Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*15 PHÚT SAU*

-Kế hoạch là như vậy đó, cậu đã năm rõ chưa?-Sasuke hỏi

-Tớ đã năm rất rõ, cứ yên tâm đi Sasuke-kun-Sakura giơ ngón tay ra (Au: giơ hình like đó)

-Hn, bây giờ phải đến nhà cô để xem con ả đó đi cướp viên đá chưa đã.

-Ừm, đi thôi.-Sakura nói, nhưng rồi cô lại quay sang Sasuke-Đừng có gọi tớ là "cô" nữa, gọi là "cậu" đi!

-Được rồi, lắm trò quá, cậu thì cậu. Đi thôi

Vậy là hai người chạy một mạch đến nhà Sakura. Đến nơi, cả hai nấp vào bụi cây trước cửa nhà, dòm ngó quan sát tình hình

-Hình như con ả đó chưa đi đâu. Ả vẫn ở trong nhà tớ, coi kìa, trên phòng tớ vẫn có bóng người, chắc là ả đấy-Sakura nói

-Suỵt, ả ta ra rồi kìa-Vừa nói, Sasuke vừa bịt miệng Sakura lại

"Xoạch" cánh cửa nhà Sakura bật mở. Okimaya bước ra, đảo mắt nhìn ngó xung quanh. "Vụt" ả bắt đầu phi thẳng vào trong rừng.

-Chắc là ả đang đi tới chỗ viên đá đó. Đuổi theo mau lên, Sakura!-Sasuke nói to

-Được!-Sakura đáp

Sasuke và Sakura đuổi theo Okimaya, hai người họ chạy ngay phía sau ả. Chạy đến một khu đất trống, xung quanh toàn cây rậm rạp nên khá tối, ả dừng lại, nói:

-Hừ, mấy con chuột nhắt lại đến phá đám, tưởng Okimaya ta đây không biết hả?

Rồi ả ném mấy thanh kunai gắn bùa nổ về phía sau-nơi mà Sasuke bà Sakura đang nấp. "Bùm...bùm...bùm..." Tiếng nổ to đến long trời lở đất. May mắn thay, Sasuke và Sakura đã kịp né tránh, tuy vậy cũng có một chút xây xát. "Bộp" Sasuke và Sakura đứng trước mặt Okimaya, trừng mắt nhìn ả.

-Hồ, con nhóc kia, ngươi đã đào tẩu rồi được cơ à? Cũng khá đấy-Ả hếch môi, quay ngoắt sang phía Sasuke-Ngươi đã giúp nó trốn thoát đúng không?

-Phải, thì sao nào?

-Vậy thì...cả hai ngươi sẽ phải trả giá đắt... ĐI CHẾT ĐI!-Ả ta hét lớn

Sau đó, ả bắt đầu kết ấn. Những động tác kết ấn của ả nhanh đến nỗi mà Sasuke bật Sharingan lên cũng không tài nào nhìn thấu được.

-Nhan...nhanh quá!-Cả hai đều kinh ngạc

-BĂNG ĐỘN: BĂNG CẦU

Chỉ trong tích tắc, cả khu rừng đã được bao bọc bởi khối cầu băng khổng lồ

-Hà hà, các ngươi đã ở trong địa vị của ta rồi. Không còn cách nào trốn thoát đâu. Khối cầu băng này có thể tàng hình, nên người ngoài không thể nhìn thấy, đặc biệt cũng không thể chạm vào. Ta nói cho mà biết, trong này là một căn phòng tra tấn đấy. AHAHA-Ả ta cười lớn

-Tkkss...-Sasuke tặc lưỡi-Con ả này nguy hiểm thật

Ngay sau đó, cậu chạy nhanh lên phía tteen, phóng thẳng đến chỗ ả Okimaya, miệng hét lớn:

-Sakura, mau thi hành kế hoạch A!

-Rõ!

Trong khi ả đang tập trung đến Sasuke đang chuẩn bị tấn công mình. Sakura đã biến đâu mất."Keng" Sasuke và Okimaya, mỗi người cầm một thanh kunai, định đâm vào nhau. Nhưng cả hai đều đỡ được, kết quả là hai thanh kunai va chạm vào nhau. Ngay lúc đó, Sakura xuất hiện ở ngay đằng sau ả Okimaya, ném mấy chiếc shuriken về phía ả. "Vụt" một ảnh phân thân của ả nhảy ra, đỡ lấy mấy chiếc shuriken đó.

-Đang đánh mà ả vẫn thi triển được ảnh phân thân sao?-Sasuke nghĩ

 "Choang" một chiếc suriken đã đâm vào ngực ảnh phân thân của Okimaya. "Bùm" nó hiện nguyên hình là một khối băng mang hình dạng của ả Okimaya.(Au: giờ đã hiểu tại sao suriken đâm vào ảnh phân thân Okimaya lại kêu "choang" chưa)

-Băng phân thân chi thuật sao?-Sakura ngạc nhiên

-Phải, ta đã nói rồi, trong này đã là địa vị của ta. Không gì là ta không thể

-Không được rồi, ả này nguy hiểm quá.-Sasuke quay sang Sakura-Sakura, thi triển kế hoạch B.

-Được

Sakura liền niệm ấn chú. Nhanh như cắt, Sakura đã như một làn khói, dần dần mờ ảo rồi lại biến mất

-Ảo thuật sao...?-Okimaya nghĩ

Sakura đã được thầy Kakashi dạy ảo thuật mấy ngày trước. Hàng ngày, cô luyện tập rất chăm chỉ nên chẳng mấy chốc, Sakura đã sử dụng thành thạo nó

"Bùm" khoảng không gian chiến đấu của Okimaya như được thu hẹp lại. Bỗng nhiên, trước mắt cô ả là một nơi xám xịt, đen tôi, vương lên một chút màu đỏ của máu. Ả giật mình, sực tỉnh, ả thấy mình đang được treo trên cây thánh giá. Trước mặt, ả thấy Sakura đang dần tiến đến chỗ mình, tay cầm thanh kunai. "Xoẹt" Sakura đâm một phát thanh kunai vào giữa bụng ả. Máu đỏ xối xả chảy ra. Bản thể thật của Okimaya cũng hét lên vì đau đớn. Sasuke thấy như thế thì hếch môi cười. Sakura vẫn nhắm mắt niệm ấn, hành hạ bên trong tâm trí ả. Nhưng rồi, "Xịt...tách...tách...tách" dòng máu từ đâu chảy ra từ miệng Sakura. Cô ngã khụy xuống, ôm lấy bụng của mình. Ả Okimaya đang ngồi hét lên vì đah bỗng nhiên đứng thẳng dậy, miệng cười:

-Đùa...thôi!

Sasuke hoảng hốt, vội vàng đỡ Sakura. Cô gắng gượng dậy, trừng mắt nhìn ả

-Làm sao...mà ngươi...có thể...thoát ra được...khỏi ảo thuật...của ta?

-Hả? Cái đấy mà ngươi gọi lag ảo thuật à? Trình còn non và kém lắm. Chắc ngươi chưa biết, một điểm mạnh nữa của ta là ảo thuật nhé.

-Nhưng ảo thuật chỉ có thể gây nên đau đớn trong tâm trí của đối phương thôi mà. Sao ngươi lại làm Sakura chảy máu được?-Sasuke gắt

-Vậy là con bé đấy chưa hiểu và học hỏi kĩ về ảo thuật rồi. Có hai loại ảo thuật: ảo thuật chỉ gây đau đớn bên trong tâm trí và ảo thuật gây nên đau đớn ở cả tâm trí lẫn thể xác. Ảo thuật của ta thuộc ở loại hai. Để đạt được cấp độ này rất khó, đòi hỏi sức bền bỉ và kinh nghiệm lâu năm. Con nhóc kia sao đạt đến trình độ bằng ta được. Ahaha, ảo thuật của ta chỉ có ở loại xịn-Ả hếch môi, đắc chí

Sakura lúc này đã ngất đi vì vẫn còn đau. Sasuke bực lắm, cậu nhẹ nhàng đặt Sakura xuống. Phi thẳng một mạch đến chỗ Okimaya, tay đã thủ sẵn Chidori.

-Hừm, đúng là nóng nảy, không biết liệu sức mình...-Ả nói

"Tách" ả búng tay một phát, lập tức khắp nơi trong băng cầu đều mọc ra những chiếc gai bằng băng sắc nhọn. Vì đang ở giữa khối cầu, lại không kịp phòng thủ, Sasuke đã bị những chiếc gai đó đâm vào người. Những chiếc gai nhọn hoắt đâm thẳng vào da thịt cậu, máu nhỏ xuống thành từng hàng. Chắc không có ai có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng này.

-A..a..a..!-Sasuke hét lên

-Thế nào, rất sướng phải không? Ai bảo cứ xông lên mà chẳng chịu suy nghĩ cơ. AHAHA!-Ả ta cười đắc thắng, một nụ cười thâth kinh tởm và man rợ

Sakura lúc này đã tỉnh dậy, cô đã kịp chứng kiến tất cả. Cô không khỏi hoảng hốt. Nhìn Sasuke như vậy, cảm giác tim cô cũng nhói đau. Xong, những chiếc gai lại từ từ lún xuống. Sasuke ngã chỏng chơ, nằm bệt ở dưới đất (Au: sàn băng ý) ngay giữa khối cầu. Cậu đau đến nỗi không thể cử động nổi

-Hự-Sasuke gắng gượng dậy, nhưng cậu càng gượng dậy lại càng đau. Cuối cunhf, cậu ngất lịm đi.

Điều này lại càng khiến Okimaya hả dạ. Ả cười to hơn nữa, to đến nỗi như tưởng rằng sắp long trời lở đất

-Saaanaaroooo!-Một giọng nói vang lên

-Hả?-Okimaya đang ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên...

"Choang" khối băng cầu của ả đã bị vỡ. Từng mảnh băng bay ra, nát vụn. Ả chưa kịp định thần lại thì Sakura đã đến gần chỗ của Sasuke, quàng tay cậu ra sau cô mình rồi đỡ cậu đi. Dường như cả hai đã đuối sức và Sakura quyết định tạm thời rút lui.

Lúc này, ả Okimaya đã kịp định thần lại. Ả không khỏi ngạc nhiên:

-Khối băng cầu của mình xưa nay nổi tiếng vì độ rắn chắc của nó. Chưa có ai có thể phá vỡ nó cả. Vậy mà con nhóc này chỉ cần một cú đấm, đã dễ dàng phá vỡ được nó, không, phải gọi là nát ấy chứ. Không hiểu nó có một nguồn sức mạnh gì đây-Ả nghĩ, rồi lại cười-Chà chà, cuộc vui bây giờ mới chính thức được bắt đầu

Lúc này, Sakura đã đưa Sasuke chạy trốn đến một bãi đất trống cách xa nơi mà hai người vừa đánh nhau với ả Okimaya. Đặt cậu nằm nhẹ nhàng xuống, cô liền ngay lập tức trị thương cho cậu. Sau một lúc trị thương, vết thương của Sasuke dần dần đã lành, sức khỏe của cậu cũng dần được hồi phục. Cậu mở từ từ mắt ra...

-Sakura...

-Cậu vẫn còn mệt đấy, cứ nằm nghỉ một lát nữa đi, tớ sẽ trị thương cho cậu

-Cậu...học...y thuật...từ khi nào...thế?-Sasuke hỏi cô, giọng cậu vãn chưa được tốt cho lắm

-Tớ đã bí mật học với cô Tsunade từ tháng trước 

-Vậy à, cũng nhờ thế...mà tớ...toàn mạng

"Tách...tách...tách..." những giọt nước mắt lại lăn dài trên má Sakura. Sasuke ngồi dậy:

-Sakura, sao tự dưng...cậu lại khóc?

-Xin...lỗi...vì đã khiến cậu bị thương. Tất...tất cả...đều là tại tớ....hức...hức!

-Ngốc, đâu phải do cậu, là do ả Okimaya đấy chứ!

-Không, nhưng tớ vẫn cảm thấy mình có lỗi. Đây là chuyện riêng của nhà tớ. Vậy mà tớ lại kéo thêm cậu vào, khiến cho cậu bị thương...hức...hức

Không còn cách nào khác, Sasuke ôm Sakura vòng lòng. Sakura òa khóc thút thít

-Thôi nín đi, cậu đã trị thương cho tôi rồi còn gì-Sasuke nói

-Nhưng...nhưng...tớ...tớ

-Cảm ơn cậu!

Nói rồi Sasuke ôm chặt Sakura hơn nữa. Sakura cảm thấy thật ấm áp...

-Đi thôi, phải đánh bại con ả kia đã-Sasuke nói

-Ừm!-Sakura cười

-Mới nãy vẫn còn khóc thút thít, vậy mà bây giờ đã cười rồi. Thật là một người con gái khó hiểu. Vậy nên mới xứng làm người con gái tôi yêu. TÔI YÊU EM SAKURA!-Sasuke nghĩ

Nhưng dường như, Sakura cũng cảm nhận được tình cảm mà Sasuke dành cho mình, cô khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười của hoa anh đào mùa xuân (Haru no Sakura)

Quanh đâu đây, ả Okimaya vẫn lang thang đi tìm kiếm Sasuke và Sakura để tiếp tục trận chiến...(Au: ả này máu chiến nhiều ghê à nha) CUỘC VUI BÂY GIỜ MỚI BẮT ĐẦU!

____________________________________________________________________

Chào các bạn, Oriya đã trở lại rồi đây!

Mình viết truyện mới không có nghĩa là mình bỏ bê truyện này đâu nhé. Chap 5 này mình viết dài nhất trong các chap (tính từ trước đến giờ) luôn đó

Chap này có vẻ có nhiều hành động hơn là lãng mạn. Dù sao thì các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhận xét. Và đừng quên vote cho mình đó. Thanks mina!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net