Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô gái giả mạo Sakura kia tiến sâu vào rừng. Sasuke suy nghĩ "Chuyện quái quỷ gì thế này, không ngờ Konoha lại có một nơi như thế này". Chợt, cậu chẳng may giẫm vào cành cây khô "RẮC". Nghe tiếng động, cô gái kia bất chợt quay lại, tay cầm thành kunai, phóng thẳng vào lùm cây, miệng kêu to:

-Ai, ai đấy?

Không thấy ai trả lời, cô liền ném thêm mấy chiếc suriken lại:

-Còn không mau ra mặt?

Cuối cùng, chẳng thấy động tĩnh gì. Cô cho rằng chắc đó là một sinh vật nào đó sinh sống trong rừng này thôi. Nói rồi cô tiếp tục bước đi. Có ai ngờ đằng sau, Uchiha Sasuke đang chết đứng tim: "Mém chút nữa là tiêu đời rồi, mình sơ suất quá, phải cẩn thận hơn mới được". Lúc sau, cô gái kia đi đến một ngôi nhà hẻo lánh, nhìn khá là rách nát. "Nhà thế kia mà cũng có người ở sao"-Sasuke lẩm bẩm.

Cô ta bước vào trong ngôi nhà đó, cậu lén theo sau.

-Ái chà, xem cô gái bé nhỏ của chúng ta đang làm gì này.

Đó chính là Sakura, cô đang bị trói chặt, miệng bị dán băng dính nên Sakura không thể nào kêu cứu được . Ả kia bóp mạnh khuôn mặt cô, lên tiếng:

-Chắc cô cảm thấy vui khi ở đây, ahaha?

-Ưm...ưm...!

-Ưm? Cô đang rên lên vì sung sướng đấy à? Ta nói cho mà biết nhé, những người đặc biệt mới được ta đưa đến đây thôi đấy nhé.

Nói rồi ả kia bóc xoẹt tấm băng dính dán chặt lấy miệng của Sakura. Sakura liền hét lên:

-Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?

-Cứ bình tĩnh, rồi ta sẽ nói từ từ.

Rồi ả nói tiếp:

-Ta tên Okimaya Kisone. Ta là một ninja chuyên đi đánh thuê. Lần này ta được giao nhiệm vụ lấy cắp viên đá mặt trăng. Ta nghe nói nó được làng Lá cất giữ.

"Đá mặt trăng?"-Sakura suy nghĩ, cô thấy thứ này rất quen, hình như là cô đã được nghe kể ở đâu đó rồi. Chợt cô nhớ ra "Phải rồi, lần trước bố mẹ mình được ngày Hokage-sama giao nhiệm vụ bảo vệ viên đá này-nó là niềm kiêu hãnh, là một vật không thể thiếu được cất giữ bao đời nay tại làng Lá"-Sakura suy nghĩ "Vậy con ả này muốn làm gì nó?"

-Thế nó thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn chẳng biết viên đá đó ở đâu.

-Đúng, ngươi không biết, nhưng bố mẹ ngươi thì lại có. Lần trước, ta đã đi đánh cắp nó một lần. Nhưng thật không may, ngày ấy bố mẹ ngươi canh giữ viên đá. Họ đuổi đánh ta, ra lệnh một đống cứu viện để viện trợ, bảo vệ viên đá. Ta thật chủ quan, đi cướp mà chẳng có kế hoạch, đã vậy còn đi một mình, nên thất bại. Nghe tin, ông chủ ta lại càng bực tức hơn nữa. Ông quát rằng "Nếu không lấy được viên đá đó thì đừng có vác cái mặt thối tha của nhà ngươi về đây"

Nghe đến đây, Sakura cười lớn:

-Ahaha, đúng là không biết liệu sức mình, thua trận thảm bại thế là phải, ahaha!

Ả ta giận sôi máu, "Một con nhãi chết tiệt như này mà dám chê bai, cười chê ta sao?"-Okimaya nghĩ. Rồi "BỐP" một cái, ả ta tát thẳng tay vào mặt Sakura. Cú tát mạnh đến nỗi khiến Sakura nằm lăn xuống đất

-Ngươi đừng có mà độc mồm độc miệng. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này thế nào đi.

Sakura cố gắng gượng dậy. Okimaya nói tiếp:

-Lần này ta phải lấy viên đá đó bằng mọi giá. Nhưng có vẻ lần này Hokage lại thay đổi nơi cất giữ viên đá đó. Mà chỉ có những người bảo vệ nó mới biết được. Vậy với tư cách là cựu bảo vệ viên đá đó, ngươi nghĩ bố mẹ ngươi có biết nơi cất giữ viên đá không?

-Xì, chuyện này ta sao biết được.-Sakura khinh bỉ ả

-Thế nên ta mới bắt cóc ngươi để giả dạng ngươi. Hai Sakura sẽ không được xuất hiện cùng lúc, ngươi biết mà, như vậy sẽ lộ mất. Ta sẽ giả vờ tiếp cận để hỏi bố mẹ ngươi nơi cất giữ viên đá này. Rồi ngươi biết ta sẽ làm gì tiếp theo không?

-Ngươi định làm gì?-Sakura trừng mắt nhìn ả

-Giết chết hai con cáo già đó, vì chúng mà lần trước kế hoạch cướp viên đá của ta thất bại.

Nghe đến đây, Sakura tức điên người, cô giãy giụa:

-Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn làm gì ta thì làm. Nhưng chớ có động một ngón tay bẩn thỉu của ngươi vào bố mẹ ta.

-Ồ, nếu ta giết hại họ thì ngươi sẽ làm gì được nào. Ngươi bây giờ còn chẳng thể thoát ra khỏi đây, mà ngươi biết chứ, nơi này sâu lắm đấy, chẳng ai có thể cứu ngươi ra được đâu. Ahaha, thật hả dạ!

-Ngươi, đồ....-Sakura trừng mắt

-Thôi, nói chuyện với ngươi nhiều rồi, giờ ngươi đã biết tất cả rồi đó. Giờ ta phải đi đây. Có vẻ như lễ hội vẫn chưa kết thúc và vẫn còn thằng tóc vàng và ông thầy tóc bạc đang đợi ngươi đấy.

Rồi ả ta dán lại tấm băng dính bịt miệng Sakura, miệng cười ha hả bước ra. Sakura ra sức chống cựa, nhưng chẳng thể làm gì được, vì người bị trói chặt. Nhưng ngoài kia, Uchiha Sasuke đã nghe và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Đợi Okimaya đi cho khuất, cậu lò dò bước vào. Thấy cậu, cô ngạc nhiên lắm. Cậu bóc miếng dính bịt miệng cho Sakura. Sakura nói:

-Sasuke-kun? Sao cậu lại ở đây?

-Chẳng phải đến cứu cô sao? Giải thích mất thời gian, cô chỉ cần hiểu thế thôi.

Rồi cậu cởi trói cho Sakura:

-Nhanh lên, tôi đã chứng kiến mọi chuyện. Theo tôi được biết thì đá mặt trăng vào buổi sáng mới xuất hiện, còn ban đêm thì nó tàng hình, như một làn gió nên không thể sờ thấy được. Có vẻ như ngày mai ả ta mới hành động, còn hôm nay ả ta giả dạng cậu để tiếp cận mọi người. Đi theo tôi

Bỗng Sakura kêu lên:

-Á!

-Cô làm sao vậy?

-Không hiểu sao chân tớ đau quá, hình như bị vấp vào đá rồi, có vẻ như ả ta đã kéo lê tớ đến đây.

-Tkks..., thật đúng là phiền phức, nhanh nhanh trèo lên lưng tôi

-C...Ca..Cảm ơn cậu, Sasuke-kun.

________________________________________________________________________________

Chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây! Mấy hôm nay mình rảnh nên sẽ đăng chap nhanh nhanh một chút. Có gì mình sẽ thông báo sau nha!

Ở chap này, ta đã biết được mục tiêu của Okimaya Kisone. Chưa thấy lãng mạn phải không? Cứ bình tĩnh nha, rồi dần dần ở những chap sau sẽ lãng mạn luôn á! (Có vẻ như truyện này có thêm một chút gọi là hành động ý nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net