chương 6. colapso invisível

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vui vẻ là thế. hạnh phúc là thế. nhưng vào buổi sáng hôm sau, bầu trời thậm chí còn tối tăm hơn ánh hoàng hôn lúc nhọ mặt người.

sáu giờ sáng, em loay hoay chạy đi tìm gã khắp bốn góc nhà cùng sân vườn và bể bơi. nhưng xung quanh chỉ hơn là ánh nắng sớm không mấy gắt gỏng, tiếng lá cây xào xạc và lại là tiếng nước cuộn của bể bơi. chẳng có gì khác biệt. đáp lại sự bấn loạn và hoảng hồn của em, chẳng hơn một ngày thường nhật. như thể nó đang bảo em, nó như vậy là chẳng màng tới một tí chuyện của em. em yêu quý khung cảnh này, giờ em đau khổ tìm lại, nó dửng dưng sống tốt như muốn chà đạp lên sự bấn loạn, hoảng hồn của em. ôi không. chắc em lại nghĩ nhiều rồi.

- sally, con đang làm gì đó? - mẹ mang dĩa trái cây ra bàn ngoài trời, tiện thể thấy em đang rối rắm bận tâm điều gì đó nên hỏi han.

- ờm... không có gì ạ! - em vừa vờ nghịch cỏ vừa bình thản đáp.

- có phải... con đang tự hỏi chú taehyung đang ở đâu đúng không? - mẹ ôn nhu đi lại phía em, vỗ vai em rồi nói tiếp - chú ấy chắc chưa nói lại với con nhỉ?

- chuyện gì vậy ạ? - em thắc mắc ngẩng đầu lên. vì nghe mẹ nói vậy, em cũng đoán được phần nào khuất tất của một vấn đề nào đó nên mẹ mới không nói thẳng ra, em biết đó là thói quen của mẹ mà.

thấy em như vậy, mẹ vừa rót trà vừa đáp - chú taehyung con đã đi thụy sĩ ngay đêm qua. chú ấy có nói rằng vợ bị bệnh nặng nên về chăm sóc. chắc là sẽ không có cơ hội, mẹ không biết rõ nhưng chú ấy nói vậy, quay trở lại nơi này.

- không thể nào... vậy chú có viết thư để lại cho con không mẹ?

- không. vì quá gấp nên chẳng có gì cả! - mẹ đi lại đưa cho em tách trà, nói tiếp - sally, con đang bị làm sao vậy? trước đây khi nghe có ai đó lâm bệnh, con đều cầu phước cho họ mà?

- con xin lỗi! con không khỏe nên con sẽ đi nghỉ trước - nói rồi em đứng bật dậy, cầm tách trà rồi hậm hực đi lên phòng.

trên đường đi, những kí ức ít ỏi nhưng mãnh liệt về gã liên tục tràn trề trong em, thôi thúc em, ngăn cản em với những ý nghĩ muốn lãng quên gã thật nhanh chóng, thật vô tâm. vì gã đã đối xử với em như vậy và trước đó gã cũng chỉ là khách trọ của gia đình em. nhưng khi đối diện với căn phòng từng có sự xuất hiện của gã đối diện phòng em, em mới thực sự bị phát hỏa, bị thiêu đốt bởi chính những tia yêu thương mạnh mẽ phát ra từ lí trí lẫn con tim mình. nhưng em vẫn chần chừ thay vì thẳng thừng tới mở cửa phòng gã để vào "tham quan,,.

không còn sự tồn tại ngắn ngủi của gã nữa, một khoảng trống trong em bắt đầu hình thành. em luyến tiếc cái hơi ấm, cái tiếng nói đáp lại lòng chân thành của em được vọng ra bên ngoài từ gã. luyến tiếc từng cái nhìn, cái chạm thoáng qua nhưng sâu đậm vị ái tình. nhưng giờ thì không, chẳng có ai ở đây ngoại trừ em và sự dằn vặt lưu luyến. em hoàn toàn cô độc và trơ trọi ngay lúc này. lắng nghe âm thanh ngột ngạt này lần nữa, em biết rằng, gã thực sự đã dọn đi.

- chú taehyung... em vào nha..

em cay đắng thốt nên sáu từ đó, dù biết rằng gã chắc đang hạnh phúc ở bên vợ của mình ở thụy sĩ. nhưng vì sự tử tế cuối cùng em dành cho gã, chẳng có ai biết hay đáp lại thì em vẫn muốn nói.

" sally, tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc ngày trọ của mình sớm, sớm nhiều hơn dự kiến. nhưng tôi đã không đủ dũng khí để nói với em, bởi vì tôi quá tử tế để đánh mất nụ cười tích cực trên môi em vì tôi. tôi luôn biết giới hạn và rõ hơn là bản thân mình là ai mà. tôi cũng biết, tôi và em vốn chẳng có một tình cảm chú cháu bình thường nảy sinh nên tôi buộc phải dừng lại. tôi đã kết hôn. tôi xin lỗi.

taehyung kim. ,,

một tâm thư bí mật được cất giữ trong hộc bàn, em vừa buồn bã xen lẫn ghét ganh mà lau nước mắt.

- em không chấp nhận lời xin lỗi của chú! chú là một tên lừa đảo... - em khóc thút thít, tránh cho ba và mẹ nghe được.

- sally à, tôi đây! - cánh cửa phòng chợt mở toang, gã lập tức bỏ xuống hành lý rồi chạy lại ôm chằm lấy em - tôi xin lỗi, sally!

- chú, chú...

- tôi không rời đi nữa. tôi sẽ vẫn ở lại đây. với em - gã chui rút xuống hõm cổ em, nhắm tịt mắt lại.

em nghe rồi xúc động, kéo người gã ra, liền trao cho gã một nụ hôn sâu. môi lưỡi em và gã dính lấy nhau, chăm chỉ đưa đẩy hai dòng nước ngọt ngào mà không một phản kháng...

---

chương 6. colapso invisível

11 tháng 7 năm 2020.

---

chương sau liệu có h khôm nhỉ
ლ(́ ౪ ‵ლ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net