợt nhắc em nhớ, đúng rồi, đây là nơi lần đầu tiên em gặp gã kia mà!

---

bầu trời quang đãng, ánh nắng vàng long lanh.

cũng lại bài hát này và hàng cây cao xì xào.

tiếng nước chảy, hòa cùng tiếng nói cười xôn xao.

có em e ngại ngồi tại đây, cũng có gã vô cảm đọc sách ở vị trí này.

chợt em nhận thấy, trong khung cảnh náo nhiệt và vui tươi đó, lại xuất hiện một thiên thần xinh đẹp đang chăm chú đọc quyển sách trên tay, chính là thần sắc rạng trời của gã. em còn nhớ rất rõ, đó là quyển the great gatsby của ngài scott đọc được phân nửa.

cái cách gã chăm chú vào nó, cái cách gã mỉm cười cho cuộc mộng tình của hai nhân vật. từng đường nét chân thật của thứ cảm xúc cao đẹp từ gã, dường như tất thảy đều thu hết vào đôi mắt si tình của em. nhưng sâu đậm nhất, chính là nụ cười mặt trời của gã. nó còn chói chang và có sức ảnh hưởng mãnh liệt hơn cả ông mặt trời thật trên cao xa. khiến em chỉ vừa bắt gặp hay chỉ vừa mường tượng được một vài đường nét trong đầu, cũng đủ để cả người em choáng váng và ngất xỉu.

---

- tôi hiểu rồi. có phải liên quan đến chú, chú taehyung gì đó không?

rosa chợt cất giọng khiến em giật mình, rơi xuống từ thiên đường để nghe cô nói - chuyện liên quan đến chú taehyung gì đó, phải không sally si tình?

em lập tức tròn xoe mắt, đỏ ửng mặt chối bỏ - này, cậu ăn nói cẩn thận nhé! chú ấy là taehyung kim, không phải taehyung gì đó nhé!

- chậc chậc. thấy chưa? cậu lại si tình rồi!

cô nhún vai, ngồi lên ngay bên cạnh em rồi tiếp tục đáp trả ánh mắt khó chịu của em - cậu nên xác định rõ những mặt cảm xúc đi nhé! cậu đang nên quá lạm dụng vào chúng rồi... nói tóm lại, cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ, thật kĩ sally! có thể đây chỉ là một mối tình tạm bợ!

em ngờ ngợ quay mặt đi, không muốn tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện mà nội dung bàn tán chỉ toàn xoay quanh có mỗi em. em đành giữ im lặng dù em biết rosa là có ý tốt với mình.

" cho tôi xin lỗi cậu ngàn lần, rosa. tôi phải nghe theo lí trí mình nhiều hơn ,, sally pov

---

hướng mắt xuống những lọn nước liên hồi cuốn vào nhau. em nghĩ rosa nói đúng, nên giờ em cố suy nghĩ thêm về chuyện này.

phải làm sao đây? bằng một cách nào đó, trong đầu em lúc nào cũng chỉ có mỗi nụ cười ấm áp và tỏa sáng của taehyung. những hồi tưởng đẹp đẽ và ý nghĩ ích kỉ, nó không chừa chỗ cho bất kì sự việc nào khác chen chân vào, ngoại trừ gã ra.

có lẽ, em đã thích gã thật rồi sao?

ring ring.

- sally đây, alo? - em vừa nghe điện thoại vừa nhướng mày nhìn rosa, một ánh nhìn trống rỗng như cũng rất thân thuộc vì em luôn tin tưởng vào cô mà. nhìn cho có vui nếu cuộc gọi chẳng có gì quan trọng.

- sally à...

giọng mẹ gấp gáp vang lên - chú taehyung con lên cơn sốt co giật rồi!

---

chương 3. the worst of our beautiful things

29 tháng 06 năm 2020.
đăng lại: 15 tháng 10 năm 2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net