Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TẠI CHỖ KAKASHI VÀ NARUTO*

-Thầy, đã 10 giờ tối rồi mà Sakura-chan vẫn chưa quay lại. Không biết cô ấy có sao không?-Naruto lo lắng

-Phải đấy, lễ hội cũng đã tan, mọi người bắt đầu thu dọn rồi. Thầy cũng đã đi hỏi mọi người quanh đây xem có thấy Sakura không, nhưng chẳng ai thấy cả. Rốt cục thì con bé đi đâu được nhỉ?-Kakashi cũng lo lắng không kém

-A ha!-Naruto nói như vừa nghĩ ra một sáng kiến, vừa đập bốp nắm tay trái vào bàn tay phải-Sao chúng ta không đến nhà Sakura-chan hỏi mẹ cậu ấy xem? Có thể cậu ấy đã về nhà.

-Đúng rồi, sao đơn giản thế mà ta không nghĩ ra nhỉ-Kakashi lên tiếng-Lâu lắm rồi mới thấy em có ích, thông minh ra đấy Naruto!-Kakashi cười 

-Cái gì, thầy thử nhắc lại đi xem nào. Thế chứng tỏ rằng mấy bữa trước em là thằng vô dụng nhất nhóm hả? Em nói cho thầy biết nhé, ước mơ của em là trở thành Hokage. Em đã nói là sẽ làm được. Vì vậy thầy đừng có mà xúc phạm đến Hokage tương lai này!!!-Naruto cáu giận nói, trên đầu cậu bốc lên một làn khói. (Au: anh này giận hơi bị ghê đó nha) 

-Rồi, rồi, hạ hỏa đi Naruto. Thầy xin lỗi, thầy chỉ nói trêu thôi mà. Em thật sự rất có ích

-Thậ...thật...không?-Naruto nói, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ

-Thật, mà bây giờ phải đến nhà Sakura đã, ta tốn quá nhiều thời gian rồi

-U..wa..wa, phải rồi, phải mau đến nhà Sakura-chan!-Naruto giật mình

Nói rồi, cả hai người chạy hộc tốc đến nhà Sakura

                                                     ---------------------------------------------------------

*TẠI NHÀ SAKURA*

*CẠCH* Tiếng của mở, một người phụ nữ bước ra...

-Uả, thầy Kakashi? Sao giờ muộn rồi mà thầy đến nhà tôi có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ con bé Sakura nhà tôi đã làm chuyện gì sao?-Bà Mebuki-mẹ Sakura nói

-À..à...không có chuyện...gì đâu...thưa bà!-Thầy Kakashi nói, vừa thở phì phò vì mệt (Au: từ chỗ tổ chức lễ hội đến nhà Sakura xa lắc xa lơ à nha)

-Cháu chỉ đến hỏi xem Sakura-chan về nhà chưa thôi ạ. Nãy cậu ấy xem pháo hoa xong rồi lại đi đâu mất tiêu-Naruto nói

-À, con bé về được một lúc rồi. Giờ nó đang ở trên nhà đấy, hai người có muốn lên phòng nó không?-Bà Mebuki hỏi, rồi đảo mắt sang Kakashi -Thầy Kakashi, trông thầy mệt quá, mời thầy vào nhà xơi nước ạ!

-Cảm ơn bà, nhưng chúng tôi phải đi rồi.-Thầy Kakashi đáp, quay mặt sang phía Naruto, nói-Naruto, về thôi

Thanh niên đang ngơ ngác thì bị thầy gọi, lúng túng

-À...Vân..vâng..ạ! 

*BỤP* hai thầy trò đã đi. Trên đường, thầy Kakashi an tâm nói với Naruto:

-Phù, may quá con bé đã về rồi. Vậy mà ta cứ tưởng con bé bị làm sao chứ!

-Thầy cứ yên tâm đi, Sakura-chan rất mạnh mẽ mà, cô ấy sẽ không sao đâu!-Naruto tươi cười

                                                  ---------------------------------------------------------  

*QUAY LẠI NHÀ CỦA SAKURA*

Không ai ngờ, phía bên trên, ả Okimaya lúc này đã hiện nguyên hình. Ả đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò Naruto và bà Mebuki. Ả ta cười đắc chí:

-Ahaha, không ngờ cái nhà Haruno lại ngu ngốc đến vậy, chúng không ngờ rằng Sakura này là giả. Mà thôi, vậy cũng tốt, chứng tỏ tài biến hóa của ta cũng đâu có đến nỗi tệ. Có như vậy ta mới có thể hoàn thành kế hoạch cướp viên đá được. Ta phải chuẩn bị thôi. Ahaha!

                                                    ---------------------------------------------------------

*SÁNG SỚM HÔM SAU*

"Chát, chát!" Tiếng kêu vang lên từ căn nhà rách nát sâu trong rừng.

-Giờ thì ngươi đã ngộ ra chưa? Đừng có mơ mà đòi làm hỏng kế hoạch của ta nhé-Okimaya hét lớn, tay cầm cây roi không ngừng quật vào Sakura-Ta nói cho ngươi biết, Okimaya đệ nhất ta đây rất thích tra tấn người khác nhé. Nghe người khác rên lên vì đau khổ, thật là sung sướng. Hạng thấp quèn như ngươi chẳng thể nào hiểu được đâu. Ahaha!

"Chát, chát!" 

Sakura cảm thấy rất đau, dù vậy cô cũng cố gắng để không biểu cảm nỗi đau ấy trên khuôn mặt của mình. Bây giờ toàn thân cô ê nhức, khắp nơi trên người cô đều bầm sưng. Nhiều chỗ còn bị chảy máu. Sakura cố gượng dậy, cô hếch một nụ cười khinh bỉ vào mặt ả:

-Ngươi có biết thế nào là tra tấn không vậy? Ta nói cho mà biết nhé, từ nãy đến giờ ngươi đánh ta chẳng hề cảm thấy đau một chút nào

Okimaya tức lên tận cổ. Ả không ngờ rằng con nhóc này lại có gan lì đến như vậy. Ả nói:

-Hừ, đúng là thân lừa ưa nặng. Ngươi không cảm thấy đau đớn chứ gì? Được, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nỗi đau đớn thực sự!

Nói rồi, ả quăng cây roi ra đằng xa. Bước đến chỗ hòn gạch đang được nung trong lò. Ả lấy một đôi que gắp bằng sắt, gắp hòn gạch ra. Sáp nóng rỉ xuống đất, tạo ra tiếng kêu 'xèo' một phát. Ả hếch môi:

-Ngươi biết đây là gì không?

Sakura không nói gì, mồ hôi trên trán cô nhỏ ròng ròng thành hàng xuống đất.

Okimaya tiến đến tại gần Sakura, tay vẫn cầm que gắp hòn gạch đã được nung nóng, nói:

-Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ dí hòn gạch đã được nung nóng lại vào ngươi, xem ngươi có chịu đựng được sức nóng này không nhé, xem làn da xinh đẹp của ngươi 'tan chảy' thế nào nhé. Ahaha! 

Nghe đến đây thôi, Sakura đã sợ xanh mặt. Okimaya tiến lại gần Sakura hơn nữa. Tay giơ que gắp hòn gạch lên gần trán Sakura. Rồi ả dí vào mặt cô một cái.

-KHÔÔÔNGGG!!!!!!!!!!!!!!-Sakura hét lên

                                               ---------------------------------------------------------

  -KHÔÔÔNGGG!!!!!!!!!!!!!!  

"Hộc...hộc"-Sakura thở phì phò-"Phù, thì ra là một giấc mơ"-Sakura vỗ vào ngực, tự trấn an mình.

Rồi cô quay sang bên cạnh. "Sasuke-kun đã dậy rồi à"-Cô nghĩ. Rồi cô bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, cô nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân. Xong, cô đi xuống dưới nhà. Đang bước trên cầu thang, một giọng nói vang lên làm cô giật mình:

-Đã dậy rồi à? Cô dậy sớm quá nhỉ, mới có 4 giờ sáng thôi mà.

-À..à..Sasuke-kun hả, cậu cũng dậy sớm mà-Sakura nói

-Hn, thế lúc nãy tiếng hét vừa rồi là sao?

-Tiến...tiếng hét...nào cơ?-Sakura hỏi

-Thì lúc nãy trên nhà cô hét to đó, tôi ngồi dưới này mà điếc hết cả tai

-À, không...không có gì đâu, tớ..tớ gặp ác mộng ý mà-Sakura cười

-Hn, thôi bây giờ cô đã dậy rồi. Tôi muốn nói cho cô kế hoạch để lật đổ âm mưu của con ả Okimaya kia.

-Hể?-Sakura vẫn còn ngơ ngác 

-Cô chưa hiểu sao? Muốn đánh bại con ả này phải có kế hoạch, tôi đã suy nghĩ về nó rồi, giờ tôi nói lại cho cô để cô nắm rõ-Sasuke nhấn mạnh

-Nhưng không phải việc này ta nói cho người lớn có phải dễ giải quyết hơn không? Ngài Hokage cũng sẽ có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ viên đá.-Sakura nói

-Không được, cô nên nhớ rằng con ả kia vẫn đang ở nhà cô đấy, nghĩa là ả còn bố mẹ cô là con tin. Nếu ả mà phát hiện ra âm mưu của mình bị bại lộ, không biết ả sẽ làm gì bố mẹ cô để trốn thoát đâu.-Sasuke cương quyết

-Phải..phải ha! 

-Hn

'Tách' một giọt nước rơi xuống.

-Sakura, cô khóc đấy à?-Sasuke ngạc nhiên 

Sakura không hề biết mình đã khóc, cô vội vàng lấy tay lau đi hàng nước mắt đang lắn dài trên má, nghẹn ngào nói:

-Xin..xin lỗi vì đã đã lôi cậu vào một vụ rắc rối đầy nguy hiểm này. Tất cả là tại tớ. Và...cũng cảm ơn cậu...vì đã giúp tớ..hức...hức!

-Xì, ngốc! Đây đâu phải lỗi do cô, nín đi!

Rồi cậu ôm cô vào lòng. Mặt cậu đỏ bừng bừng, còn Sakura cứ tựa vào ngực câu mà khóc thút thít. Mùi hương quen thuộc của cô lại cuốn hút Sasuke, cậu khẽ thốt lên:

-Thật thơm...

Cậu gắng dỗ dành Sakura. Cô vội vàng lau nước mắt. Sasuke nói tiếp:

-Thôi được rồi, đừng có mà khóc nữa, giờ hãy lắng nghe tôi nói về kế hoạch này

-Ừ!-Sakura tươi cười, một nụ cười rất đẹp...

________________________________________________________________________________

Mình đã quay trở lại rồi đây! Oriya xin chào các bạn!

Hôm nay mình đã ra chap mới, các bạn đọc và cho mình ý kiến nha!

Dạo này mình thấy đã có nhiều bạn đọc truyện của mình. Mình cũng đã đăng truyện này lên trang cá nhân Facebook, có rất nhiều bạn Like để ủng hộ mình. Nhưng trên trang Wattpad, có ít bạn vote cho mình quá. Cho nên mình đề nghị các bạn vote thật nhiều cho mình nha. Cảm ơn mọi người!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net