chương 4. god don't like that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường đến bệnh viện, em liên tục vuốt tóc ngược ra sau và bất mãn với cuộc sống tồi tàn này. mới hơn hai mươi tuổi, em lẽ ra không nên làm vậy. nhưng ai biết được, cuộc sống em không hề tốt đẹp như mọi người từng mong muốn.

điển hình gần đây nhất, người đàn ông em thầm thương trộm nhớ ở lần đầu tiên trong cuộc đời, đổ bệnh mà người gã không ưa thích nhất, chính là em. ôi chúa ơi. ai có thể hình dung được cơn đau này.

vừa không thể theo dõi bệnh tình gã một cách đường hoàng, em lại còn phải đón nhận sự thờ ơ và xa cách của gã. em có bạn bè tốt, có gia đình thông thái, để làm chi mà giờ này chỉ mỗi mình em phải đương đầu với trở ngại. em chỉ muốn lạy chúa ngàn lần để xin người một vài lời giải đáp thỏa đáng. nhưng câu hỏi lớn nhất mà em muốn người giải đáp, chính là, lý do vì đâu gã cứ luôn tránh né em như vậy?

cuối đoạn đường, chiếc taxi cùng dừng lại trước cổng bệnh. em chần chừ bước xuống, mắt đăm đăm vào căn phòng phía cuối dãy lầu hai.

có nên lên không đây. nhỡ đâu, em lại phải chứng kiến cảnh gã lạnh lùng đáp lại lòng chân thành của em như lúc trước thì sao. ôi em còn quá trẻ để nhận lấy một nỗi đau từ tình yêu thương mãnh liệt này mà. nhưng thôi, ít ra em vẫn biết được gã sẽ ổn hoặc là không.

em quyết định chạy đến gặp gã.

- chú taehyung...

em ngờ nghệch bước từng bước chậm rãi đến cánh cửa phòng chăm sóc của gã. vẫn là gương mặt hồng hào, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống và điển trai đó đang bình thản nhìn em. gã đã ổn. chính xác là vậy.

- chú taehyung!

em chạy ào tới ngay bên cạnh gã. không bận tiếp nhận thêm một ánh mắt kì thị nào khác, em sà vào lòng gã.

- tại sao chú không uống thuốc mẹ em đưa?

không có tiếng đáp lại em.

bờ lưng trống trải được khoe ra bởi chiếc áo crop top của em, bỗng nhiên được một luồn hơi ấm bao bọc. một luồn hơi ấm dịu nhẹ và mềm mại, như bàn tay con người. là gã đang đáp lại cái ôm của em ư?

- hmm cô gì ơi! đến giờ thay thuốc rồi, phiền cô ra ngoài chút lát.

thất vọng tràn trề. thì ra là cái ôm của nữ bác sĩ.. hơizz chẳng lẽ gã không có tí cảm tình gì với em luôn sao?

- sally... lát nữa thay thuốc xong, em đưa tôi đi dạo quanh khuôn viên sân chơi nhé? - nhìn thấy dáng em ủ rũ bước đi, gã vọng tiếng nói theo.

gã đang thương cảm cho em, có phải không?

dưới bệnh viện có một khu vườn trồng đào rất thoáng mát. xa xa còn có một chiếc hồ thiên nga trông rất thơ mộng.

là gã.. là gã muốn hẹn hò cùng em sao?

mặc kệ hàng tá câu đố không vui trong đầu, em vẫn nhanh nhảu đáp gã - dạ được ạ! hẹn chú taehyung ít phút nữa! - rồi em hớn hở nhảy chân sáo đi ra ngoài.

...

- cô bé đó có vẻ rất thích anh nhỉ? - nữ bác sĩ vừa thay thuốc, vừa bắt chuyện với vẻ mặt ngượng ngùng của gã.

- tôi cũng không chắc nữa. chắc là tình cảm chú cháu bình thường thôi...

- tại sao? những cảm xúc khi anh ngỏ lời đó của con bé không giống như một mối quan hệ chú cháu bình thường đấy!

cô thay thuốc cho bệnh tình gã xong, trước khi sang phòng bệnh khác còn nói thêm - đừng dễ dàng đánh mất một thứ gì khi anh chỉ có những định kiến một chiều từ nó. hãy luôn luôn suy nghĩ một cách thông thái nhất, đa chiều nhất cho những vấn đề, bạn à. tôi biết anh là một người thông minh mà phải không?

...

- sally, tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc ngày trọ của mình sớm, sớm nhiều hơn dự kiến...

---

chương 4. god don't like that

30 tháng 6 năm 2020.
đăng lại: 31 tháng 10 năm 2021.

---

no one:

vẫn no one nhưng xuống dòng:

me: để chữ rest (hoặc later) cho nỗi buồn biết mình buồn (nên rest) gòi nó xem thường mình, nó thấy mình nhàm chán gòi nó bỏ mình, quất đít quay đi=]] iq từ ngốc cực đến ngu cực


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net